Chap 45
Hai người đậu xe trước một nghĩa trang lớn. Họ bước xuống xe. Không nói với nhau điều gì, nhưng trong lòng cảm giác thật trống trải. Họ ghé vào một cửa tiệm hoa gần đó. Mua một bó hoa lưu ly. Phải ba Y rất thích hoa lưu ly. Và Y cũng thế..
Đi gần đến, DoYoon dường như không thể nhấc chân lên nổi, cảm giác như có một thứ gì đó đè nặng. Y đi trước vài bước mới nhận thấy mà quay lại nhìn anh.
Y/n: Hai chúng ta cùng đi nhé!
Nói rồi, Y nhẹ nhàng cầm tay anh. Y biết anh cũng đang nghĩ gì.
Sau khi kết thúc, Y với anh trở vào xe. Hai người vẫn không nói với nhau câu gì. Y chỉ yên lặng mà nhìn ra ngoài cửa sổ. DoYoon dường như nghĩ ra chuyện gì đó. Định quay ra hỏi Y/n . Khoan...toàn thân Y dường như đang run rẩy, gương mặt biến sắc. Anh nhận ra có gì đó không ổn. Nhìn xung quanh, một cơn mưa lớn. Lúc này anh mới sực nhớ, ngày đấy cũng là một ngày mưa..
Từ ngày đó, Y bắt đầu sợ trời mưa và những tiếng sấm chớp. Vào những ngày trời mưa lớn, Y sẽ nhốt mình trong phòng, trải qua những cơn đau, những kí ức mà không tài nào quên nổi..
Y/n: A..anh đưa em về..( Y nói một cách khó khăn)
" Tại sao mình lại cảm thấy khó thở thế này, là do tâm trạng của "cô ấy" "
DY: Được, anh đưa em về!
Anh tức tốc lái xe về Thất gia. Sắc mặt Y lúc này dần lạnh đi. Anh lấy áo khoác mình che cho Y đến trước cổng thấy quản gia ra đón.
QG: Vị thiếu gia này.. ( ngờ vực mà nhìn anh)
Anh không mảy may đến lời nói của quản gia mà cứ thế dìu Y vào nhà.
Bước vào sảnh chính, anh mới ngước nhìn lên, những ánh mắt đang đổ dồn về phía hai người. Sự khó hiểu và nghi hoặc dần hiện lên trên gương mặt của mấy chàng trai. Mấy cái thứ màu mè kia là gì?
NJ: Anh là..?
JM: Người tình của cô ta sao?
JN: Jimin!
Mấy tên đó là hôn phu của Y/n? Người tình? Thật nực cười!
Mặt anh hơi khó chịu vì cái chữ "người tình" ấy. Nét ngài hơi nhíu lại. Anh không muốn nhiều lời với họ. Việc quan trọng là tình trạng em gái anh hiện giờ. Anh dặn dò mấy cô hầu gái đưa Y/n lên phòng...và con bé cần được ở một mình.
Gương mặt Y sợ hãi, hai tay không ngừng run rẩy ôm cơ thể mình. Y không quan tâm đến những người xung quanh đang nhìn mình mà cứ thế định bỏ lên phòng.
Ami: Chị Y/n!
Lúc này Y mới ngoái lại nhìn cô. Tất cả mọi người đều ở đây, có bánh kem, có thức ăn, có bóng bay trang trí. Hôm nay sinh nhật ai sao? Hay sinh nhật mình? Họ đang tổ chức cho mình sao? Hay họ đang muốn cười nhạo mình...
Y hừ lạnh một tiếng định chuẩn bị bỏ đi. Thì bị Ami kéo tay lại.
Ami: Chúc chị sinh nhật vui vẻ ( cô giơ bánh kem ra, gương mặt tươi cười)
Y/n: Tôi không cần!
Y lạnh lùng mà hất tay cô ra. Trong người Y thật sự đang rất khó chịu, chỉ muốn rời đi. Cô giật mình vì sắc mặt của Y thật sự rất đáng sợ, cô vô thức lùi lại mà ngã xuống. Chiếc bánh kem úp hết lên người cô. Các anh cũng bàng hoàng vì cách hành xử của Y mà đứng dậy.
JM: Cô là đang tỏ ra thái độ gì thế!
HS: Em ấy đã cất công chuẩn bị cho cô vậy mà..( đi đến đỡ cô dậy)
TH: Cô không thích thì cũng đừng đẩy em ấy như thế chứ!
SY: Hứ..c h.ức bọn em chỉ muốn tổ chức cho chị thôi mà. Em biết chị không thích bọn em nhưng chị cũng đâu cần phải tỏ ra giận dữ như thế chứ...( Mặt giả trân mà khóc lóc)
Y mặc kệ những lời chỉ trích ấy, cứ thế bỏ lên phòng.
Các anh quen biết Y cũng mới được vài năm, nhưng vì tính tình của Y mà vẫn luôn tỏ ra chán ghét mà không quan tâm tới Y. Và các anh cũng không hề biết chuyện đó xảy ra.
Rầm!
Một tiếng động mạnh phát ra từ phía trên khiến mọi người ở dưới cũng phải giật mình mà ngoái đầu lên nhìn. Một cảm giác ảm đạm và đáng sợ khiến người khác cũng phải run người.
Ami: E..m kh..ông bi.ết tại sao chị Y/n lại như thế n..ữa( bắt đầu rơi nước mắt )
YG: Được rồi! Không phải lỗi của em, Em đừng khóc nữa.
Ami: Chị ấy thật đáng sợ ( thút thít )
JM: Anh đưa em lên thay đồ, bẩn hết quần áo rồi..
Khoan đã!
Một giọng nói cất lên. DoYoon lúc này đã chứng kiến được việc vừa rồi. Anh bắt đầu thấy gai mắt với mấy tên "em rể" này rồi.
DY: Cô gái đó là ai?( Chỉ Ami)
TH: Cô ấy là..
SY: Bạn ấy tên Han Ami. Là bạn của em.
Anh tiến lại gần cô, mặt đối mặt.Cô sợ hãi mà lùi về sau, không dám đối diện. Cô cảm nhận rằng trên người anh ta như đang tỏ ra sát khí. Gương mặt lạnh băng, giống như biểu cảm lúc nãy của Y/n. Nhưng lại có phần nghiêm nghị hơn. Dường như đang muốn cảnh cáo cô?
DoYoon nhìn cô một hồi lâu, không nói gì. Lướt qua người Ami, mà tiến đến chỗ các anh. Nhẹ nhàng ngồi xuống, vắt chéo chân. Gương mặt lạnh băng ấy vẫn không hạ nhiệt xuống.
DY: Nếu người ngoài nhìn vào, không biết ai mới là vợ của mấy người..
YG: Ý anh là gì?
NJ: Anh là ai?
DY: Oh DoYoon! Anh trai của Oh Y/n. Có chuyện gì sao?
JK: Vậy người hay đưa đón cô ấy.. là anh?
DY: Phải! Chuyện này cũng cần mấy cậu hỏi sao. Tôi nghĩ các cậu cũng phải biết chứ.
C.a:...
DY: Hay ngay cả vợ mình mà mấy cậu cũng không quan tâm? Tôi còn đang tưởng em gái tôi là người dư thừa trong căn nhà này.
Các anh vẫn lặng im. Thực sự là hiểu lầm? Các anh thực sự đã hiểu lầm Y. Những lời nói khó nghe mà các anh đã nói, Y/n đều nghe. Nhưng tại sao Y lại chọn cách im lặng chứ!
DY: Mấy cái thứ màu mè kia là sao?
SY: Chúng tôi muốn chuẩn bị cho chị
Y/n.
Ami: Bọn em.. muốn tổ chức sinh nhật cho chị Y/n.
JM: Anh nói hay lắm, tại sao ngay cả đến sinh nhật em gái mình anh cũng muốn phá sao?
DoYoon đã thực sự tức giận, anh đập bàn mà đứng dậy. Ánh mắt như muốn lao tới đấm vào mặt mấy tên này. Lúc trước, khi anh vẫn trong thời gian du học. Y/n thường xuyên gọi cho anh. Con bé kể rất nhiều chuyện về họ, chỉ cần nhắc tới họ, con bé đều nở nụ cười... Anh đã nghĩ, con bé đã tìm được người làm cho nó hạnh phúc, cũng như yên tâm được phần nào. Nhưng bây giờ thì... nghĩ đến chuyện vừa rồi, lửa giận trong lòng anh không tắt nổi. Tiến đến nắm lấy cổ áo của Jimin mà cảnh cáo.
DY: Im miệng! Là do các cậu giả ngu hay thật sự không biết? Chuyện liên quan đến Y/n mà các cậu cũng mang ra đùa cợt được sao! Mấy người muốn chúc mừng hay muốn giễu cợt con bé...
NJ: Chuyện liên quan đến Y/n?
Tiếng điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt này. Đầu dây bên kia muốn DoYoon đến bàn chuyện. Anh cũng buông Jimin ra. Vội vàng rời đi. Ra đến cửa anh đột ngột dừng lại.
DY: Chuyện liên quan đến Y/n...nếu các cậu thực sự muốn biết thì tự mình đi hỏi Y/n.
DoYoon rời đi. Để lại những gương mặt khó hiểu mà nhìn nhau. Còn chuyện gì liên quan đến Y mà các anh chưa biết nữa sao? Ngày hôm nay thật khiến các anh đau đầu mà! Các anh không nói gì nữa. Jimin và Taehyung đưa Ami lên phòng. Jungkook thấy tâm trạng Y không ổn và cũng vì chuyện tối qua mà anh vẫn chưa có dũng khí đối mặt với Y đành trở về phòng.
Tại phòng Y, cơ thể dựa sát vào cánh cửa phòng ,trượt dài xuống. Những cơn đau đầu dai dẳng.Trái tim như bị bóp nghẹt, tức ngực, khó thở. Y liên tục đập không ngừng vào ngực mình. Những kí ức đau khổ ấy cứ dần hiện về. Nước mắt không tự chủ được mà cứ rơi lã chã. Và mưa vẫn cứ rơi không dứt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top