Chap 41
Sáng hôm sau
AAAAAA!
JK: (Giật mình tỉnh dậy) Chuyện ..chuện gì thế!
Y/n: Tên biến thái nhà anh. Ai cho anh ôm tôi ngủ chứ ( đánh túi bụi vào người cậu)
JK: Nè nè nhá.. rõ ràng cô chủ động ôm tôi trước mà..
Y/n: Immom, anh đừng có mà biện minh..
JK: Rõ ràng là cô..( chưa kịp nói hết câu đã bị Y đạp xuống giường)
Y/n: Cút ra khỏi phòng tôi nhanh. Thật hối hận mà..( liên tục đập đầu vào gối)
JK: Chu choa moạ ơi. Cái lưng con..
Y/n: Muốn tôi mạnh tay hơn không! ( Bước xuống giường)
JK: Dạ dạ thôi ạ! Em đi liền ( chạy bỏ ra ngoài)
Tại phòng ăn
NJ: Cô ta còn chưa xuống sao ( tức giận)
QG: Để tôi lên gọi thiếu phu nhân xuống..
Y/n: Tìm tôi có việc gì sao? (từ cầu thang đi xuống)
SY: Đúng là loại người không có ý thức
Y/n: Cô đang tự nói mình sao (thản nhiên kéo ghế ngồi xuống)
SY: Ý chị là gì chứ !(đứng bật dậy)
JN: Đủ rồi! Em ngồi xuống đi ( Nhìn ả)
JM: Ami à! Em ăn nhiều vào nhé. Em vẫn cần phải dưỡng bệnh thêm ( xoa đầu cô)
HS: Quản gia nghe tôi dặn đây .Ami bị dị ứng với hải sản và không ăn được cay ,nhớ chú ý vào thực đơn của cô ấy.
QG: Vâng thưa thiếu gia
Y/n: ( thản nhiên ăn) " Cứ thế mà phát huy. Đỡ cần mình phải nhúng tay vào làm gì nữa. An nhàn và sống cho đến khi hết đất diễn"
JK: Y/n à! Ăn cái này đi nè (gắp thức ăn cho Y)
Ami: Chị Y/n à.. em..em..( nhìn Y với ánh mắt áy náy)
Y/n: Cứ ăn thoải mái đi em. Đừng quan tâm đến chị làm gì cả..
TH: Kệ cô ta đi em. Bảo bối anh cái này nhé ( gắp cho cô)
JK: Y/n, ăn cá nè..
Y/n: Tôi bị dị ứng hải sản ( nhìn JungKook) " Có để yên cho bà ăn không tên nhóc này!"
Lúc này mọi người nhìn Y với ánh mắt bất ngờ. Y không quan tâm mà buông đũa xuống. Trở lên phòng
YG: "Cô ta cũng bị dị ứng với hải sản sao!"
Ami: Có.. có phải do em mà chị ấy không được vui ( Nhìn Jimin)
JM: Không phải lỗi của em đâu, em đừng suy nghĩ lung tung ( cầm tay cô an ủi)
Jungkook không nhìn được cảnh tượng trước mắt mà cũng bỏ đến công ty.
Trên phòng, Y bấm điện thoại gọi cho ai đó
...: Alo?
Y/n: Xin chào!
...: Cô..cô muốn gì!!
Y/n: Bình tĩnh nào~ Tôi muốn điều tra về việc của Han Ami.
...: Ý cô là..
Y/n: Phải! Tôi muốn một vài thông tin anh tìm được.
Sau khi nhận được một vài thông tin cơ bản. Y liền lái moto đến Bang.
Đ.e: Chào đại ca!
Y/n: Các ngươi biết người này chứ ( lôi một xấp ảnh và một vài thông tin khác)
👱: Tôi từng biết qua tên này. Hắn từng làm việc với tôi một thời gian. Xong biến mất. Nghe nói hắn tham gia vào một giáo đoàn nào đó.
Y/n: Ngươi biết giáo đoàn đó chứ?
👱: Nghe nói bên đấy khá bí ẩn. Chỉ có những người tham gia họ mới có thông tin.
Y/n: Điều tra cho tôi tất cả những giáo đoàn trên khắp đất nước.
Y/n: Anh biết thông tin về gia đình tên đó chứ (nhìn 👱). Tôi muốn đến đấy một chuyến.
Y và👱 lái xe đến 1 vùng ngoại ô hẻo lánh. Dừng xe trước một ngôi nhà đã cũ nát. Y bước xuống xe. Từ từ tiến vào.
Y/n: Xin chào..
👩🦰: Cô là..( từ trong phòng bước ra)
Y/n: Tôi là một nữ phóng viên đến để tìm hiểu về tai nạn của chồng cô( cúi đầu)
👩🦰: Mời cô ngồi!
Y/n: Chị có thể cho tôi biết chi tiết được không?
👩🦰: Chồng tôi, anh ấy là một người chăm chỉ, thương vợ con. Chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc. Nhưng tầm khoảng 3 tháng trước....
🧑: Herin à! Còn chúng ta sắpp sắp được cứu rồi
👩🦰: Anh..anh nói gì cơ( kích động)
🧑: Phải. Con chúng ta...
👩🦰: Nhưng làm thế nào được chứ!
🧑: Một người bí ẩn đã đến tìm anh. Họ nói có thể đáp ứng được tất cả nguyện vọng của anh nếu anh đồng ý tham gia hội của họ
👩🦰: Em..em thấy chuyện này không ổn
🧑: Không ổn gì chứ! Chúng ta có thể cứu đứa con và có một mái ấm hạnh phúc
👩🦰: Đó là điều hai ta đều mong muốn nhưng..
🧑: Quyết định vậy đi.
Từ đó, mỗi tuần tôi và anh ấy chỉ gặp nhau 1,2 lần. Và sau đó không còn gặp nữa. Cho đến khi nhận được..c..cái xác lạnh lẽo của anh( bật khóc)
Y/n: Cô có biết về hội bí mật đó không?
👩🦰: Chồng tôi.. anh ấy không nói bất cứ điều gì về hội đó cả. Hình như anh ấy luôn đi tới ngọn núi phía Tây Nam.
Y/n:.." Thật kì lạ. Trong truyện không hề đề cập đến việc này, tại sao thế nhỉ?"
👩🦰: Nhưng...tôi nghĩ cái chết của anh ấy không phải do tai nạn.
Y/n: Tại sao cô lại nghĩ thế?
👩🦰: Cái đêm đó, có tiếng gõ cửa. Lúc tôi đi ra thì thấy người nằm trên đất là chồng tôi. Hai người mặc áo choàng đen đã vội bỏ đi. Và để lại trên người chồng tôi một bức thư...
Y/n: Một bức thư sao? Vậy cô có phát hiện trên người chồng cô có dấu hiệu bất thường gì không?
👩🦰: Một vết thương chí mạng xuyên qua đầu được cho là khi làm việc đã gặp phải. Và một hình xăm khác lạ...nó đã xuất hiện khi anh ấy vào hội.
Y/n: Tôi có thể xem hình xăm đó được chứ!
👩🦰: Của cô đây..
MH hình xăm
Y/n: Hm.. Cảm ơn cô đã cho tôi biết. Tôi xin phép đi trước ( cúi chào, bỏ đi)
👩🦰: Không có gì. Chào cô!
Sau khi chào tạm biệt 👩🦰, Y lái xe của mình đến Nang để đàn em điều tra về hình xăm. Sau đó Y lái xe trở về Oh gia.
QG của Oh gia: Tiểu thư, mừng người trở về ( niềm nở ra tiếp đón)
Y/n: Chào ông, cháu rất vui khi gặp lại mọi người. Anh cháu có nhà không ạ?
QG: Thiếu gia đang ở trên phòng. Tiểu thư,người ngồi ở đây chờ một lát nhé.
Y/n: Dạ vâng.
DY: Oh! Sắp bão rồi đây! ( Nói lớn )
Y/n: Ý anh là gì đây, anh già! ( Nhìn anh với ánh mắt phán xét)
DY: Đứa em gái vàng của tôi cũng biết về thăm thằng anh già này đấy! Cảm động quá!
Y/n: Ai về thăm anh cơ. Già rồi nên ảo tưởng à!
DY: Ủa? Chứ không phải sao.(sửng sốt)
Y/n: Có chuyện nhờ anh giúp !
Y mệt mỏi lôi xấp tài liệu ra. Sau đó nằm dài ra ghế. DoYoon cũng thấy lạ liền đi đến cầm tài liệu lên xem qua một lượt và hỏi.
DY: Hửm? Gì đây?
Y/n: Em muốn nhờ anh tìm hiểu về những giáo đoàn có biểu tượng đấy.
DY: Có chuyện gì sao?
Y/n: Ờm thì..bạn em gặp tai nạn. Người gây ra tai nạn đã chết để bịt đầu mối. Tên đó xuất phát từ một giáo đoàn bí ẩn mà em vẫn chưa thể tìm được thông tin.
DY: Có chuyện đó sao. (Mặt nghiêm túc nhìn Y)
Y/n: Phải.. nên em muốn nhờ anh giúp một tay. "Không thể để anh ấy biết chuyện liên quan đến Ami. Anh ấy sẽ phá hỏng kế hoạch của mình mất"
DY: Được rồi! Cũng muộn rồi Thất phu nhân cũng nên về nhà chứ nhỉ.
Y/n: Nhà em ở đây còn gì. Anh tính đuổi em đi à!" Về hóng cơm chó của mấy người đó... Nghĩ thôi cũng đã thấy ngán rồi"
DY: Tôi không có ý đó. Thứ lỗi cho tôi.
Y/n: Xí (bỏ lên phòng)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top