Chap 9: Cô thay đổi?
Lam Sương nhướn mày nhìn màn kịch ở bàn số 02, bĩu môi nhỏ một cái.
Nhàm chán! Cô nhận ra hai đạo mắt đang hướng cô, liền nhìn họ nhếch mép.
Xem bọn họ sẽ xử lý như thế nào? Một bên là Huyền Vi bảo vệ hết mực nhưng chỉ là mới quen chưa đầy 6 tháng, lại là tầng lớp trung lưu thậm chí chỉ là hạ lưu nho nhỏ, nhờ Thành Nhân mà lên vài bậc. Một bên là thanh mai trúc mã của Dương Vương, lại còn là U Minh đại tiểu thư, dĩ nhiên thuộc tầng lớp thượng lưu.
- Huyền Vi, em là khách trung lưu, mau về chỗ đi! Đừng náo nữa! - Thành Nhân nhàn nhạt nói, bộ dạng thản nhiên không quan tâm. Cô ta mặt trắng bệch, quả thật trông vặn vẹo xấu xí. Huyền Vi thấy mọi người xung quanh đang khinh thường nhìn cô ta, đành hậm hực về chỗ...
- Hứ, đúng là đê t... - Minh Ngọc khoanh tay, thâm tâm vạn phần vui vẻ, quả thật sung sướng khi người gặp họa, liền mở miệng định chửi bậy liền bị giọng nói uy quyền vang lên cắt đứt.
- Ngọc nhi, đừng nháo nữa! - U Minh Dương mày hơi cau lại, đứng gần đó, ánh mắt tràn ngập sự cảnh báo. Nơi này là nơi có nhiều nhân vật máu mặt, nếu để con gái ông tự tiếu phi tiếu như vậy, thanh danh còn đâu? E rằng tin tức tràn ra, danh tiếng nó sẽ bị suy giảm lớn. Thật là, ông quá chiều nó, để nó như vậy, chính là từ nhỏ, nó thiếu tình thương của mẹ, quả thật đáng thương... Nhưng là ông sau khi gặp mặt Vân Lam Sương mới hiểu, nó cho dù có đáng thương tới mức nào, nhưng so với nhiều người lại hơn rất nhiều, tự nhiên ông tạo cho nó một cái tính quá tự ti, lại quá coi thường người khác...
- Ba, con... - Minh Ngọc mới chợt nhận ra mình suýt bị hố, liền chỉnh lại trang phục, khoan thai bước tới cạnh ba nhỏ,nũng nịu.
- Được rồi! Mọi người, hôm nay tôi rất trân trọng đón tiếp nhiều quí khách... Li rượu đầu tiên, tôi xin tiếp chủ tịch tập đoàn Hoàng Dật, Hoàng Thiên Dật. - U Minh Dương hài lòng nhìn con gái rồi cầm một li rượu vang từ tay quản gia giơ lên, hướng tới Thiên Dật vừa đứng lên đứng ngay đó.
Thiên Dật nở nụ cười xã giao đầy yêu nghiệt, nâng li rượu của mình khẽ chạm một cái "cong" vào li kia, rồi cả hai ngẩng đầu uống hết li. Trông như bạn bè tâm giao, sảng khoái vô độ!
Mọi người trầm trồ nhìn hai nhân vật kia, âm thầm có suy nghĩ riêng.
- Li tiếp theo, tôi muốn mời chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Thượng Lam, Vân Lam Sương. Mời! - U Minh Dương lại nâng tiếp một li rượu, hướng tới cô gái trẻ xinh đẹp kiều diễm nói lớn. Lam Sương nhếch môi, cười quyến rũ, đưa li rượu của mình ra, vô tư chạm vào li của Minh Dương rồi một hơi uống sạch, làm mọi người một lần nữa bất ngờ.
- U Minh chủ tịch, chú nói gì vậy? Cháu cũng chỉ là người trẻ tuổi đang lập nghiệp, cần chú chỉ giáo nhiều. Chú cứ gọi cháu là Lam Sương đều được! - Cô đặt li rượu cạn lên khay của người phục vụ rồi đưa tay bắt tay với U Minh Dương.
Đám đông ồ lên, không ngờ chủ tịch của tập đoàn Thượng Lam lại là một cô gái trẻ tuổi như vậy. Tuổi trẻ tài cao a! Vài vị phu nhân có con trai liền nghĩ cách làm quen với cô. Nhiều thiếu gia cũng thầm tính toán một chút. Còn nhiều vị tiểu thư, nhất là những vị đã nói xấu sau lưng cô vừa nãy liền im lặng.
Lam Sương âm thầm tán thưởng, quả nhiên là giới quý tộc, quá nhiều gay gắt, quá nhiều thủ đoạn!
- Ha ha ha... Lam Sương, cháu quả thật là cô gái hoàn hảo! - U Minh Dương vui vẻ nói, vừa lễ phép, vừa khiêm tốn, lại kính trên trọng dưới, lại giỏi giang học một biết mười, địa thế không nhỏ, lại so với những người đã lăn lộn bao nhiêu năm trong chiến trường kinh doanh như ông cũng phải nể phục. Giá như con gái ông có thể bằng một phần mười Lam Sương thật tốt!
- Chú quá khen rồi... Cháu cũng chỉ là chăm chỉ một chút...
- Được rồi, được rồi, cháu khiêm tốn như vậy là tốt! Vương Lục tiên sinh, Vũ Thành tiên sinh, ông xem, đây thật là cô gái tốt! À, Minh Hạo chủ tịch, thật thất lễ quá, cậu nhanh tới đây...
Thế là mở đầu màn nâng rượu mời coi như trôi qua tốt đẹp. Mọi người ổn định chỗ ngồi, nhưng ánh mắt vẫn đánh lên hai nhân vật trọng điểm, chính là Vân Lam Sương và Hoàng Thiên Dật.
Lam Sương vờ như không để tâm, rất bình thản, khí chất ngồi ghế của mình. Vậy là hội nghị bàn tròn diễn ra, bên tay phải cô là Thiên Dật, bên phải nghiễm nhiên là Cố Minh Hạo "mặt lạnh". Mà cạnh Cố Minh Hạo chính là Dương Vương Lục, Vũ Thành rồi tới U Minh Dương. Quả nhiên cái bàn số 1, toàn nhân vật máu mặt nhất mọi thời đại, chắc chắn mai tin này lên trang nhất báo, kèm theo mấy tin lảm nhảm. Dĩ nhiên, tuần này chỉ có bữa tiệc này là nổi trội, mấy tay nhà báo không lẻn vào chụp vài tấm là mất đống tiền chứ không chơi!
Lam Sương bình thường trò chuyện về mối quan hệ hợp tác và vài hợp đồng gì đó, cũng chỉ thỉnh thoảng nhấp một hụm vodka. Rồi sau đó lần lượt bị nhiều người tới mời rượu, làm cô có chút dở khóc dở cười, họ coi tửu lượng cô là vô hạn sao mà mời nhiều vậy. Quả thật mặt đã hơi nóng, cũng thấm mệt, cô thầm cảm thấy cũng nên lui xuống nghỉ ngơi một chút.
Thiên Dật và những vị cùng bàn cũng đang tiếp rượu nhiều người, Lam Sương không muốn phiền ai liền khéo léo rời khỏi đám đông rồi tới ghế của mình, khoan thai ngồi xuống, quả thật không để tâm Cố Minh Hạo ngồi cạnh đang im lặng nhìn cô.
Lam Sương nhận lấy một ly nước hoa quả hoa nhài, nhàn nhạt thưởng thức. Phong dáng thản nhiên lại lười biếng lắc lắc uyển chuyển ly nước vẻ chán chường, lại tạo nên một sức quyến rũ lạ thường, làm Cố Minh Hạo ngây ra một chút rồi lại lạnh nhạt hỏi:
- Vân Lam Sương, cô thay đổi?
- Cố chủ tịch, lời này của anh là có ý gì? - Lam Sương khẽ liếc khuôn mặt tuấn mỹ của anh ta một cái, đẹp phết, nhưng vẫn kém xa Thiên Dật "hái hoa tặc". Khẽ bĩu môi, cô trả lời như có như không.
- Đừng tưởng tôi không biết, cô ác độc như thế nào tôi rất rõ, việc cô trầm lắng một thời gian như vậy, chắc chắn có mưu đồ! - Cố Minh Hạo nghe từ "Cố chủ tịch", tim nhói một cái.
- Ha! Cố chủ tịch à, tôi có mưu đồ? Tôi có hay không cũng chẳng liên quan tới anh, cũng đừng đề cao mình như vậy, tôi trầm lặng, tôi dĩ nhiên không có, bất quá chỉ muốn sống thật bản thân mình. Chơi đùa lâu như vậy, cảm thấy chán rồi! - Lam Sương khinh bỉ rồi một hớp uống cạn ly nước của mình, xong rồi, cô đặt ly nước vào khay người phục vụ, đứng dậy, tao nhã quay người rời đi, không quên để lại một câu:
- Anh cũng nên quản thúc tình nhân của anh cho tốt vào, kẻo có ngày ra ngoài đường cắn người vô tội đấy!
- Cô nói vậy là ý gì? - Minh Hạo gằn lên.
- Ý gì? Cố chủ tịch, anh phải chăng cũng hiểu ý tôi mà... - Lam Sương không ngừng bước, trực tiếp bước đi.
____
- Hoàng chủ tịch, mong hợp tác lần này của chúng ta thành công. Mời!
- Cảm ơn... - Thiên Dật cười xã giao, uống ly rượu mời đầy sảng khoái.
- Vậy tôi đi trước...
- ... - Thiên Dật im lặng, sau đó chợt nhớ ra, lại nhìn xung quanh tìm bóng hình một ai đó. Hắn liền thấy "tiểu bảo bối" của hắn thản nhiên xin U Minh Dương về trước vì hơi mệt, ông cũng cười cười đồng ý, đương nhiên, cô tuy quyền lực nhưng vẫn còn nhỏ tuổi, tiếp nhiều rượu như vậy đương nhiên mệt.
Hắn nhăn mi, bước chân đi về...
_____________ Hết chap 9 ______________
Bình chọn cho mình một cái nhé! Thk các baby...
Huyết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top