Chap 8: Bữa tiệc ở U Minh gia
Vân Lam Sương nhẹ nhàng thanh thoát, lại cao quí trầm lặng, quả thật cuốn hút kinh người. Vừa bước vào phòng tiệc lớn, cô đã nhanh chóng bị nhiều ánh mắt soi mói. Nhiều phu nhân nhìn cô đầy ẩn ý, không ngừng xì xào chấm điểm nữ nhân lạ mặt này. Mấy lãng tử, thiếu gia khá giả đang ngồi trong phòng cũng nhìn ra, si mê nhìn khuôn mặt tới hình dáng đẹp tới hoàn hảo tuyệt diễm của cô. Chợt bị ánh mắt đằng đằng sát khí của Thiên Dật phía sau làm lạnh cóng, nhanh chóng quay đi nhưng thỉnh thoảng lại to gan liếc lại.
Chỉ có cô là thản nhiên không nói rồi khi thấy mọi người nhìn mình liền mỉm cười xã giao, chỉ là cười xã giao thôi, có nhất thiết phải đẹp vậy không? Mọi người ngẩn ra một hồi lâu, Thiên Dật đen mặt, tiểu bảo bối này, thật muốn khóa chặt trong lòng, ra ngoài quá thu hút ong bướm rồi.
Lam Sương nhìn gương mặt yêu nghiệt đứng phía sau, bĩu môi một cái rồi đi tiếp, tìm bàn có bảng tên.
- Oa, anh ấy hình như chủ tịch tập đoàn Hoàng Dật đó!
- Trời ơi, anh ấy đẹp trai quá!
- Đẹp trai? Không, phải là yêu nghiệt ấy!
- Tôi say nắng rồi, nhìn anh ấy kìa, so với Vũ Thành Nhân thiếu gia, hay Dương thiếu gia, kể ca Cố Minh Hạo cũng không thể sánh bằng. Xem kìa, anh ấy lạnh lùng chưa kìa? Thật quyến rũ?
- Anh ấy nhìn tôi này? A ha, anh ấy nhìn tôi!
- [ ... ]
- Trời ơi, nhìn cô gái đi cùng anh ta kìa!
- Hừ, đúng là hồ li tinh, chắc chắn là bám áo anh ấy vào đây rồi!
- Hừ, đê tiện!
- [ ... ]
Lam Sương thấy lũ tiểu thư háo sắc kia đang cay độc nhìn mình liền quay lại liếc nhìn Thiên Dật, miệng chửi thề: " Yêu nghiệt! "
- ... - Thiên Dật ngẩn ra, thầm muốn khiến cho toàn bộ tập đoàn của mấy tiểu thư kia sụp đổ, chỉ vì họ mà anh bị cô ghét cho. Thật tức mà, anh vô tội a!
Lam Sương mặc kệ hắn ta, liền rảo bước tới ngồi ở ghế hạng sang, của bàn số 01. Bàn số 1 có vẻ có tổng cộng 6 ghế. Trên bàn đều đặt sẵn biển tên khách mời, cùng với chai rượu vang đắt đỏ và nước trái cây hảo hạng với 6 li rượu thủy tinh. Bài trí rất chuẩn chỉnh, lại để mỗi đĩa ăn mỗi người có một cái chuông bên cạnh để gọi món.
Tùy ý nhìn thấy biển: "Vân Lam Sương - TĐ Thượng Lam" rồi tao nhã ngồi xuống ghế. Ngay sau khi cô ngồi xuống, Thiên Dật cũng tiến tới, ngồi lên ghế có biển "Hoàng Thiên Dật - TĐ Hoàng Dật". Sau đó liền lần lượt thấy Vũ Thành, cha của Thành Nhân, bộ dạng cực kì sảng khoái, phong lưu, nhìn liền biết là người tính tình thẳng thắn, tự tin. Ông ngồi xuống ghế riêng, nhìn Thiên Dật và Lam Sương ngồi cạnh nhau trước mặt, thấy ông liền mỉm cười chào rồi tiếp tục chiến tranh lạnh...
Sau đó, Dương Vương Lục, chính là trưởng khoa tim mạch của bệnh viên X, cũng là người đứng đầu nhiều bệnh viện lớn trong cả nước, ông ấy là người khá sôi nổi, rất nhiệt tình, nhưng hơi dễ nổi nóng. Ông nhìn Lam Sương và Thiên Dật đầy ẩn ý rồi khẽ gật đầu chào với hai người, xong thì vui vẻ nói chuyện với Vũ Thành.
- ... - Đột nhiên một bóng dáng tiến tới, Cố Minh Hạo tuấn mĩ cao ngạo ngồi xuống ghế, đương nhiên, Minh Hạo chính là chủ tịch tập đoàn Cố Hạo, top 3 thế giới... Anh ta khẽ gật đầu chào hỏi rồi nhìn Lam Sương, ánh mắt chợt thay đổi, nồng đậm ý cười. Việc này không khỏi khiến Thiên Dật cau mày sắc lạnh.
" Bốp bốp bốp "
Tiếng vỗ tay nồng hậu vang lên khi nhìn thấy U Minh chủ tịch - U Minh Dương - khoan thai bước xuống từ cầu thang. Ông lớn giọng nói:
- Chào buổi tối mọi người. Hôm nay tôi rất vui mừng vì được đón tiếp mọi người tới đây dự buổi sinh nhật của con gái tôi U Minh Ngọc !!!
" Bốp bốp bốp"
Từ cầu thang đi xuống là một cô gái trẻ tầm tuổi cô, vẻ ngoài xinh đẹp rạng rỡ, lại tỏa sáng, dường như rất nổi bật với chiếc váy dạ hội màu vàng ánh mai nhạt của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng hình như trang điểm hơi đậm, vì vậy da trắng hơi mất tự nhiên, và môi cũng bị tô son đỏ như ứa máu.
Lam Sương nhếch môi, nữ phụ thứ 2, số phận bi thảm không kém với Lam Sương nguyên chủ, nhưng lại chính là kẻ thù lớn của nữ chính. Tính tình tuy kiêu căng, ngạo mạn, lại hay thích đồ trang sức đắt tiền, tuy nhiên nhỏ lại có trí thông minh tốt, và nhất là những câu nói của nhỏ luôn đủ khiến người khác cứng họng. Người này, đáng kết giao!
Nhìn khuôn mặt Minh Ngọc, thanh tú xinh đẹp, so với nữ chính Huyền Vi lại sánh ngang. Nhỏ bước xuống đứng bên cha mình, cao giọng nói:
- Cảm ơn mọi người đã tới bữa tiệc sinh nhật của U Minh Ngọc tôi. Bữa tiệc, bắt đầu!
" Bốp bốp bốp "
Lại một tràng pháo tay, Minh Ngọc nhếch môi hài lòng, rồi đưa mắt tìm một bóng hình ai đó. Nhỏ chợt mắt sáng lên, nhẹ nhàng đi tới bàn số 02, nơi Dương Vương cùng Cố Thành Nhân đang ngồi. Nhỏ đã bảo cha sắp chỗ cho mình ngồi cạnh Dương Vương - người nàng thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.
- Vương ca ca, Nhân ca ca... - Minh Ngọc cao giọng gọi, nhưng chính là đáp lại nhỏ là ánh mắt chán ghét của hai anh, Minh Ngọc chợt trái tim nghe đập mạnh, lại nghe lòng mình nổi một cỗ chua xót. Hai anh không để ý ả ta, thản nhiên cùng nhau uống li rượu vang.
Huyền Vi vì chỉ là một người thuộc tầng lớp trung lưu, căn bản là là theo danh một người bạn của Thành Nhân đi vào, vốn chỉ được ngồi ở bàn số 40, ánh mắt đăm đăm nhìn Minh Ngọc, cô ta nhếch môi tính kế, rồi vén váy khoan thai bước tới, trên mặt giữ nụ cười dịu dàng.
- Nhân, Vương ca, em có thể ngồi đây không? - Cô ta ngọt ngào hỏi.
- ... - Thành Nhân thấy cô ta, tự nhiên có chút khó chịu, không đáp, quay mặt nhìn về phía Lam Sương, chỉ là thấy cô đang hứng thú nhìn anh. Anh ta nhăn mày, cứ như vậy coi cô ta là không khí.
- ... - Dương Vương cũng im lặng, có vẻ cũng đang đánh ánh nhìn lên Lam Sương ngồi đằng kia cùng với cha mình.
- Hơ... - Huyền Vi trong lòng vặn vẹo tức giận, nhưng lại cười cười, tự nhiên kéo một ghế trống toan ngồi - Vậy em ngồi nh...
- Trịnh tiểu thư, cô là tầng lớp trung lưu, nơi này không có chỗ của cô đâu! Đừng có cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga! Ha ha ha... - Minh Ngọc chán ghét nhìn cô ta, khinh bỉ nói.
Nhiều người vẻ hứng thú nhìn sang, ánh mắt không tránh khỏi cợt nhả nhìn Huyền Vi.
- Hức hức, M... Minh Ngọc... tớ... tớ...
- Hừ, tôi là U Minh đại tiểu thư, kẻ trung lưu như cô không xứng gọi tên tôi như vậy! Tôi có bắt nạt cô sao mà cô khóc hả? Đúng là đồ giả tạo!
- Hức hức... Nhân, anh... - Huyền Vi biết mình yếu thế liền hoa hoa lệ lệ rơi càng nhiều nước mắt, quay qua nhìn Thành Nhân cầu cứu...
__________ Hết chap 8 _________________
Các au ơi, khoan đã nào, cho Huyết xin một vote đi! Một comment đi!
Ấn nút sao ngay dưới đi nào, please!
Ấn nút sao (vote) giúp mình nha, đơn giản mà! Hihi!
~~~ Huyết ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top