Chap 6

Sau khi rời khỏi tập đoàn, Lam Sương trở về bệnh viện khám lại rồi nhận giấy xuất viện. Đáng lẽ cô sẽ phải ở đây thêm 2, 3 ngày nữa bởi cái tên Dương Vương kia cứ luôn miệng bảo cô phải ở đây theo dõi bệnh tình. Theo theo cái con khỉ mốc! Đúng là tên điên, làm phiền cô phải nhờ tới thế lực của Thượng Lam đề nghị lên cấp trên.

Lại còn cái vẻ mặt ưu thương, khó chịu kia của tên Dương Vương đó nữa, khiến Lam Sương nổi hết cả da gà mà.

Cô trở về biệt thự riêng, đó là căn biệt thự lớn nhưng lại có cách bài trí xây dựng thiết kế cực kì nhu thuận, tạo cảm giác thoải mái. Phong cách này cô rất thích! Từ cổng lớn có hai người gác, đi vào đường sỏi quanh co qua khu vườn giản dị thơm mát của biệt thự, dẫn tới biệt thự bên trong. Trông thật giống một lâu đài nhỏ, có chút đáng yêu. Bên tay trái là bể bơi và khu tennis mà nguyên chủ thích. Bên phải là nơi vài con thú cưng của Lam Sương và chiếc xích đu nhỏ đầy thơ mộng...

Biệt thự có sảnh đầu tiên là phòng tiếp khách, cách bài trí trang nhã mà không kém phần cao quý. Ngoài ra tầng 1 còn có phòng bếp, phòng ăn và phòng vệ sinh nhỏ. Trên tầng 2 là phòng ngủ của cô, phòng tắm, phòng vệ sinh, phòng làm việc, phòng sách và phòng ngủ cho khách...

Bình thường chỉ có Kim ma ma là ở đây làm giúp việc cho cô, cô cũng vốn không thích nhiều người! Lam Sương mệt mỏi ngả người lên ghế trường kỉ màu lông sói, tay đưa lên day day thái dương. Không biết bây giờ Tiểu Shota phải làm sao a? Còn có... anh ấy... AAAA... ! Cô đang nghĩ cái gì vậy, vớ vẩn hết mức, tự nhiên nghĩ tới tên sói lang đó!

Làm việc, làm việc, làm việc thôi!

Nghĩ rồi, cô lên văn phòng làm việc tù tì từ lúc đó tới 6 giờ chiều, bữa trưa cũng chỉ qua loa đĩa bò bít tết nước sốt và li rượu vang... Buổi chiều cũng chỉ đơn giản tập thể dục dụng cụ một chút rồi lại cắm đầu vào làm việc. Hại cho Kim ma ma ra công bảo cô ngừng lại, bà còn khôi hài đếm ra hôm nay cô đã uống 3 chén cà phê sữa, 5 chén trà xanh và 8 cốc sữa...

Cô cứ làm việc tới lúc 2 giờ kém rồi lại thức dậy từ lúc 5 giờ tới tập đoàn giải quyết công việc!

______ 6 tháng sau _______ [không dài đâu... Ahihi]

"Trong 6 tháng vừa qua, chúng ta cũng như toàn bộ giới thương trường kinh doanh đều chứng kiến sự đột phá mạnh nhất trong lịch sử giới kinh tế chính trị... Tập đoàn Thượng Lam, đứng đầu là chủ tịch Vân Lam Sương - trở thành CEO trẻ nhất thế giới - đã đưa tập đoàn từ top 10 lên top 2 thế giới!!!"

*Phụt*

TV màn hình cong siêu nét vụt tắt, ném điều khiển 'nhẹ nhàng' một cái lên bàn, Lam Sương nhếch môi cười lạnh như không, nằm trên ghế sofa lười biếng thở dài một hơi. Cô mặc váy đầm ngủ mỏng quyến rũ hai dây màu đỏ, mái tóc dài xõa, rối loạn cào qua một bên vai, tay lắc lắc li rượu vang sánh quyến. Xem nào... bây giờ, cô thật nóng lòng muốn biết ả nữ chính Huyền Vi kia thế nào nhỉ?

Lam Sương nhẹ nhàng đứng dậy, chân trần rảo bước đi ra trước khung kính của căn hộ Vip 10 từ cao nhìn rõ xuống thành phố tấp nập, tay nâng lên miệng một hơi uống cạn.

"Reng reng reng..."

Chuông điện thoại reng lên, cô nhướn mày, đặt nhẹ nhàng li rượu xuống bàn kính:

- A lô...

- "Chủ tịch, là tôi... Trương Ví."

- Chuyện gì? - Lam Sương lơ đãng nói.

- "Dạ, ngày mai có buổi tiệc sinh nhật đại tiểu thư U Minh gia, có thiệp mời cho ngài ạ..."

- Ồ... Được, mấy giờ? - Lam Sương nhàn nhạt nhếch môi. Nữ chính, nam chính... chúng ta sắp gặp lại rồi nhỉ?

- Dạ, 6 giờ tối tại biệt thự U Minh gia...

- Được, 5 giờ 30 phút mai đón tôi.

- Vâng, chủ tịch.

Lam Sương cúp máy, tay không bật nắp chai rượu Vodka, rót vào li. Nâng lên, cô một hơi uống cạn, quả nhiên, đối với cô, rượu là tất cả... Cô chán nản thả mình ngả xuống sofa, thở dài một hơi: Vốn nghĩ, cô có thể nâng tập đoàn lên top 1 nhưng lại chưa thể tập đoàn Dật Nghiên. Chết tiệt!  Cái cảm giác lần đầu tiên bị vượt mặt thật giống kiếp trước, bị tên Thiên Dật vượt mặt...

Aaaaa... Tự nhiên nghĩ tới tên khốn đó làm gì chứ? Chắc uống say rồi... Haizzz...

______________________________________________

Hôm sau, lúc 6 giờ tối tại biệt thự U Minh gia...

Cả biệt thự được trang hoàng sang trọng, sáng trưng, nhộn nhịp nhiều người, toàn những nhân vật tai to mặt lớn...

Kétttttttttttttttt...

Kétttttttttttttttt...

Kétttttttttttttttt...

Lần lượt 3 con xe số lượng có hạn trên thế giới phanh lại khiến ai nấy đều ngước nhìn. Đầu tiên bước ra là Cố Thành Nhân một thân điềm đạm cuốn hút sánh vai cùng Huyền Vi mặc váy trắng chuẩn chất nhu nhuận bạch liên hoa. Tiếp theo là Dương Vương một thân ấm áp như hoàng tử ánh mặt trời. Sau đó là Cố Minh Hạo một thân lãnh đạm lạnh lùng quyến rũ...

Khi 4 người kia vừa bước vào thì lại xuất hiện 2 con xe chưa công bố ra thế giới, một đen - một trắng phanh lại, còn thu hút hơn. Đương nhiên, những gương mặt nữ - nam chính kia cũng nhướn mày nhìn lại. Từ con xe màu trắng bước ra một chàng trai trẻ vẻ lãnh đạm hàn khí bức người, vẻ đẹp yêu nghiệt so với các nam chính còn muốn hơn. Hắn ta mặc bộ vest đen, sơ mi trắng, tóc vuốt keo, mày liễu, mắt phượng.

Lại từ con xe trắng bước ra một nữ nhân còn xinh đẹp quyến rũ hơn tiên tử, khí chất cao ngạo, lạnh lùng dọa người. Mày liễu, mắt sắc, môi đỏ mọng không son, chiều cao đáng nể. Bộ váy đuôi cá màu huyết ôm lấy thân hình càng tôn vóc dáng quyến rũ mê hoặc của cô, trên người toàn những trang sức tuy giản dị nhưng toàn là đồ quí hiếm: ngọn trai đen, kim cương, ruby... Mái tóc xoăn cài bông hoa Bỉ Ngạn, cuốn một bên vai.

Cô gái này chính là Vân Lam Sương của chúng ta... còn nam nhân yêu nghiệt là...???

_____________ hết ____________________

Ủng hộ truyện au nha! Cho tí cmt và vote...

Tặng mấy mem ảnh chấm đê ha!

                                                                                                [ 0 ]


[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ] (ờ thì... con trai đấy... cái này au cắt từ truyện đam mĩ, đố biết truyện nào a~]


Vote đê! Cmt đê! Follow đê!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top