Chap 3: Gặp mặt nữ chính

Từ nay gọi Lam Hoàng là Lam Sương nha!

________________________________________

Lam Sương vừa xong việc, gập máy tính đặt vào túi, định ngả lưng một chút liền nghe tiếng gõ cửa:

" Cốc cốc cốc "

- Ai vậy? - Cô nhắm mắt hờ, không rõ cảm xúc nói, giọng tựa phần lạnh nhạt.

- Sương Sương! Là mình, Trịnh Huyền Vi đây mà! - Giọng nói ngọt ngào chảy nước phát ra từ cánh cửa, rồi nó mở ra, hai người bước vào - một nam một nữ. 

- "Ra là nữ chính đại nhân!" - Lam Sương nhếch mày, nghĩ: "Giọng cô ta cũng thật ngọt! Chỉ là... cô nghe tởm quá! Không lọt tai chút nào, có chút khó chịu! Có người đi cùng cô ta, chắc là nam chính Vũ Thành Nhân, trong tình tiết, cô nhớ là vậy.

- Sương Sương... Mình và Nhân ca tới thăm cậu đây! Á, làm phiền đúng lúc cậu nghỉ... - Huyền Vi bước vào, đập vào mắt là cô gái với vẻ đẹp ma mị quyến rũ, nhắm mắt như đang ngủ, thoạt nhìn rất cuốn hút. Đáy mắt cô ta chợt lóe tia hận ý mà không ngờ vào mắt ai đó khiến anh ta nhíu mày một chút.

- Không sao... - Cô nhàn nhạt mở miệng, so với giọng nói điệu đà của Huyền Vi, giọng cô lại thánh thót trong trẻo, nghe rất hay. Mà Thành Nhân nhìn cô chằm chằm, thật sự có chút bất ngờ ngây ngất trước vẻ đẹp của Lam Sương, nhưng sau đó, bình ổn lại thì lại giữ nguyên bộ dạng khinh thường lạnh nhạt.

- Sương Sương... - Huyền Vi ghen tức, nhưng trên khuôn mặt vẫn vui vẻ, tiến lại.

- Trịnh tiểu thư, tôi nghĩ chúng ta không thân như vậy... Cô nên gọi tôi là Vân tổng thì đúng hơn đấy! - Lam Sương nhẹ nhàng mở mắt, nhìn Huyền Vi vạn phần lãnh đạm, giống như không quen biết nhiều.

- Sương Sương... Hic hic, có phải cậu còn giận mình không? Sương Sương... hức hức... mình xin lỗi mà. Mình xin cậu! Xin cậu tác thành cho mình và Nhân ca... Mình và anh ấy là thật lòng yêu nhau... Hức hức... Huhuhu! - Huyền Vi như vớ bở, nước mắt ngắn dài lập tức như chỉ chờ từ trước, bắt đầu chảy xuống khuôn mặt của cô ta một cách như xả lũ. Mà cô ta cũng đủ vô sỉ, liền nhân thời cơ sà vào lòng Thành Nhân, thút tha thút thít.

- Vân Lam Sương! Cô quá đáng quá rồi đấy! Vi nhi đã làm gì cô mà cô lại mặt dày như vậy?

- Nhân ca~ Anh đừng trách cậu ấy? Cậu ấy cũng vì... hức hức... quá yêu anh mà thôi! Hức hức... - Huyền Vi càng nức nở, nhưng không ai để ý, ánh mắt cô ta ẩn hiện tia ác ý hả hê.

- Vi nhi, em quá thiện lương rồi, cô ta hại em như vậy... Em còn có thể tha thứ cho loại đàn bà âm hiểm như vậy? - Thành Nhân bực mình lớn tiếng. - Lam Sương! Cô còn không mau xin lỗi Vi nhi!

- Hai người xong chưa? Xong rồi thì về đi, diễn chán ngắt! - Lam Sương khinh bỉ nói, lạnh nhạt nhìn hai đôi tình nhân kia chàng chàng thiếp thiếp. 

- Cô... Cô đúng là đồ vô văn hóa. Thật không hiểu cha mẹ cô dạy dỗ cô kiểu gì lại dạy ra loại người như cô! 

    * Chát *

Trên khuôn mặt tuấn lãng của Thành Nhân chợt hiện ra dấu tay 5 ngón hằn đỏ rõ. Mà cô, đứng ngay trước mặt hắn, ánh mặt sát khí cùng với sự tức giận đang căm hận nhìn anh và cô ta:

- Anh dám xúc phạm tôi, tôi làm như chó sủa trên đường bỏ qua cho anh! Nhưng anh lại không biết điều xúc phạm cha mẹ tôi, tôi liền băm anh ra từng khúc! Nếu không phải hôm nay tôi khách khí,thì  anh sớm đã bị tôi giết rồi! Còn có lần sau thì liệu hồn! Giờ thì CÚT!!! - Lam Sương gằn lên. Sát khí nồng đậm thậm chí còn khiến Thành Nhân và Huyền Vi rùng mình kinh hãi.

Mà các y tá nghe thấy động tĩnh lớn liền chạy vào, đưa hai người ra ngoài, ánh mắt ẩn hiện tia chán ghét:

- Thưa Vũ thiếu gia, Trịnh tiểu thư, mời hai người ra ngoài cho Vân chủ tịch nghỉ ngơi ạ. 

Dĩ nhiên các y tá ghét cay đắng hai người này vì trong hôm mà Lam Sương nhập viện trong tình trạng nguy kịch thì họ lại không tới, đến khi tới thì đã là lúc cô đang nằm nghỉ trong phòng, hai y tá nhiều chuyện còn nhìn thấy Huyền Vi một mình trong phòng cạnh Lam Sương nở nụ cười đắc ý. Chuyện này trong bệnh viện thì hầu hết các y tá cấp dưới đều biết, cũng không dám lộ cho cấp trên là những bác sĩ chuyên khoa vì sợ ảnh hưởng tới bệnh viện. Mà họ cũng biết bây giờ Trịnh gia đang phát triển nhờ nhiều mối liên kết với nhiều tập đoàn lớn. Hơn nữa, hôm trước, Huyền Vi cô ta đi với Dương thiếu gia; hôm nay, cô ta lại đi Vũ thiếu gia. Đúng là hồ li tinh mà! Giả tạo quá mà! ~

Thành Nhân cùng Huyền Vi một hậm hực một đăm chiêu bước ra ngoài, cô ta cực kì tức giận. Mà Thành Nhân từ khi đó lại im lặng không nói gì thêm, mặc cho cô bên cạnh nói này nọ thút thít. Anh ta còn tuyệt tình bảo anh có việc đi trước rồi lên xe đi mất, làm cô ta phải gọi taxi đi về...

- "Con khốn! Hảo, mày dám động tới tao thì mày chết chắc rồi! Tao mà không giết mày thì tao thề không phải là Trịnh Huyền Vi này!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top