Chap 2: Xuyên vào cuốn truyện cẩu huyết!


- Trời ạ! Nghe tên đã phát ngán, sến như thế mà con bé này còn viết được... - Lam Hoàng nằm trên giường, tay cầm điện thoại ngao ngán bắt đầu đọc.

   45 phút sau...

- "Đờ mờ! Cẩu huyết v~ chưởng! Cái gì mà nữ chính xinh đẹp đáng yêu, giả tạo bỏ mịe ra kìa! Bọn nam chính ngu vcl! Cái gì? Nữ phụ nó chết xàm vờ, đúng là... ngu cho lắm vào!"

Đây là suy nghĩ của mỗ nữ nào đó. Lam Hoàng chạm đến chữ "Hết truyện!" liền quăng ngay điện thoại sang một bên, nói thầm:

- Nếu bà là nữ phụ chắc chắn sẽ khiến cho con mụ nữ chính kia sống không bằng chết, càng khiến lũ nam chính hối hận cả đời!

Nói rồi, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi sau khi đọc hơn 50 chap của truyện, không ngờ sau đó một luồng sáng nhỏ chợt phát ra từ điện thoại cô, bao quanh người cô rồi biến mất. Căn phòng chợt vắng bóng...


_________________________________

Trong căn phòng bệnh viện hạng Vip, chiếc giường êm nhỏ đặt giữa phòng, bên cạnh là cây truyền nước, hộp lọ thuốc các kiểu trên đời, kèm theo mấy đồ lỉnh kỉnh khác... Nhưng nổi bật là cô gái trẻ nằm trên giường, khuôn mặt ma mị quyến rũ, tĩnh lặng... Chợt mi mắt khẽ động rồi mở ra nhẹ nhàng. 

- Ưm... Đây là...

Cô gái nhìn xung quanh mờ mịt, bàng hoàng vì khung cảnh ở đây. Vâng, cô gái đó không ai khác là Lam Hoàng, chỉ là đó đúng là linh hồn của cô nhưng thân thể thì hoàn toàn khác!

Cô bật dậy, nhìn xung quanh, lại nhìn cơ thể 18 tuổi của mình đâu mà lại là thân thể giống một người độ 16 tuổi trẻ măng, da trắng nhưng hơi tái nhợt vì bệnh, cũng mịn màng không thô ráp. Nhận ra điều gì, Lam Hoàng bật dậy, chạy vào phòng vệ sinh.

- "Hộc! Hộc! G... gì vậy? Cái gì vậy? Mình... bị làm sao?"

Trước mắt cô là một thân thể nữ nhân khác, vạn phần ma mị quyến rũ hơn... Mái tóc bạc kim dài, uốn lượn tự nhiên, đôi mắt kim sa bí ẩn... Khuôn mặt v-line, trắng ngần rạng rỡ. Mũi thanh mỏng, môi mỏng đỏ mọng nước, nhìn chỉ muốn cắn một ngụm. Ba vòng hoàn hảo, muốn lồi liền lồi, muốn lõm liền lõm. Thật sự khiến bất kì ai cũng phải ghen tị, kể cả cô nữa.

Như chợt nhận ra điều gì, cô cư nhiên nhận ra một điều: "Linh hồn cô bị tráo đổi a~"!!! Lam Hoàng cực kì shock, day day thái dương, cô đi ra ngoài liền nhận ra máy tính nguyên chủ, mở ra xem sao! Password? Ầu, quá đơn giản với cô rồi. Yeah! Đã mở thành công!

Màn hình hiện ra là logo trông khá lạ nhưng cách thiết kế lại khiến người xem dễ nhớ! Rồi sau đó là một loạt các bản đánh Word lưu trong máy, đều ghi là của tập đoàn Thượng Lam, có vẻ cô từng nghe rồi thì phải, nhưng là chủ tịch tên: Vân Lam Sương???

Tên nữ phụ trong truyện cô vừa đọc ban nãy mà! 

Chẳng lẽ... cô xuyên không vào cô ta? Ố đệt! 

____

Kì thật nữ phụ Lam Sương là người rất tài năng, là chủ tịch của tập đoàn Thượng Lam, khá nổi tiếng. Nhưng sau đó, do sa vào lưới tình quăng lung tung của nam chính, lại bị nữ chính hãm hại nhiều lần, tính cách thay đổi, trở nên chảnh chỏe, chanh chua. Việc tập đoàn bỏ bê hết, sau đó thì phá sản vì bị các nam chính giở trò...

____

- "Không sao đâu Lam Sương, cô cứ an nghỉ đi! Tôi, từ giờ sẽ là Vân Lam Sương, chủ tịch Thượng Lam, sẽ giúp cô... đánh bại nữ chính, khiến cô ta và đám nam chính sống trong uất hận, thống khổ!" - Lam Hoàng nhủ thầm, ánh mắt kiên định.

Bây giờ cổ phiếu Thượng Lam đang sút mạnh, cô không được đợi lâu hơn nữa, phải hành động thôi!

Nghĩ rồi, cô rút điện thoại, liền tìm thấy tên: "Trợ lý Trương".

- Alô! - Giọng nói nghiêm nghị của một nam nhân trẻ vang lên đầu máy kia.

- Alô! Cậu mau tới bệnh viện, mang mấy tập tài liệu kia luôn cho tôi! Tôi cho cậu 5 phút! Nhanh lên! - Cô lạnh giọng nói, cực kì nghiêm khắc.

- Chủ... chủ tịch? - Trợ lý Trương Ví giật mình, chưa kịp nói thêm gì thì đầu bên kia đã để lại toàn tiếng "tút tút tút". Anh ta liền nhanh chóng thu xếp đi tới nhanh nhất có thể...

Một lúc sau liền tới nơi, cậu nhanh chóng mở cửa phòng đi vào, không để ý gần đó một người khác thấy cậu liền nhíu mày, đăm chiêu: "Trợ lý của cô ta sao lại tới đây? Cô ta tính làm gì? Bộ bị như vậy vẫn còn muốn hại Vi nhi?"

______ Trong phòng _________

- Thưa chủ tịch, tôi đã tới! - Trợ lý Trương, một thanh niên trẻ tiềm năng với vẻ ngoài tuấn tú bước vào, trên tay cầm tập tài liệu dày.

- Cậu muộn 1 phút 21 giây 3 tích tắc, bị trừ 2 % tiền lương tháng này... - Giọng nói lạnh nhạt vang lên, Trương Ví nhìn vào, liền ngẩn ra: Trên giường, cô gái với vẻ đẹp kiêu sa ma mị ngồi đó, trên đùi đặt máy tính, bàn tay thoăn thoắt nhanh nhạy đánh gõ với tốc độ thần thánh, mắt đeo kính nhỏ, tập trung nhìn màn hình, nghiêm nghị.

- Ch...Chủ tịch... Cũng do bây giờ là giờ cao điểm... - Trương Ví ngạc nhiên, bị hàn khí của cô áp đảo, cúi người run run nói.

- Giờ cao điểm? - Bàn tay bỗng dừng lại, cô ngửa mặt lên nhìn cậu, cực kì lãnh đạm nhíu mày.

- D...dạ... - Cậu bỗng cảm thấy như vừa đắc tội người vàng thân bạc nào đó, khúm lúm đứng đó.

- Ha! Các cô các cậu động một cái lại lí do lí chấu, vậy còn cái thể diện gì chứ? - Cô gằn lên, tức giận nói khiến Trương Ví giật nảy, sợ hãi loạng choạng.

 - Chủ tịch tha tội, tôi hứa sẽ không tái phạm nữa... 

- ... - Cô lặng đi, rồi nói - Tốt, lần sau tái phạm, tôi liền đuổi việc cậu!

- D... dạ! Chủ tịch, đây là hồ sơ ngài nhờ đưa!

- Ừm... Tốt! Mai ta sẽ tới tập đoàn một chút... tiện thể ban bố vài mệnh lệnh, luật lệ. Chỗ này ngươi đem in ra, ta sẽ xem xét lại còn cái USB này đem về nghiên cứu, làm đúng theo, ta đã tính hiệu suất đầy đủ, thiếu một xu liền đem ngươi băm toàn thây!

- Dạ vâng!

- Được rồi! Về tập đoàn thông báo đi, đúng 5 giờ 45 phút sáng mai, ta tới, ai vắng mặt liền đuổi việc!

- D... dạ!

Trương Ví rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top