Chap 10:


Lam Sương rảo bước nhẹ nhàng ra khỏi sảnh tiệc, nhưng lại không ra cổng của biệt thự mà lại rẽ sang khu vườn hoa nhỏ bên cạnh. Cô đi đôi giày cao gót, không nhanh không chậm trên lối mòn vào sâu trong vườn hoa...

Đập vào mắt là thiếu nữ trẻ vóc dáng quen thuộc bơ vơ đứng đó, ngồi trên ghế đá, ánh mắt mông lung nhìn lên bầu trời sao đêm... Tuy có thân hình đẫy đà và khuôn mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ đau thương, tiều tụy. Minh Ngọc thẫn thờ im lặng, còn không hề biết từ bao giờ đằng sau đã có người đang nhìn cô.

Lam Sương cũng không hề bước lên chào hỏi mà trực tiếp ngồi lên chiếc ghế gỗ còn lại gần đó, ngả lưng, ánh mắt tĩnh tại nhìn về xa xa...

- Sinh nhật mà sao buồn như vậy? - Cô nhàn nhạt mở miệng.

- Hơ... Cô tới đây từ lúc nào? - Minh Ngọc giật nảy mình, quay phắt ra, kinh diễm nhìn cô.

- Mới đây thôi... Cô khóc sao?

- Tôi... tôi mới không có! - Minh Ngọc chối đây đẩy, còn lấy tay nhanh nhanh lau mặt.

- Hai... Không từ bỏ được sao? - Cô cũng không soi lỗi nhỏ, chỉ nhàn nhạt hỏi.

- Hả?

- Nếu không từ bỏ được... vậy phải khiến kẻ đó nhận ra... Cô _ quan _ trọng _ cỡ _ nào !!! - Lam Sương không giải thích nhiều lời, sau đó mặc cho Minh Ngọc rơi vào trầm lặng suy nghĩ, cô đứng dậy, xoay lưng rời đi, còn không quên nói - Nếu không làm được, vậy cô cũng nên buông tay đi!

- ... - Minh Ngọc nhìn bóng lưng Lam Sương bước đi xa hơn. Nhỏ chợt bừng tỉnh, liền bước đi đuổi theo cô nhưng lại đập vào mắt là hình ảnh của cô và hắn.

Lam Sương bước ra khỏi vườn liền nhìn thấy Thiên Dật vừa bước ra, hắn tiến gần cô, dịu dàng xoa đầu cô:

- Em vừa đi đâu vậy?

- Anh quản? - Lam Sương mặc cho hành động thân mật của hắn, bĩu môi nói.

- Em thật cứng đầu... - Hắn nhìn bộ dạng ngoan cường của cô, u sầu nói nhưng trong lòng tràn đầy sủng nịnh, tiểu bảo bối đang dần thân thiện với hắn, đối với hắn rất ư thản nhiên, lại không hề bài xích.

- Kệ em! - Cô xí một cái rồi mở điện thoại định gọi cho tài xế tới đón.

- Khỏi cần gọi đi, anh đưa em về... - Thiên Dật biết ý định của cô, nhanh miệng nói còn lấy tay giật lấy điện thoại từ tay cô, bấm gì đó.

- Giả điện thoại cho em! 

- Đây!

- Anh làm gì vậy? - Cô cau mày nhìn màn hình điện thoại.

- Số anh... - Thiên Dật thản nhiên nói.

- Anh lưu cái gì đây? - Lam Sương nghệt ra nhìn danh bạ của mình chỉ có vài con số hiếm hoi, số thư kí Trương, số Cố Minh Hạo đối tác, số U Minh Dương đối tác, số Dương Vương Lục, số Vũ Thành đối tác và... số... cái gì đây? 09xx xxx xxx, Dật ck iu!!?

- Em không thích sao?

- Thích cái mẹo gì!

- À, ra em thích kín đáo, vậy để "Chk iu" thôi cũng được...

- Anh... - Lam Sương đanh thép nhìn anh ta, sau đó chẳng nói chẳng rằng liền đi thẳng tới chỗ con xe đen do tài xế của Thiên Dật vừa mới lái tới, mở cửa sau xe đi vào ngồi ngay ngắn. - Còn không đi, em mệt rồi!

- Ra là em thích tên trước hơn... - Thiên Dật cười nhếch mép, sau đó vẫn tiêu sái đi tới mở cửa xe ngồi vào...

- Xí... Vô sỉ! - Lam Sương mặt chợt đỏ bừng, cô quay mặt đi nhìn ra ngoài.

_____

Minh Ngọc nãy giờ đứng núp sau chậu cây trong vườn, toàn bộ hình ảnh của cuộc nói chuyện ngắn ngủn trên khiến nhỏ thẫn thờ. Nhỏ đầu tiên chính là bất ngờ trước quan hệ của hai người họ, cực kì thân mật, lại thân thiết như vậy, chứng tỏ có giao tình không nhỏ. Thứ hai chính là... cả hai người họ đều đối với nhau hoàn toàn không có bài xích, không có ý nghĩ riêng, cảm giác thế giới của họ chỉ có người kia...

Vậy còn nhỏ? Nhỏ yêu Dương Vương, từ nhỏ đã theo anh ấy, còn vì anh ấy mà làm nhiều việc, nghe anh nói, anh thích con gái có mái tóc dài mượt mà, nhỏ liền nuôi tóc dài cho dù bản thân ghét việc để bí như vậy. Nghe anh nói, anh thích vị matcha, liền mất công cả ngày để làm một cái bánh vị matcha để tặng anh, cuối cùng lại bị anh đem cho nhà hàng xóm. Nghe anh nói, anh thích con gái học giỏi, nhỏ liền quyết tâm học bài 24 / 7, thậm chí còn mặc cho bạn bè gọi đi chơi, mặc cho cha nhỏ khuyên răn, cuối cùng, trước ngày kiểm tra, lại lên cơn sốt, đành nghỉ thi, cuối cùng chỉ đứng thứ 80...

Nghe anh nói, nhỏ liền làm theo

Nhỏ không ngại rằng, nhỏ ghét tóc dài thục nữ thế nào (đơn giản vì nó quá đơn thuần, giản dị, thanh thuần, giống như Huyền Vi vậy) mà bỏ đi mái tóc ngắn ôm cằm nâu cà phê của mình.

Nhỏ không ngại rằng nhỏ dị ứng với trà xanh mà tự tay làm bánh matcha cho anh, tới nỗi sau đó cả người nổi mẩn một tuần, đi đâu cũng phải trùm kín mít.

Nhỏ không ngại rằng từ nhỏ trí thông minh không được tốt như mọi người vì ca phẫu thuật lúc 15 tuổi.

Nhỏ không ngại rằng... nhỏ có thể hi sinh bất cứ gì cho anh...

Vậy mà, đáp lại nhỏ, anh chỉ có ánh mắt chán ghét, chỉ có câu nói đầy mỉa mai...

Cuối cùng, nhỏ băn khoăn, có nên buông bỏ? Có nên quên anh đi? Nhưng nhỏ yêu anh lâu như vậy, trong tim nhỏ lúc nào cũng ẩn hiện hình bóng anh, nhỏ còn có thể lùi sao... 

Nhưng nhỏ cũng không biết nhỏ phải làm gì để anh có thể biết được sự quan trọng của nhỏ trong cuộc sống của anh? Nhỏ không biết, lỡ như vốn nhỏ chẳng là gì trong cuộc sống của anh, lỡ như nhỏ càng cố gắng, nhỏ càng bị anh ghét bỏ hơn...

Minh Ngọc rối như tơ vò, nhỏ không hiểu bản thân nên làm gì, nhỏ không hiểu bản thân hướng về đâu? Nhỏ càng không hiểu, rốt cuộc bao lâu nay, nhỏ làm được những gì?

Nhỏ co mình nằm trên giường, sau đó liền mở điện thoại nhắn một tin nhắn:

"Vân Lam Sương, tôi muốn hẹn gặp cô vào ngày mai. Cô có rảnh không?"

* Ding Ding *

Vân Lam Sương đã gửi cho bn một tin nhắn: "Được. Vậy hẹn cô vào 8 giờ sáng ngày mai ở café X."

Minh Ngọc đáy mắt vui vẻ, cô nhắn lại: "Được, cảm ơn cô."

* Ding Ding *

Vân Lam Sương đã gửi cho bạn một tin nhắn: "Không có gì, tôi cũng muốn có một người bạn... Mai gặp."

Khóe môi nhỏ kéo lên một đường, hạnh phúc, vui vẻ, sung sướng. Nhỏ có bao nhiêu bạn? Rất nhiều. Nhưng là những ai? Những kẻ hám danh, hám lợi, những kẻ chỉ có mưu toan với nhỏ, mong muốn móc từ nhỏ những lợi lộc tiền bạc. Vậy mà cô ấy, một người trên vạn người dưới một người, chính là vị CEO trẻ tuổi nhất, lại chính là chủ tịch tập đoàn Thượng Lam, đáng ra so với nhỏ cao quý hơn bao nhiêu, so với nhỏ giàu có hơn bao nhiêu, càng so với nhỏ lại tài giỏi hơn, xinh đẹp hơn, kinh tài tuyệt diễm thế nào. Vậy mà chỉ mới gặp nhỏ lần đầu, lại rất nhanh hiểu được nhỏ, lại không tiếc thời gian quí giá, mà giúp đỡ nhỏ, lại coi nhỏ là người bạn đầu tiên.

Lam Sương này, nhỏ không tin không được, nhỏ không ngưỡng ( ngưỡng mộ ) không được, nhỏ không lay ( lay động ) càng không được...


___________ Hết chap 10 ___________

Đánh xong bản thảo lúc đêm, lại không muốn đăng vì sợ au nào cũng ngủ rồi thì đăng làm chi, sáng may đăng cũng ổn. Xong rồi lại nghĩ, Huyết đăng sớm có nhiều cmt hay vote hơn đăng muộn một chút ko nhỉ?

Thiết nghĩ, nhiều au hình như ko thích truyện của Huyết, toàn đọc chùa à, khổ tâm au thức đêm đánh... So với lượt vote, lượt đọc gấp bội, a, Huyết buồn.

Vậy nên, Huyết nghĩ, bao giờ lượt vote lên số 25 thì Huyết đăng chap mới ha! Hoặc lượt cmt lên số 20 thì Huyết đăng...

Đừng làm Huyết nản lòng nữa ha!

Yêu các au nhỏ của Huyết...

11 giờ tối

Huyết sẽ chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top