chương 7: THẾ LÀ THẾ NÀO???
Hơi thở của anh lướt nhẹ qua vành tai của Diệp Phị khiến cô đỏ hết cả mặt vì chỗ đó khá nhạy cảm với cô.
Cô dùng sức đẩy anh ra rồi nói mà không suy nghĩ:" không phải là tối nay anh đi ăn với Tiêu tiểu thư cùng cặp đôi cẩu tặc kia sao. Cớ thế nào lại ở đây."
Anh nghe cô những lời đó mà có hơi bất ngờ đấy:" sao cô biết tối nay tôi đi ăn với họ!"
Chợt Diệp Phí thông não những lời nói của mình mới hốt hoản che miệng lại:" con điên này! Mày hại chết mày rồi"
Cô ấp úng không biết nói sao với anh.
Anh tiến lại gần cô:" có chút thú vị đấy!"
Cô che miệng lại không hé 1 lời rồi vội chạy đi nhưng không thể thoát được bàn tay to lớn kia đang nắm chặt tay cô.
Anh ta kéo cô lại đặt cô xuống ghế rồi cuối người mình xuống. Lúc này mặt anh đối diện với mặt cô khoản cách rất gần nhau:" giải thích đi, rồi tôi sẽ tha cho cô"
Diệp Phi đâu thể nói mình là người ở 1 thế giới khác. Chuyện đó nghe thật điên rồ. Có khi anh ta nghe xong thì lại tống mình vào trại tâm thần mất.
_" tôi.... tôi..!"
Anh vẫn nhìn cô với khuôn mặt đầy bí ẩn, đầy sự cuốn hút đó.
Cô suy nghĩ " Tống Thanh anh là đang quyến rũ tôi đấy à! Anh có biết là độ mê trai của tôi cũng có giới hạn không. Sao có thể đẹp tới nước này!"
Anh nâng cằm cô lên rồi hỏi lại:" cô nói không, tôi đã hỏi cô đến lần hai rồi"
Lúc này cô đã thông não và nghĩ ra 1 điều gì đó ngoài sức tưởng tượng:" nêu anh đã dùng cách này để ép tôi nói thì tôi sẽ chơi liều với anh"
Cô hất tay anh ra khỏi cằm mình rồi ôm lấy khuôn mặt anh tuấn hoàn mĩ của anh kề cận với mặt mình, đôi môi cô chạm vào đôi môi anh 1 cách nhẹ nhàng rồi cuốn sâu vào. Điều đó khiến anh không khỏi bất ngờ.
Hôn anh thật chặt cô nhanh chóng buông anh ra rồi chạy thật nhanh không để anh ta tóm được.
Cô chạy thật nhanh cuối cùng cũng đến xe, bỏ lại người đàn ông bị cô làm cho không thể kiểm soát kiệp lại phía sau.
Cô lên xe và bảo tài xế lái nhanh về nhà.
Cô thở hổn hển mặt đỏ ẩn rồi liền lấy tay che lại:" trời má! Mình làm thiệt rồi, đúng là điên thiệt rồi thế thì còn chết thảm hơn cả lúc đầu nữa, phải sống sao đây"
Cô ôm đầu vò tới vò lui khiến đầu tóc rối tung cả lên.
Còn người đàn ông kia thì ngồi hẳn vào ghế trầm tư suy nghĩ.
Anh nhếch môi cười mỉm:" hành động của cô khiến tôi không thể bỏ qua dễ dàng được rồi. Cô mèo hoang"
Anh liếm lại đôi môi của mình. Đôi mắt sâu ẩn đen đang sũy nghĩ sắp tới sẽ tạo ra bất ngờ gì.
Anh đang tìm cách để chiếm lấy thứ khiến anh có thể mất kiểm soát như bây giờ.
Diệp Phi về tới nhà , cô liền chạy lên trên lầu nằm ấp mặt vào gối.
Phu nhân thấy con gái mình có vẻ hơi lạ liền hỏi tài xế:" con bé bị sao vậy?"
Tài xế nghiêm mặt cuối xuống nói:" thù phu nhân từ lúc tiểu thư về đã vậy rồi"
Bà nghe xong thì lại hỏi tiếp:" thế con bé có gặp ai không??"
Tài xế:" thưa phu nhân tôi khồn chắc lắm về việ tiểu thư có gặp ai ko. Vì tôi được tiểu thư căn dặn ở lại trong xe."
Bà nghe xong thì lắt đầu:" thôi thì để nó yên , mai rồi sẽ hỏi nó sau"
Tối đó Diệp Phi không tài nào ngủ được.
Hình ảnh với cái nụ hôn đó cứ hiện miết trong tâm trí của cô.
_" mình đã làm gì thế này....."
Và cô mong ước rằng mọi chuyện xảy ra vừa rồi giữa cô với Tống Thanh chỉ là một cơn ác mộng.
Còn với Tống Thanh thì anh khá là không có vấn đề gì về việc này. Về đến nhà, mẹ anh đã đứng trước cửa đợi anh về.:" con trai. Sao con về lâu thế! Nhiên Vy nó gọi nãy giờ cho con mà sao lại không chịu bắt máy"
Anh nghe xong như không có chuyện gì rồi bà:" con bận 1 số chuyện, lát sẽ gọi lại sau"
Bà nghe xong thì thở dài:" mẹ thấy con bé rất quan tâm con đấy."
Anh cứ vờ như không nghe thấy gì. 1 bước thẳng tiến lên lâu.
Bước vào phòng anh ngồi thẳng vào bàn làm việc. Mở máy tính lên rồi xem văn kiện trên bàn. Theo như trong chuyện thì anh là nhân vật tuổi trẻ tài cao. Chỉ mới 24 tuổi đã tiếp quản sự nghiệp của bố mặt dù còn đang học. Vốn sau này sẽ còn vượt bậc hơn nữa.
Nhưng điều kì lạ là nay mới 21 tuổi đã dư sức tiếp quản công ti.
Đống văn kiện chỉ trong nửa tiếng đồng hồ anh đã đọc hết qua và chỉnh sửa cho nó thật phù hợp và hoàn hảo nhất. Những buổi họp khi không có mặt anh đều được thư kí của bố ghi lại gửi nghe vào mỗi tối. Từ bao giờ anh suy nghĩ quá chu đáo hơn tưởng tượng.
Hoàn thành công việc anh mới tắm rửa rồi đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top