chương 6: NỮ PHỤ TÔI ĐÂU DỄ BẮT NẠT(4)
Sau màn ngỏ lời của Thiếu Phàm bọn họ về nhà 1 cách vui vẻ.
Thiếu Phàm chở hai người phụ nữ xinh đẹp về nhà. Trong xe họ nói chuyện
Lệ Trữ xòe tay ra:" đẹp không?"
Nhiên Vy đập tay cô rồi hất tóc lên nói:" đủ rồi nhá! Cậu là đang dằn mặt mình đấy. Người gì mà vô tâm quớ à. Đè đầu mấy người cô đơn như mình đây mà khoe!!!!!"
Lệ Trữ cười:" được rồi! Không khoe nữa!"
Nhiên Vy chóng cằm nhìn ra cửa xe rồi nghĩ một lúc:" cậu có nghĩ dạo này Tống Thanh có vẻ hơi lạ không"
Lệ Trữ xoay qua hỏi:" sao cậu lại nghĩ thế!!!"
Nhiên Vy thở dài:" chỉ là mình thấy có gì đó như là khoảng cách giữa mình và Tống Thanh"
Thiếu Phàm nghe xong thì phản bác lại ý kiến:" Nhiên Vy à! Cậu nghĩ nhiều rồi ấy. Ngoài cậu thì chả ai hợp với Tống Thanh cả. Vả lại cậu ta vốn tính tình lạnh lùng thế rồi đâu ai biết cậu ta đang nghĩ gì"
Nhiên Vy:" các cậu nghĩ vậy thôi! Người như cậu ấy thật sự là mẫu người lý tưởng của biết bao người. Mình vẫn chưa thể biết được cậu ấy có thích mình hay không"
Lệ Trữ cầm lấy tay của Nhiên Vy:" thôi nào cục cưng! Nghĩ nhiều chỉ thêm đau đầu, cậu cứ thoáng ra đi. Tống Thanh cậu ấy... mình đảm bảo là cậu ấy cũng có tình cảm với cậu"
Nhiên Vy quay sang nhìn Lệ Trữ:" sao cậu chắc vậy??"
Lệ Trữ:" vì cậu ấy có bao giờ gần phụ nữ đâu! Cậu không phải người đầu tiên và duy nhất sao."
5
Thiếu Phàm cũng đồng tình với Lệ Trữ:" phải! Cậu ấy ... theo mình thấy thì chả bao giờ nói chuyện nhiều với phụ nữ. Ngoài cậu ra thì mình thật sự chưa thấy cậu ấy còn nói chuyện với ai"
Nghe những lời nói của Lệ Trữ và Thiếu Phàm, có lẽ như Nhiên Vy cảm thấy không còn cảm thấy lo nữa. Cô nghĩ chả ai có thể xứng với anh ngoài cô. Thế là yên tâm về nhà.
Ở nhà của Diệp Phi sau khi ăn cơm xong thì mọi người đều làm việc ai nấy làm. Ba thì vào văn phòng làm việc công ti. Mẹ thì lo bếp núp và gọi điện tán gẫu với mấy người bạn còn tôi hzzz
_" sao chán thế này"
Tôi nhìn vào đồng hồ:" what! Mới 7h tối! Ngoài kia giờ này thì mình đang làm xấp mặt để kiếm tiền đây mà! Trong thế giới này đúng thật nhàn rỗi."
Cô bước xuống lầu với 1 chiếc đầm len dài ấm phủ hết chân.
Cô hỏi quản gia:" Bác Phúc! Tài xế của cháu đâu!!!"
Quản giả cuối đầu trả lời:" vầng ở ngoài của lớn, cô chủ đi đâu nhớ về sớm"
Cô gật đầu rồi đi ra ngoài. Thấy tài xế của mình cô hỏi:" anh biết chỗ nào hóng gió tốt không.??"
Tài xế:" cô chủ muốn đi hóng gió sao?"
Diệp Phi:" phải! "
Tài xế nghe xong đi tới xe lái ra cổng chính rồi lâth đật chạy ra mở cửa sau cho cô.:" mời cô chủ"
Diệp Phí bước vào xe cho tài xế lái tới nơi có thể làm khuây khỏa đầu óc.
Đi không lâu tài xế chở cô đến một chỗ khá lý tưởng nơi đây dành cho người đi bộ.
Cô bước xuống xe tỏ vẻ hài lòng:" chỗ này được đấy không tối cũng có nhiều người qua lại."
Tài xế:" nếu cô chủ muốn chỗ ít người hơn thì cô cứ đi thẳng tới chỗ đó có 1 thành ban công khá lớn phong cảnh khá hữu tình đẹp đẽ có thể ngắm được hết cái thành phố Lạc Thành này cho cô."
Diệp Phi cười rồi nói:" được rồi! Tôi sẽ đến đó! Anh đứng đây canh xe chờ tôi quay lại"
Tài xế:" vậy có được không...."
Diệp Phi đi trước:" không sao đâu nếu lạc tôi kêu anh tới đón"
Cô đi tản bộ ngước nhìn xung quanh rồi suy tư:" vốn là hai nhưng giờ chỉ có 1. Vốn là yêu thương nhưng bây giờ đã là thù hận"
Nhìn những cặp đôi iu nhau cô lại cảm thấy thật tuổi buồn cho bản thân mình vì quá ngu ngốc.
Đi cũng khá lâu cô đến nới mà lúc nãy tài xế chỉ.
Đúng thật chỗ này thật hữu tình. Ban công rất lớn cũng khá ít người. Đếm chỉ lác đác 2 3 người.
Cô đến gần ngăm khung cảnh tuyệt mĩ đấy. Nhìn lên bầu trời cô nói:" một anh trăng lẻ loi"
Cô ngắm nhìn không lâu thì một cặp nam nữ cũng đi đến bên gần bên cô cười nói vui vẻ
_" anh nhìn xem hôm nay trăng thật đẹp"
Đối với những người đang yêu thì ở đây là một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Đỗi với những người bình thường thì khung cảnh cũng chỉ là dùng để ngắm. Cùng đối với những người thất tình thì đây đúng là nơi cảm thấy cô đơn hịu quạnh và đầy tâm trạng.
Cô xoay người lại vô tình tay đập vào thanh ngang để cho điện thoại của mình rớt xuống.
Cô liền quay trở lại cố gắng cuối ngườ chụp cái điện thoại.
_" cái điện thoại....."
Một vòng tay khá to lớn ôm lấy vòng éo thon nhỏ mảnh mai của cô.
Lúc này cô khá bất ngờ. Vì xém chút nữa cô cũng rớt xuống cùng với cái điện thoại của mình.
Vòng tay ấy ôm cô rồi chỉnh lại thăng bằng.
Cô vội định thần quay lại rồi nói:" cám ơn anh!"
Anh ta nhếch môi cười:" cô là... Diệp Phi??"
Nghe thấy tên mình cô bất chợt bất ngờ ngước lên nhìn anh.
_" anh là....... "
1 người mặc vest đen bước tới sau anh lễ phép nói:" Nhạc thiếu gia! Tiêu tiểu thư vừa gọi điện cho anh."
Diệp Phi nghe xong không khỏi bất ngờ ném nữa là té ra sau " trời má! Gặp ai không gặp lại gặp Nhạc Tống Thanh."
Tống Thanh nhìn người phía không nói gì. Hình như anh ta hiểu chuyện rồi nói :" tôi hiểu rồi. Không làm phiền thiếu gia nữa"
Anh ta quay lại nhìn Diệp Phi:" hmm.... có vẻ như là cô không hài lòng khi gặp tôi nhỉ."
Cô nhìn đôi mắt xanh đen của anh tưởng tượng như mình sắp bị nuốt chửng ở nơi liền lùi ra sau tựa sát vào thành ban công.
_" Nhạc thiếu gia có vẽ như hơi đa nghi rồi. Gặp ngài thật là quá diễm phước cho một người nhỏ bé như tôi"
Anh ta nhếch môi cười:" oh! Vậy sao tôi thấy vẻ mặt cô có vẻ khó chịu khi thấy tôi."
Diệp Phi bị anh dồn sát nên đầu óc không kịp nghĩ ngợi gì nhiều cô đặt tay lên trước người anh cố đẩy anh ra.
_" Nhạc thiếu gia! Có phải là khoảng cách nố chuyển như thế này hơi gần rồi phải không"
Nhìn cô bây giờ thật giống con mèo hoang đang xù lông lên với anh. Anh ghé sát vành tai của cô.
Anh cười như muốn trêu chọc cô:" xin lỗi tôi có chứng khó nghe nên phải gần thế này mới có thể nói chuyện được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top