chương 5:NỮ PHỤ TÔI ĐÂU DỄ BẮT NẠT(3)
Lệ Trữ tức tối không nhịn được mà cứ mắng chửi Diệp Phi. Khiến cho cô bên trong xe phải hắt xì liên tục.
Diêp Phi:" hắt..... xì....! Hz mình bị cảm rồi sao."
Tài xê lái xe thấy cô qua gương nhìn liền vội đưa khăn giấy rất ân cần kèm theo câu:" dạo gần đây thời tiết thay đổi thất thường mong cô chủ giữ sức khỏe an toàn."
Diệp Phi cầm lấy khăn giấy rồi cám ơn.
Giờ cô đã dần quen với cái tên Diệp Phi. Thật khó khi phải sống dưới tên của người khác. Đôi khi cũng cảm thấy buồn nhưng biết phải làm sao. Không thể nói cô là Lâm Khả Khả vào cô đang sống trong cơ thể của Lăng Diệp Phi.
Nói thế thì ai tin, ngoài cô ra chả có ai cả.
Nhìn ra cửa sổ ngước nhìn bầu trời thoáng chốc cô nghĩ:" không biết ngoài kia mọi chuyện thế nào rồi."
Không bao lâu cô cũng về đến nhà.
Thấy mẹ đứng trước cửa đợi cô có khá bất ngờ. Xe vừa dừng cô cũng vội xuống đi đến chỗ mẹ.
_" mẹ à! Trời cũng đã chuyển tối, sao mẹ còn đứng ngoài đây chờ con không khéo mẹ cảm bây giờ."
Bà nhìn thấy Diệp Phi khác hẳng với trước khiên bà xém nữa cũng không nhận ra được đứa con gái của mình. Bây giờ bà thấy cô đây mới chính là con gái xinh đẹp mĩ mìu của mình. Diệp Phi bà mong đợi đã quay trở về.
Bà ôm cô rồi nói:" con gái mẹ thật xinh đẹp... xém chút là nhận không ra"
Cô ôm lấy mẹ mặt dù không phải mẹ cô nhưng cũng không khác gì mẹ ruột chính mình, bà rất ân cần quan tâm.
Cô vui vẻ nhìn bà cũng nhớ đến người mẹ của mình. Hai người cùng bước vào nhà.
Cô thật là vẫn chưa quen với cái ngôi nhà lớn này, vô đây mà cảm thấy áp lực cực kì. Giới hạ đẳng như mình chắc có ngày cũng bị mấy ngôi nhà hạng sang đè lên ngực mà chết.
Mẹ cô cười nói:" ba con về rồi ấy! Đang ngồi ở phòng khách xem tivi, con rảnh rỗi thì ra đó nói chuyện với ba đi. Đợi mẹ chuẩn bị bữa tối."
Cô nghe xong có hơi áp lực 1 xíu:" ba hôm nay tâm trạng thế nào"
Mẹ cười nhéo mũi cô con gái:" rất tốt! Mau ra đó với ba đi"
Cô đây là lần đầu nói chuyện với ba Diệp Phi có chút run, cô bước đến gần chỗ ba cô ngồi nhẹ nhàng thưa:" Thưa ba con mới về!"
Nghe giọng con gái ông thoáng chóc bỏ đi nét nghiêm nghi:" à! Con về rồi sao đến đây ngồi đi con"
Khuôn giọng của ông rất trầm ấm, nghe mà mát cả người khiến tâm trạng cô nhẹ đi phần nào vốn thực thế ba của Khả Khả rất nghiêm khắc khó chịu.
Nhưng ba của Diệp Phi lại khác ông cưng chiều cô còn không hết sao có thể mắng. Mặt dù Diệp Phi lúc trước thật rất không làm hài lòng ông ngượi lại còn làm ông phải phiền lòng lo lắng cho tương lai của cô.
Ông nhìn Diệp Phi nói:" hôm nay con khác quá!"
Cô nghe câu nói của ông rồi vội luốn cuốn trả lời ấp úng:" à... dạ con thấy... con thấy mình nên thay đổi một chút.."
Ông nhìn cô cười:" sao ba thấy con có vẻ căng thẳng thế."
Diệp Phi:" con... đâu có"
Cô nhìn ba cười rồi nhẹ nhàng thả lỏng.
_" ba bây giờ thấy con thế nào?"
Ông nhìn cô trông ít phút rồi nói:" lại đây"
Cô theo lời mà tiến sát ngồi hướng về ba mình. Một bàn tay khá to và ấm đặt lên đầu cô xoa nhẹ.
_" con gái ba lúc nào cũng tốt! Chỉ là bây giờ con gái đã trưởng thành, hiểu chuyện, xinh đẹp hơn"
Cô nghe những lời ba nói mà vô cùng cảm động. Người như ông đáng lẽ phải luôn luôn hạnh phúc từ rất lâu rồi mới phải.
Hai cha con bây giờ đã bớt đi bầu không khí căng thẳng như trước. Cũng đã đến giờ ăn tối, bữa tối được mẹ chuẩn bị rất thịnh soạn.
Bà ra kêu hai cha con vào ăn. Gia đình quanh quần bữa ăn chính là đây. Tôi thích bầu không khí này. Mọi tâm trạng phiền não đã biến mất trong tôi từ bao giờ. Thay vào đó là tiếng cười nói, khẩu vị ngon, tâm trạng vô cùng tốt. Đúng vậy, gia đình mới chính là nơi ta tìm về mỗi lúc bản thân cảm thấy khó khăn, mệt mỏi.
Còn về chuyện của những người làm tôi cảm thấy xấu, tôi chả quan tâm nữa.
Tại một nhà hàng kiểu Ý. Ở đây nổi tiếng với món mì sợi ngon nhất cái Lạc Thành. Và được đầu tư mở của nhà họ Lệ. Nói thẳng ra nơi này thuộc quyền sở hữu của nhà Lệ Trữ.
Có lẽ họ đã đi lựa đồ xong và đến đây ăn tối. Tại phong Vip với 1 không gian sa hoa lộng lẫy có thể nhìn thầy màn đêm ánh sáng từ thành phố THẬT ĐẸP!
Bốn người họ đang thưởng thức món mỳ Ý. Trong ngon miệng nhỉ. Nhưng có vẻ không hợp khẩu vị với Tống Thanh.
Tống Thanh là người rất kén chọn món. Sơn Hào Hải Vị hết cái Lạc Thành anh đều đã được nếm qua.
Nhiên Vy nhìn Tống Thanh :" có vẻ món này không hợp khẩu vị của cậu phải không.?"
Tống Thanh bỏ thìa xuống lấy khăn chùi miệng không nói gì.
Phải! Nhìn là biết món ăn này thật là không làm hài lòng anh rồi.
Tống Thánh để khăn xuống nhìn Nhiên Vy:" hôm nay cậu tự về được không, mình có việc phải đi trước"
Nhiên Vy liền trả lời:" không sao! Cậu có việc thì đi đi lát mình tự về được."
Nghe xong Tống Thanh đứng dậy quay người đi.
Anh ra khỏi phòng đã vô tình tạo ra bầu không khí tĩnh lặng có phần u ám trong này.
Lệ Trữ lên tiếng:" Tống Thanh thiệt tình! Cậu ấy sao lại bỏ về trước vậy chứ"
Phong Thiếu Phàm không muốn Lệ Trữ lúc này mất tâm trạng anh lấy ra 1 chiếc hộp nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt lên trước mặt cô.
Lệ Trữ nhìn rồi cầm lên mở ra. Cô không khỏi bất ngờ và vui sướng.
Phong Thiếu Phàm:" chúng ta! Sau khi tốt nghiệp thì lấy nhau được không."
Lệ Trữ nghe mà không thể nói nên lời cô gật đầu rồi ôm lấy Thiếu Phàm.
Nhiên Vy vỗ tay chúc mừng:" các cậu xứng đôi lắm, chúc mừng cậu nhe Lệ Trữ được Thiếu Phàm ngỏ lời rồi"
Lệ Trữ:" cám ơn cậu nhà Nhiên Vy"
Phong Thiếu Phàm lấy chiếc nhẫn trong hộp ra đeo lên ngón tay áp út của Lệ Trữ. Chiếc nhẫn với thiết kế độc đính kim cương có giá trị cao.
Bữa nay có lẽ rất hạnh phúc với Lệ Trữ và Thiếu Phàm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top