chương 3: NỮ PHỤ TÔI ĐÂU DỄ BẮT NẠT (1)

Ăn xong ngay lập tức phu nhân kêu người khiên cả cái tủ quần sao của tôi ra sao vườn đốt. Tin nổi không.
Không sao cả có tiền rồi phải nhanh chong tiêu thôi. Cô xin phép mẹ đi ra ngoài với tài xế riêng.
Địa điểm chính là khu mua sắm lớn của thành phố. Nơi đây gọi là tỉnh Lạc Thành. Rộng nhất cả nước. Nơi hội tụ của giới thượng lưu , nơi để kiếm tiền và cũng để tiêu tiền.
Ngồi trong xe cô nở cửa kính hưởng thụ làn gió mát nơi cảm thấy mọi phiền muộn đều tan biến mà không lưu lại 1 dấu vết gì.

Đi xe khoảng 30p thì đến nơi. Dừng trước ngay cửa chính của khu thương mại và đơn nhiên có người mở của xe cho cô bước xuống.
Cô bước xuống xe bước vào khu thương mại đã thu hút mọi ánh nhìn rồi. Vì là cô quá đẹp với mái tóc đỏ dài, khuôn mặt chỉ bôi son màu mận nhẹ, chiêc đầm dài phủ qua đầu dối đã khỏe đôi chân trắng của cô. Tất cả tôn lên vẻ đẹp như thiên thần không cánh.

Mọi người đều nhìn 1 cách mê mụi.

" cô gái đó là ai vậy diễn viên à"

" người gì đẹp vậy không biết"

" cô ấy là thiên thần áo đen trong mắt tôi đấy"

Nhiều người còn lén lấy điện thoại ra chụp lại ngoại hình xinh đẹp của cô.

Bây giờ. Trên tay chỉ cầm thẻ mẹ đưa . cô muốn sắm hết cho riêng mình.
Cô muốn thay đổi.
Bước vào thang máy 1 nhân viên hỏi.
_" thưa tiểu thư muốn lên tâng mấy."
Diệp Phi cười đáp:" cho tôi đến nơi làm tóc"

Theo lời của Diệp Phi nhân viên để cô đến nơi.
Phải tầng 6 nơi làm đẹp. SPA, THẨM MĨ, LÀM TÓC đầy đủ.
Cô bước đến chỗ làm tóc. 1 nhân viên nữ đến lịch sự hỏi.
_" tiểu thư muốn thay đổi mái tóc như thế nào?"
Cô chỉ lên mái tóc của mình bảo họ nhuôm lại khuôn màu hạt dẻ  và uốn lượn mái tóc cho cô.

Việc làm tóc quả thật rất là lâu cô đã ngồi suốt 4 tiếng đồng hồ.
Nhưng đổi lại là mái tóc đẹp vô cùng ưng ý.
Giờ cô chỉ việc tới quầy quẹt thẻ tính tiền. Mặt dù cô chả biết là giá làm tóc là bao nhiêu.

Bước vào lại thang máy cô muốn đến tầng mua sắm hàng hiệu. Và đây là tầng số 12

Nơi đây đúng là thiên đường.
Thỏa thích mua quần áo mình mong muốn. Cô đã lựa cho mình 1 chiếc váy trắng ngang gối tay phủ rộng ôm eo. Rất kín đáo , thanh lịch và 1 đôi guốc đính đá rất hợp với bộ váy của cô. Đơn nhiên là cô thay ngay. Bây giờ trên tay cô cầm theo chiếc túi sách nhỏ khác hẳn với lúc đầu.
Sắm nguyên cả ngày cô thật thõa mãn.
Nhưng cũng rất tiết tiền.

Nhìn cô bây giờ không giống như 1 đứa ăn chơi mặc đồ hở hang như trước kia.
Trong cô bây giờ thanh lịch đơn giản mà đẹp mê người.

Đang tính đi về thì đập vào mắt cô là...
_ wow! Chiếc nhẫn này thật đẹp.
Cô bước tới ngắm nhìn nó rồi bảo nhân viên lấy cho cô xem.
Cô đeo thử lên tay. Phải! Trong nó thật đẹp tôn lên bàn tay thon dài của cô.
Nhân viên hết lòng khen ngợi.
_" tiểu thư đeo lên rất đẹp".
Diệp Phi cười:" cám ơn cô"

Đang trong trang thái tốt đẹp. Thì bỗng có tiếng choảng thẳng vào lỗ tai.

_" Em muốn chiếc nhẫn đó"

Cô vờ như không nghe và bảo cô nhân viên gói lại. Nhưng cái tiếng ruồi muỗi cứ vang vào tai cô.
_" anh! Em không chịu em là muốn chiếc nhẫn đó."

Giọng trầm thấp của người đàn ông kia cất lên.
" này cô gái......"
Khi tôi quay mặt sang nhìn 2 người họ thì trông 2 người ấy có vẻ rất bất ngờ về tôi.
Cô gái đó cất giọng chua chét của mình:" ái dô! Là ai đây ,không phải là Diệp Phi mà chúng ta biết đấy chứ."

Rồi chính là họ biết mình.
Diệp Phi cười nhạt hất tóc qua 1 bên _"xin hỏi cô cậu là ai vậy"
Khi nghe cô hỏi xong hai người vô cùng tức giận.
Cô gái đó kiềm nén cảm xúc rồi mỉa mai
_" chà! Cô cũng quên nhanh thiệt vị hôn phu từ hôn với cô,... mà ngày nào cô cũng bám theo đòi quay lại mà nay đã quên rồi sao."

Diệp Phi nghĩ: " có bố tổ sư cô mới quên đấy. Tôi có phải Diệp Phi đâu mà phải nhớ chứ lần đầu gặp cơ mà. Bố này là hôn phu từ hôn mình vậy.... đây là con cáo già Lệ Trữ đây mà."

Cô nhếch môi:" à té ra là Lệ tiểu thư và Phong thiếu gia. Thứ lỗi cho tôi vì tôi chỉ nhớ những gì cần nhớ."

Câu nói đã làm kích động cặp cẩu chỉ biết nhe răng ra mà không giám sủa bậy. Nhìn khuôn mặt hai người mà làm cho Diệp Phi hả dạ.

Đúng vậy! Phong Thiếu Phàm là chồng sắp cưới của Diệp Phi. Anh ta đã từ hôn cô 1 tháng trước khi cưới. Khiến cô không còn yêu quý bản thân. Hành hạ mình trong đau khổ. Và đơn nhiền không phải là nam chính.

" nữ phụ là tôi chết thảm cũng nhờ phước anh ta đẻ ra"

Bên cạnh là Lệ Trữ con cáo già lâu năm khó diệt. Là bạn của nữ chính trong truyện. Đọc thì thấy Lệ Trữ dụ dỗ người yêu rất chi là trong sáng ( ghê tởm). Vô đây mới thấy còn trong sáng hơn.

Diệp Phỉ suy nghĩ 1 hồi:" khúc này không phải là nữ chính sẽ xuất hiện cùng với nam chính vô đây phá mình lấy cái nhẫn sao. Không được không thể để chuyện này xảy ra lần nữa"

Cô nhìn đôi câu tặc đó rồi quăng cái nhẫn qua.
" nếu các người thích tôi bối thí cho các người vậy, không lại lãng phí thời gian quý báu của tôi."
Nói xong cô quay người bước đi để lại cái cục tức cho hai người đó. Phong Thiếu Phàm giờ đây lại nhìn cô với con mắt khác có chút cảm giác hối tiết khi nhìn bóng lưng bước đi của cô. Cô đã thay đồi. Không còn bám theo anh đòi quay lại.
Lệ Trữ thì cô lằm bằm chửi rủa Diệp Phi không ngừng nghĩ.

Lúc này cô bước ra khu thương mai lướt ngang qua cặp nam nữ chính mà không hề hay biết. Ngồi lên xe và trở về nhà.

Nam chính là Nhạc Tống Thanh
Nữ chính là Tiêu Nhiên Vy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top