chương 11: NGẠC NHIÊN KHÔNG? HỐI TIẾT KHÔNG?(2)
Buổi lễ bây giờ cũng chính thức bắt đầu đại diện chương trình giới thiệu các vị khách đầy quyền lực tham gia trong buổi tiệc rồi mời Nhạc Đình Khanh lên khai mạc cho khách sạn lớn của Nhạc gia. Ông chính là cha của Nhạc Tống Thanh. Trong qua trình khai mạc nhìn ông thật uy quyền.
Sau khi nói xong ông đến giữa sân khấu
_" rất vui vì buổi lễ thành công tốt đẹp tôi hôm nay cũng thông báo cho quý vị là sẽ cho con trai của mình quyền điều hành công việc sau này."
Nhạc Tống Thanh bước ra sân khấu
Ông nhìn con trai rồi quay ra nói:" con trai tôi từ nay sẽ điều hành mọi công việc của Nhạc Gia vì nó đã đủ điều kiện cũng như năng lực tôi vô cùng tự hào"
Diệp Phi nhìn anh trên sân khấu ánh mắt cô lúc này đầy câu hỏi:" nhìn anh ta đầy uy quyền sự bá đạo còn hơn bố anh ta. Sao anh khiến tôi phải tò mò về con người của anh vậy"
Cô ngồi đó chán nản.:" mình ghét phải đến những buổi tiệc thế này."
Khai mạc kết thúc lúc này Nhạc Tống Thanh bước dần về phía cô nhưng lại bị Nhiên Vy cản lại.
_:" Anh thật ngầu khi đứng trên sân khấu ấy"
Tống thanh nhìn Nhiên Vy:" em quá khen."
Anh định né qua đi nhưng vẫn bị cô cản.
Nhiên Vy nhẹ nhàng khoác tay anh _" chúng ta có thể cùng nhau đến chào ba mẹ của anh không"
Khi nghe xong anh kéo tay cô xuống nhẹ nói:" xin lỗi người đi chào hỏi với anh không phải em"
Nói xong anh bước đến chỗ của Diệp Phi. Nhẹ nhàng nói:" đứng dậy đi"
Cô ngước lên nhìn anh không lâu rồi đứng dậy.
Nhiên Vy:" tôi thấy anh đã là cho nữ chĩnh giận rồi"
Tống Thanh:" thức ra nữ chính đâu phải cô ấy. Tôi thấy em mới là nữ chính đấy."
Anh vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ bé của cô rồi kéo sát lại.
_" lễ phục hợp với em lắm"
Nghe xong cô liền nhìn anh:" là... anh sao ????"
Nhìn vẻ mặt cô mà anh cảm thấy vô cùng hài lòng anh ghe sát tai cô:" cô nghĩ sao về chiếc váy"
Câu nói khiến nhịp tim cô có vấn đề vội đẩy anh ra nhưng do anh quá mạnh nên không thể nhích ra được.
_" anh.... là quá gần rồi thả tôi ra."
Anh cười:" vậy là vợ tôi đi rồi tôi thả em ra.."
Nghe xong đầu cô như muốn nổ tung. Anh ta có biết mình đang nói gì không trời.
_" anh điên à! Tôi đâu phải nữ chính..."
Tống Thanh nhìn cô ôm chặt hơn:" tôi cũng đâu phải nam chính"
Diệp Phi vừa đẩy vừa nói:" rõ ràng trong truyện nói..."
Chưa nói hết câu cô liền im miệng lại.
Anh nghe cô nói thì hỏi:" trong Truyện."
Diệp Phi lúc này rối bời. Cô nhìn rồi vội nói:" được được"
Cùng lúc đó bố mẹ của Nhạc Tống Thanh bước tới gần hai người. Vì hành động của hai người đã thu hút khá nhiều người.
Nhạc phu nhân lên tiền:" con Trai"
Giọng nói vang lên từ phía sau , anh quay người lại nhưng vẫn không buông Diệp Phi.
Nhìn thấy bố mẹ anh chỉnh lại nét mặt của mình :" bố mẹ đến rồi"
Nhạc lão gia thấy biểu cảm của hai người vô cùng thân thiết liền đưa nhe tay cầm lý rượu về phía Diệp Phi hỏi:" đây là...."
Diệp Phi nhìn thấy nét mặt trên khuôn mặt ông có phần hơi đáng sợ giống y chang người đang quấy rối cô lúc này nên kéo sát anh nói:" tôi đã đồng ý rồi anh mau buông tôi ra"
Trước mặt anh bây giờ là hình ảnh của một con mèo hoan đang dãy dụa ttong vòng tay anh khiến anh luyến tiết mà không muốn buông ra. Anh nhẹ buông hai tay kia nhưng tay còn lại vẫn giữ eo cô.
_" bố mẹ đây là Diệp Phi tiểu thư nhà họ Lăng"
Diệp Phi vội cuối dâud nhẹ chào hai người:" chào Nhạc phu nhân, Nhạc lão gia"
Nhạc phu nhân nhìn cô rất hài lòng vừa xinh đẹp vừa biết lễ phép.
Hai người là có làm ăn đối tác với Lăng gia nhưng chưa gặp con gái họ bao giờ. Bây giờ được tận mắt thấy thật đúng là mĩ nữ.
Nhạc lão gia cười:" thật đúng là tiểu thư của Lăng gia xinh đẹp yêu kiều."
Tống Thanh nói:" cô ấy từ giờ sẽ là con dâu mẹ."
Bà nghe xong đơ hết cả người. Tay che miệng lại.
_" đây là con dâu mẹ sao???"
Đến cả Diệp Phi còn đã biết là sẽ vậy nhưng cô vẫn không thể làm như bình thường được. Cô cố gắng cười thật tự nhiên.
_" Nhạc Tống Thanh anh có.... biết mình đang nói với ai không vậy. Ngại chết đi được"
Anh ghé sát vào tai cô thổi nhẹ rồi nói một cách cưng chìu:" em từ giờ nên gọi anh là Tống Thanh đi. Còn không muốn có thể gọi là anh yêu."
Cùng lúc đó Lăng gia cũng đến chào hỏi. Họ bước từ từ đến Diệp Phi.
Lăng phu nhân nhìn thấy có người đàn ông ôm eo con gái vàng ngọc của mình nên rất nôn nao.
_" con gái à!"
Diệp Phi quay qua thấy mẹ liền trợn mắt lên như mới thấy ma vậy , cô vội kéo tay Tống Thanh ra nhưng không được vì sức của anh qua mạnh. Cô nhìn anh với biểu mắt không tốt.
_" mẹ tôi kìa.... hướng 5h đấy. Anh có mau buông ra không..."
Anh nhìn qua hướng đó ba mẹ đang đến nhưng vẫn một nét mắt như không có chuyện gì :" mẹ em thì sao, sẵn giới thiệu anh luôn đi "
Diệp Phi chỉ tay lên gần mặt anh,nhíu mày tức không còn gì để nói:" Anh.... anh..anh... đúng thừa nước đục thả câu"
Nvhe tiếng gọi của mẹ Cô quay sang nhìn mẹ mình nở một nụ cười thật tự nhiên :" mẹ! Ba! Sao hai người tiếp chuyện với khách nhanh vậy ạ...."
Bà vội lên tiến:" sao không nhanh cho được! Mẹ tới đây là để xem con r...."
Chưa nói hết đã bị lão Lăng kéo áo thì thầm:" bà tém lại..... chưa gì.."
Tống Thanh nhìn thấy hai bác lúc này mới buông tay ra lễ phép chào hỏi:" chào hai bác cháu là Nhạc Tống Thanh "
Bà nhìn Tống Thanh từ trên xuống tỏ ý hài lòng. Còn đẹp soái hơn cả Thiếu Phàm gấp nghìn lần. Con gái của mình đúng là quá có phước rồi.
Chào hỏi xong anh lại ôm lấy vòng eo của cô:" em nghĩ anh buông dễ vậy à"
Diệp Phi lúc này cạn lời với anh:" người lớn trước mặt anh còn bá đạo vậy à . Không nghĩ anh còn mặt dày hơn tôi."
Hai nhà bắt đầu chào hỏi nói chuyện thân thiết với này về tương lại của Diệp Phi và Tống Thanh.
Còn anh với cô lại có những hành động thân mật đến khó tả làm cho ai kia tức tối đến không thể nào nhìn thêm. Nhiều người còn tỏ ý ghen tị vì cặp trai gái này
Nhiên Vy đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng đó cô không ngờ rằng người đàn ông đáng lý thuộc về mình lại ở trở thành người đàn ông của Diệp Phi.
_" Ăn cướp trắng trợn"
Quá là sóc. Mình đáng lý phải là người đứng đó nhưng tại sao bây giờ lại là cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top