chương 10: NGẠC NHIÊN KHÔNG? HỐI TIẾT KHÔNG?
Tại bữa tiệc.
Lăng phu nhân khoác tay Lăng lão gia không ngưng hỏi thư kí " mấy giờ rồi"
Lăng lão gia nhìn bà nói:" ba việc gì phải nóng. Nó nhất định sẽ tới thôi mới có 8h10. 8h30 mới chính thức bắt đầu bữa tiệc mà"
Bà vẫn mặc kệ ông nói. Lòng ngóng con gái sao giờ chưa tới.
Phía bàn đối diện là Lệ Trữ cùng đám bạn của cô là Phan Anh và Trịnh Nhi
Phan Anh:" ê mày! Tao nghe nói là hôm Diệp Phi sẽ tham gia tiệc ấy!!"
Trịnh Nhi nghe xong cười khinh:" gì!!! Con nhỏ đó mà cũng muốn đến mấy bữa tiệc trang trọng thế này à."
Lệ Trữ cầm ly rượu lên ngắm nhìn rồi nói:" con nhỏ đó mà tham gia thì chỉ làm mất mặt thêm Lăng gia chứ chả làm được trò chóng gì. "
Phan Anh nghe xong thì tán thành:" phải đó! Mà cùng lắm đến đây là chỉ bám theo ôm chân Thiếu Phàm đòi quay lại thôi."
"Ba người có vẻ nói chuyển về chủ đề Diệp Phi khá vui nhỉ"
Giọng nói lịch làm từ sau lưng Lệ Trữ phát lên khiến cả ba cô bất ngờ mà quay lại xem là ai.
Lệ Trữ:" Thiếu Phàm!!"
Phan Anh:" Thiếu Phàm! Anh làm tụi em hết hồn."
Trịnh Nhi cười:" ái chà! Nhắc tào tháo thì tào tháo cưới. Sao đây! Khi nào hai đứa em mới nhận được thiệp cưới của anh đấy hả??"
Lệ Trữ nghe xong liền đỏ cả mặt. Còn Thiếu Phàm thì ôm lấy eo cô cười nói:"sớm thôi!"
Phan Anh và Trịnh Nhi nghe xong tỏ vẻ hai lòng:" được đấy"
Cuộc nói chuyện vui vẻ của họ diễn ra không được bao lâu thì...
Cửa chính tại sảnh đỏ nơi tiếp đón khách hình bóng của một người bước vào đã thu hết mọi ánh nhìn. Dáng người mê hoặc tiếng bước chân từ từ nhịp nhàng uyển chuyển đi trên thảm đỏ. Ánh mắt cuốn hút tất cả đều hoàn hảo lôi cuốn. Tay cầm chiếc ví nhỏ đính đá. Không ai khác chính là Diệp Phi.
Chính cả bố mẹ cô khi thấy cô trong lúc này cũng phải bất ngờ.
Chính cô đã làm cho tất cả cánh đàn ông trong bữa tiệc phải thèm muốn. Ngay cả Thiếu Phàm cũng bị cô làm cho loạn trí mơ hồ mà quên đi hình bóng của Lệ Trữ vẫn còn đang đứng bên cạnh. Trong thâm tâm anh có chút gì đó không ổn, không thể kiểm soát được . Có phải anh đã hối hận.
Cô ngước nhìn xung quanh. Rồi đi đến chỗ của bố mẹ cô.
Diệp Phi:" thưa cha mẹ con đến hơi muộn"
Bà nhìn cô không khỏi tự hào:" con gái mẹ thật sự quá đẹp"
Ông vỗ vai bà cười nhìn con gái đang trước mặt mình:" con gái nhà mình đúng là nữ thần, con tới ba rất vui"
Cô đứng nói chuyện với bố mẹ rất thoải mái rất vui vẻ trong khi nhóm của Lệ Trữ thì cảm thấy ghen tị.
Phan Anh nhìn đơ không biết phải nói gì với hình ảnh mình đang chứng kiến.
Trịnh Nhi cx rất sóc.
_" cô ta là Diệp Phi đấy sao!???"
Phan Anh:" con nhỏ đó nhuộm lại tóc từ khi nào vậy"
Lệ Trữ nhìn mà ghen ghét:" hôm qua"
Phan Anh che miệng lại không điều khiển được cú sóc của mình:" OMG! Sóc thiệt ấy. Nó thay đổi đến chóng mặt"
Trịnh Nhi:" nó không phải đẹp thường mà là đẹp vãi luôn ấy". Cô nhìn Diệp Phi không chớp mắt.
Lệ Trữ nghe xong liền đánh vai cô.:" mày biết là mày đang nói gì không đấy, con nhỏ ấy đẹp vậy sao."
Phan Anh còn không kiểm soát được lời nói của mình lỡ miệng nói ra. Cô mơ hồ như bị Diệp Phi cho uống bùa mê thuốc lúa nào:" cô ta đẹp có khi còn hơn cả Nhiên Vy đấy. Quả là viên ngọc sáng"
Lệ Trữ giờ đã nỗi cơn điên:" gì cơ!! Hai đứa bây đúng là....."
Cô quay qua nhìn Thiếu Phàm cũng đưa mắt nhìn Diệp Phi vô cùng bực mình.
_" đến cả anh cũng thế sao"
Khi nghe câu nói của Lệ Trữ vô cùng thất vọng về mình anh vội định thần trả lời:" em đang nghĩ gì vậy. Anh nhìn cô ta chỉ vị thấy cô ta sau một đêm sao lại thay đổi đến chóng mặt thế này."
Lệ Trữ nhìn qua phía Diệp Phi thấy cô đang nhìn mình với anh mắt đầu khiêu khích. Cô ta cười 1 cái giống như muốn nói:" đã làm cô phải thất vọng rồi"
Diệp Phi chính là muốn Lệ Trữ phải nếm trãi cảm giác khi người đàn ông của mình nhìn người phụ nữ khác.
Lòng của Diệp Phi bây giờ vô cùng thoải mái nhìn nét mặt của Lệ Trữ cô cảm thấy không ăn cũng no.
Bố mẹ cô giờ đang nói chuyện giao lưu với đối tác. Chắc cô sẽ kiếm gì đó uống.
Đến bán để thức ăn. Nhìn món nào cũng sang trọng đẹp mắt. Chưa kịp lựa chọn thì đã có người đến tiếp chuyện với cô
_" thì ra cô cũng đến đây tham dự bữa tiệc. Tôi thật không ngờ ấy"
Giọng nói thanh cao đó không ai khác là Nhiên Vy.
Cô ta cũng rất trang nhã thanh lịch. Nhưng lại thua Diệp Phi rồi.
Diệp Phi quay qua nhìn cười:" bộ tôi không thể đến đây sao?"
Nhìn cái cách nói chuyện của cô ta Diệp Phi thật thấy chướng mắt. Cô đúng biết làm Diệp Phi này phải bất ngờ.
Nhiên Vy khoanh tay lại nhìn cô:" tôi đâu nói là cô không được tham gia. Tôi chỉ thất vọng vì hạng hạ đẳng cũng có thể tham gia."
Câu nói của cô ta cũng sắt đá lắm khiến cho Diệp Phi phải nở nụ cười khinh biệt chán khét cô không nghĩ nữ chính trong truyện lại có bộ mặt này đọc thì thấy cô ta hiền hậu thông mình lắm mà. Còn giờ đang thấy cái gì đây con quỷ già đang nhe răng hâm dọa mình sao.
_" à. Loại hạ đẳng sao. Vậy xin hỏi cô đang tự nói cô hay đang nói tôi vậy. Nếu như là nói tôi thi cô sai rồi.. vì cô có thấy là về nhan sắc hay y phục đều thua xa tôi không"
Nhiên Vy nghe xong thì hơi chặn lòng không biết nói gì tiếp cô nhìn y phục của Diệp Phi." Đây không phải là chiếc độc quyền của jack nhà thiết kế nổi tiếng mới thiết kế diện ra mắt tuần trước sao"
_" cô..... sao có được lễ phục này"
Diệp Phi nhìn cô chán ghét:" sao tôi phải trả lời với người như cô. Xin phép đi trước."
Nói xong cô quay đầu đi qua chỗ khác.
Để lại bao tức tối cho Nhiên Vy.
Cô tới ghê sopha lớn ngồi. Nhìn phía xa hình bóng của Nhiên Vy đang nói chuyện với ai đó với khuôn mặt giả tạo.
_" cô là nữ chính thật sao? Wa thật bất ngờ với cái thái độ nói chuyện lúc nãy. Nhìn còn ác hơn cả mình. Đã Vậy thì người đàn ông cô đang giữ mình có nên cướp cho hả dạ không nhỉ????"
_" cô có thể"
Giọng nói thì thầm bên tai cô khiển cơ thể cô bất động. Cô quay nhẹ mặt nhìn thấy thân hình đầy to lớn khoác vest đen lịch lãm đang ngồi cạnh cô.
Liết mắt nhìn từ từ lên cô không khỏi bất ngờ.
_"Nhạc Tống Thanh"
Anh nhìn cô nhẹ nhàng hạ giọng trầm của mình:" thật ra cô có thể lấy tôi mà không cần nói cô ta"
Anh từ từ gần cô. Khiến cô tựa sắt vào lưng sôpha.
Cô liết nhìn Nhiên Vy thấy cô ta cũng đang nhìn về phía mình.
Cô nở lên một nụ cười kéo ca vạt anh lại gần:" nhân vật phụ như tôi. Anh biết rồi ấy nhờ đàn ông các anh tôi chết thảm lắm"
Khi nghe cô nói xong hai tay anh đặt nhẹ lên ghê sopha để cô trong vòng anh. Cười nhẹ nói:" Nữ Phụ, vậy thì tôi cho cô làm nữ chính có được không"
Anh nói xong liền đứng dậy khóe môi nhếch lên rồi chỉnh lại áo quay người đi đến bàn tiệc:" mèo hoang của tôi, em mới là người bị tôi dụ"
Còn Diệp Phi thì đơ ra không thể nào tin được là anh ta có thể nói ra được lời đó:" mình đang mê hoặc anh ta kia mà. Sao cứ thây sai sai"
Cô định thần lại tựa thoải mái vào sopha khoanh tay lại liết nhìn bóng dáng của anh rồi ngẫm nghĩ:" mình có nên cướp không ta. Nữ phụ như mình mà nhường thì quá thiệt thòi rồi còn gì . Thức ăn mà dưng đến miệng bỏ cũng phí. Vã lại sao anh ta đẹp trai vậy trời làm mình hơi phân tâm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top