chương 1.NẾU CÔ MUỐN, TÔI BỐ THÍ CHO CÔ.
Bản thân đã bao giờ hỏi mình sẽ tin tưởng 1 người nào đó suốt đời chưa dã dụ như là người yêu, bạn thân, gia đình...hay chính bản thân của mình.
Ngay cả bản thân còn không tin thì có thể tin ai được cơ chứ.
Con người mà ai mà chả có dã tâm đen tối.
Người như tôi sống tốt ăn ở cũng tốt mà sao lại không thể có 1 cuộc đời tốt như mong đợi cơ chứ.
PHẢI! Tôi đây đã luôn tin tưởng vào bạn thân suốt 12 năm trong 24 năm cuộc đời và người bạn trai của tôi, yêu nhau 2 năm nói cách khác là 730 ngày.
Tới đây chắc cũng đoán ra được chuyện gì đã ập đến với tôi phải không.
Tú Nguyệt là người bạn thân của tôi cô ta rất tốt , cái gì cũng tốt , từ gia cảnh đến ngoại hình hoàn hảo. Nhưng lại chơi với 1 người bình thường như Lâm Khả Khả- là tôi. Mặt dù có hơi ghen tị nhưng chưa bao giờ tôi đối xử tệ với cô ta. Và cái kết đắng lòng cho tôi.
Ôi cái con khốn nạn đó. Tôi không diễn tả được cái cảm xúc lúc này.
Người yêu tôi tên Mã Doanh Phong là dám đốc công ti bất động sản. Dưới quyền của ba Tú Nguyệt lúc đầu tôi thấy khá bình thường và ngây thơ nghĩ rằng hai người họ làm chung công ti sẽ tiện giúp đỡ nhau nhưng... thật quá sai lầm khi nghĩ thế.
Tôi không biết từ khi nào hai người đó đã bắt đầu đâm sau lưng tôi. Chắc chắn 1 điều rằng tôi sẽ nghiền nát 2 người ra từng mãnh.
Công việc của tôi là 1 nhân viên văn phòng nhỏ. Lương thấp việc nặng khá là khó khăn cho tôi vì tôi chả có hứng thú với nó nên đã nghĩ làm. Sau 1 thời gian tôi làm trong 1 tiệm làm bánh nhỏ khá phù hợp. Thời gian khá rãnh rỗi nên đã bắt đầu nảy ý định làm cơm hộp mang đến cho người yêu. Việc đưa cơm hộp đến cho anh ấy không tiện mấy vì là công ti lớn, anh ấy chức vụ cao.
Đúng rồi đấy! Tôi đã nghe tin đồn trong công ti rằng hai người đó là 1 cặp xứng đôi :" VỢ CHỒNG SẮP CƯỚI" chuyện quái gì đang xảy ra.
Tôi lên văn phòng và bắt gặp hai người đó đang hôn nhau rất ân ái. Nhìn mà Cảm thấy thật ghê tởm.
Hận thù trong tôi trỗi dậy nhưng vẫn im lặng quay đi.
Làm như không có chuyện gì xảy ra.
Sau 2 tuần ..
Anh ta hẹn gặp tôi tại quán caffe gần chỗ tôi làm ... nhìn tôi như ngày thường và rồi.
:"anh hẹn em có chuyện gì sao?."
Doãnh Phong đưa ra 1 cái phong bì:" chúng ta chia tay đi. Em là gánh nặng của anh khá lâu rồi đấy".
Khả Khả nhếch môi cười cầm phong bì lên:" wow! Anh cũng hào phong quá cơ đấy. Cắm sừng lên đầu tôi chắc anh mệt lắm nhỉ."
Doãn Phong có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nói thẳng:" phải là tôi cắm sừng cô. Nhưng không phải vì cô quá tầm thường hay sao!"
Nghe câu nói ấy của anh ta tôi như muốn đứng dậy bẻ cổ tên khốn này ngay cho dù có vô tù đi chăng nữa.
_" tôi tầm thường! Phải tôi tầm thường còn thứ như anh là cặn bã ghê tởm bám váy con tiểu yêu giàu có kia."
Doãn Phong lúc này cáu lên không khỏi tức giận:" cô! Đó là bạn thân cô đấy. "
Ánh mắt cô vô hồn lạnh lẽo với sự chán ghét khoanh tay cười lạnh:" bạn thân! Tôi thấy hai chữ này chả xứng với cô ta. Bạn thân mà đi dụ dỗ người yêu của bạn thân. Bạn thân mà lại làm ra những chuyện vô sỉ với bạn thân."
Cô nhìn Doãn Phong với nửa con mắt:" tôi đâu phải con ngu không biết gì."
Doãn Phong nhìn sắc mặt cô cả người ớn lạnh:" cô chả khác gì con quỷ"
Vừa lúc đấy Tú Nguyệt cũng xuất hiện ôm lấy tôi sau lưng vẫn là khuôn mặt đầy sự ngây thơ ngọt ngào và vui vẻ như chả biết gì đang xảy ra.
_" Mình tới rồi đây. Có phải cậu nhớ mình quá nên gọi mình ra đâu uống caffe phải không?."
Khả Khả lạnh nhạt nói:" cô diễn xong chưa."
Vừa dất câu Tú Nguyệt có hơi đơ
_" cậu đang nói... "
Nhưng khi nhìn ra trước mặt thấy Doãn Phong cô có hơi giật mình và như hiểu ra mọi chuyện vội buông Khả Khả ra.
Khả Khả liếc nhìn cô:" cô nghĩ vì là tôi nhớ cô nên mới hẹn cô ra đây.... nực cười"
Khuôn mặt của Tú Nguyệt bắt đầu biến sắc cô đứng dậy cầm theo phong bì rồi cười nói:" đúng! Tôi chính là con quỷ , còn chút lương tâm nên đã không xé xác hai người trong công ti khi đang làm chuyện ghê tởm với nhau đấy."
Nói xong tôi quay mặt bước đi.
Vừa đi qua được mấy bước hình như cô quên mất phải nói cho Tú Nguyệt 1 câu. Khả Khả quay người lại:" à phải rồi! Nếu cô thích hàng này thì tôi bố thí cho cô đấy!"
Sau cuộc nói chuyện đó.
Tôi xin nghĩ làm sớm và thu dọn đồ về trước.
Trước toa tàu điện ngầm đứng chờ tàu đến tôi như người mất hồn vậy. Còn nửa tiếng nữa thì tàu mới đến toa.
Tôi đến quầy bán nước tự động rồi mua cho mình mấy lon bia, đang lấy bia thì thấy có bà lão cùng với đứa cháu gái của mình ngồi ăn xin giữa cái giá rét thế này.
Tôi bước đến.... lấy trong túi cái phong bì lúc nãy.
:" cháu cho bà. Mong bà sẽ chi số tiền này 1 cách hợp lí thoát khỏi cái khổ"
Bà ấy mở cái phong bì đó ra có hơi hoản hốt.:" cô gái! Tôi không thể nhận."
Những trường hợp thế này thì:" nếu bà không nhận cháu chỉ đem vứt thùng rác."
Bà lão vô cùng biết ơn và lấy trong cái túi ra 1 cuốn sách khá cũ.
_" cái này tôi tặng cô."
Đơn nhiên là tôi không nhận nhưng vì bà quá năn nỉ nên tôi đã phải mang nó về.
Bà ấy còn nói với tôi rằng tôi là 1 cô gái tốt:" ông trời sẽ không vô cớ lấy mất thứ gì đi của cô mà không trả lại."
Chuyến tàu cũng đến và tôi lên toa. Ngồi trên toa tôi suy nghĩ:" nếu mà ông trời cướp đi Doãn Phong người tôi yêu mà trả lại Doãn Phong cho tôi có cho tôi 10 tỷ tôi cx chả thèm lấy , thà vức cho chó gặm."
Suốt 15 phút ngồi tàu điện và 15 phút đi bộ tôi cũng đã về đến ngôi nhà thân yêu của mình.
Không có gì thoải mái hơn khi ở nhà.
Thay đồ làm 1 bữa ăn nhẹ cùng với vài lon bia.
Mẹ tôi vừa lúc cũng gọi điện tới.
_" con gái à! Cả 2 tuần nay chả có lấy 1 cuộc điện thoại về cho người mẹ già này hết vậy."
Đặt mông lên giường cô nhìn ra cửa sổ nói:" mẹ à! Mấy nay con bận rất nhiều việc nên không có thời gian gọi cho mẹ thôi mà."
Nghe Khả Khả nói mà bà cảm thấy xót xa:" kiếm tiền là tốt nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn nhe con gái."
Khả cười:" vâng con biết rồi"
Cuộc trò chuyện đầy thân mật diễn ra hơn nửa tiếng. Sau khi cấp máy một không khí đầy cô đơn lạnh lẽo ập đến với cô. Cô uống hết 2 lon bia rồi thở dài đạp giường đạp gối vô tình để cuốn sách rơi xuống cô mới để ý.
Cầm cuốn sách lên cô phủi phủi rồi đọc
"Bỉ ngạn chuyển kiếp".
Tên gì bi thương thấy sợ.
Tôi mở cuốn sách ra xem thử bên trong có gì.
Lời mở đầu làm tôi cảm thấy cuốn hút.
_" đọc xong cuốn truyện bạn sẽ chọn ai"
Ôi nghe là thấy có gì gây cấn rồi.
Tôi bắt đầu đọc nó. Câu truyện khá cuốn hút, Gây cấn ,bi thương, buồn tuổi.
Tới đoạn tiểu yêu phá hoại tình cảm của cặp nam nữ chính nhận lấy kết cục đầy bi thảm thì là hết truyện.
_" vô lý sao không có phần tiếp."
Tôi lật ra mấy tờ giấy trang sau đều thấy trắng và lại có thêm 1 dòng chữ viết:" hãy lật lại trang đầu tiên."
_" đọc xong cuốn truyện bạn sẽ chọn ai"
Tôi cầm cây viết lên và rồi suy nghĩ. Cảm thấy tôi kha khá giống nhân vật nữ phụ trong truyện. Và tôi cũng không thích nhân vật khá bánh bèo như nữ chính. Tôi thà độc ác còn hơn. Và đơn nhiên tôi viết tên nữ phụ phía dưới câu hỏi. Cô ấy tên :" Lăng Diệp Phi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top