Chương 1: Phạm Dật Thần;Hoàng Thiên


--------------------------------------------------------------------------------------

    ‘Rầm rầm rầm’ Tiếng sàn nhà đổ vỡ vang lên liên tục
   
    “Alo Thiên nghe tôi nói không?”

    ‘Đây-y Nghe rõ rồi,anh chàng càu nhàu’

    “Nghiêm túc cái coi.Đang làm nhiệm vụ đấy”

    ‘Rõ~~Đội trưởng’

   “Cậu đang đâu vậy? Nhanh chạy ra sảnh chính rồi cùng phá cửa xông ra”

    ‘Yes sir. Mà Thần này, không ngờ lão cáo già đó cũng ghê ha, dùng cả cách này để dồn chúng ta vào chỗ chết nữa’

    “Shit-Đừng nói nữa. Lão cáo già này dám nhử chúng ta tới đây,đợi tôi thoát khỏi chỗ này rồi tôi thề phải phanh thây bầm dập lão ra nếu không cái tên Phạm Dật Thần này sẽ viết ngược A A A” Phạm Dật Thần nhanh lẹ tránh ở trong đống đổ nát tức điên chửi to

    “Ha Ha Ha, lâu lắm rồi tớ mới thấy bộ dáng nổi giận của cậu như vậy. Thật không biết nên cảm ơn lão ta không nữa?”  Hoàng Thiên sảng khoái cười trêu ghẹo sự tức giận của ai kia, sở thích vui nhất của anh là trêu chọc người con trai âm lãnh này nha. Haizz tiếc thật không được thấy rồi. Giờ chắc khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy đang đỏ bừng vì nghẹn quá. Lỡ cảnh xuân rồi nha. Anh tiếc nuối tặc lưỡi thở dài

    (Hy:*Đầu đầy hắc tuyến* Anh này thật biến thái nha. Sắp chết tới nơi không lo, lo đi tiếc nuối khuôn mặt trai đẹp ạ *Khinh bỉ* -_-!

    Thiên:Nga~mắm hôi như ngươi sao hiểu được niềm vui  từ sở thích đẹp đẽ của ta 

    Hy: *Nói nhỏ* Sở thích biến thái

    Thiên:Mắm hôi ngươi vừa nói sở thích gì đó?  *Tay phải cầm súng lên cò đe doạ*

    Hy:A.Ta...Ta chưa nói gì hết, ngươi nghe lầm rồi ha ha ha. *Phóng lẹ không chết* ~T_T~

    Thiên:Hừ đồ nhát gan *khinh bỉ nhìn theo*)

    “Hừ Hoàng Thiên, cậu không nói không ai nói cậu câm đâu. Im miệng đi không tớ cho nhừ tử bây giờ”. Chết tiệt, cậu đang tức lắm rồi mà tên này còn...

    “Rồi rồi, không nói không nói nữa. Tớ đang gần sảnh chính rồi cậu ra chưa” Mau mau lên nha, anh thật muốn gặp xem cậu ấy như thế nào đây (Hy:Ta ngửi thấy mùi gì vậy nè ^_^||)

    “Rồi, đang ở sảnh chính đây. Nhanh lên” Dật Thần giở giọng mệnh lệnh rồi tắt bộ đàm đi dò xét xung quanh.

    Hoàng Thiên thấy cậu tắt thì tỏ vẻ giận dỗi cười “Ai. Tên nhóc này giận mà sao vẫn đáng yêu như vậy chứ” Vừa dứt lời khuôn mặt yêu nghiệt mang vẻ đùa giỡn của anh nghiêm lại. Lạnh lùng liếc xung quanh anh thầm tính toán thời gian và địa hình rồi nhanh như cắt chạy vụt đến điểm hẹn.

    Nói đến cậu nhà ta ở bên này, Dật Thần rút súng ra chầm chậm dò xét khắp mọi nơi ở đây “Tên già này không biết đặt lối ra ở đâu nữa. Sao mà không thấy vậy trời”

    Đang nghiền ngẫm nhìn mọi thứ thì tiếng Hoàng Thiên vang lên bên tai “Dật Thần, tìm ra cửa chưa”

    “Ch__” Tiếng ‘Chưa’ chưa kịp nói thì ‘Cạnh’ một quả lựu đạn nhanh chóng lăn lăn lộn lộn từ trên người cậu rồi rơi xuống dưới chân trước sự ngỡ ngàng của hai đương sự

    Và rồi... ‘BÙM’ Con người ta ấy mà khi chết đột ngột quá thì không nghĩ được gì nhiều hết. Chỉ nghĩ tại sao mình không chết một cách oanh liệt hơn mà lại với một lý do củ chuối này. Phạm Dật Thần cũng vậy

     Dật Thần không ngờ đường đường là một thủ lĩnh sát thủ danh chấn bốn phương như cậu mà cũng có ngày táng thân ở nơi này bằng chính vũ khí của mình. Nhục nhã quá đi, để tụi thuộc hạ biết có khi còn cười thúi mặt luôn quá. A không đúng ở đây còn có một tên cũng chết bầm nữa mà.

    Nâng mí mắt lên, cậu vươn tay trong khoảng không vô định ‘Thiên...Hoàng Thiên cậu đâu rồi, sao tiếng cậu nhỏ thế này. A, mí mắt nặng quá, thật buồn ngủ. Tớ ngủ trước đây’ Tiếng nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn. Mí mắt cụp xuống, trước mặt cậu bây giờ là một khoảng không màu đen vô tận

------------------HẾT-------------------

    Chương đầu ạ, nếu có thì thiếu sót mấy bạn nói Hy nha *cúi đầu*

    ~~>PS:Ủng hộ bằng cách vote cộng cmt để Yn có động lực ạ ≧﹏≦

---------Trích Chương Mới--------

    Mình đang đâu đây...’

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top