Hạ Du_ chương 9: mời rượu
Tây Mặc Thiên đối với Nam Thanh Trần nói.
- Nghe nói Nam trang chủ đã bị hôn thê hủy bỏ hôn ước! Bổn vương thật chia buồn cùng ngài! Aiii... Hạ cô nương cũng thật là hôn ước do cha mẹ đặt ra sao có thể tùy tiện hủy bỏ được chứ? Lại là thân nữ lưu nữa, không biết hủy hôn rồi sẽ bị cười chê nhiều hơn là nam nhân sao dù cho là phần đúng thuộc về mình đi nữa.
Hạ Du phải thầm khen trình độ miệng lưỡi của tên này đó. Vừa nghe có vẽ như là nói nàng không suy nghĩ nhưng thực tế từng câu từng lời điều chỉ trích Nam Thanh Trần, nếu hắn không làm việc có lỗi với nàng vì sao nàng phải bất chấp danh tiết mà hủy hôn chứ. Nữ nhân xem trọng nhất là danh tiết dù có mất mạng cũng phải giữ gìn. Nàng dám làm như vậy chứng tỏ Nam Thanh Trần là một gã đàn ông tệ hại không còn gì có thể tệ hại hơn. Chà chà... thú vị ghê!
Nam Thanh Trần nghe mà mặt mày đen thui, siết chặt nắm tay để cố gắng kiềm chế bản thân không ra tay đánh người. Nhưng hắn cũng không phải đèn cạn dầu, ánh mắt nhìn sang Hạ Du mà nói.
- Tây Mặc vương gia nghe chỉ là lời đồn thất thiệt thôi! Thực tế vị hôn thê của ta chỉ là đang giận dỗi ta! Vài hôm nữa nàng hết giận rồi sẽ quay về bên ta thôi.
Đông Ly Khúc dưới lớp mặt nạ cười mĩa mai một cái, ánh mắt vẫn hướng về phía Hạ Du xem biểu hiện của nàng. Còn Hạ Du tjif làm lơ xem như không hề nghe thấy. Tây Mặc Thiên lại nói.
- Ồ... vậy sao? Không ngờ hai tổ chức tình báo nổi tiếng là chính xác nhất là Thông Nhật các và Thông Thiên các cũng báo sai nữa à? Vậy không biết sau này ta biết mua tin tình báo ở đâu thì chính xác nữa?
Hạ Du biết Thông Nhật các là tổ chức tình báo của Đông Ly Khúc, bề ngoài hắn chỉ là một hoàng tử không được sủng của Đông quốc nhưng thực tế chính là một tên ma đầu tư tưởng có hơi vặn vẹo. Vì từ nhỏ bị đưa đi làm con tin chịu đủ mọi ức hiếp lăng nhục, nên hắn đâm ra hận tất cả mọi người. Muốn hủy diệt hết trở thành kẻ đứng đầu thiên hạ. Hắn huấn luyện rất nhiều con cờ trong đó có cả Khinh Yên. Mà cách huấn luyện của hắn cũng rất biến thái, hắn để ý trong gia tộc lớn nào có người bị dồn vào đường cùng, khổ không sao tả nổi nhưng lại có chí đứng lên muốn tiêu diệt tất tất cả những người đã chà đạp mình. Hắn lập tức ra tay giúp đỡ, khiến người đó đạt thành tâm nguyện nhưng cũng đồng thời khi người ta tưởng chừng đã an ổn thì hắn lại đạp người ta xuống, ra tay hãm hại vân vân, khiến người ta khổ không tả nổi.
Hắn nói chỉ có thể đi ra từ địa ngục mới có thể trở thành người mạnh nhất. Và hắn đã tìm được người như vậy đó chính là Khinh Yên, người không bao giờ chịu bỏ cuộc dù chỉ còn một hơi thở. Hắn muốn Khinh Yên trở thành người mạnh nhất đủ để tiêu diệt cả thế giới này. Sau đó sẽ ra tay tiêu diệt Khinh Yên chiếm hết toàn bộ. Trong mắt Hạ Du tên này là bị tâm thần nên nàng cũng không có thèm để ý yến tiệc hắn là người như thế nào? Ngồi ở đâu? Mặc dù bị kịch của Hạ Du một phần cũng có liên quan tới hắn, nhưng nếu Hạ Du không yêu Nam Thanh Trần quá sâu đậm thì đâu bị hắn lợi dụng được. Dù sao hắn cũng bị "ngủm" trước cả Hạ Du và Nam Thanh Trần. Cho nên nàng không lo.
Còn Thông Thiên các là do một tay Khinh Yên lập ra, không những thu thập tình báo mà còn kiêm luôn sát thủ nữa. Vì nữ chính là kim bài sát thủ thế kỷ 21 xuyên qua mà.
Nam Thanh Trần nghiến răng nói với Tây Mặc Thiên.
- Vương gia rất nhàn rỗi nhỉ? Bỏ tiền mua tin tức của nhà người khác...
Tây Mặc Thiên liền cười ha ha nói.
- Ha ha... Bổn vương luôn rãnh rỗi mà!
Nam Thanh Trần á khẩu, người mặt dày như Tây Mặc Thiên hắn nói không lại. Nhưng nhìn sang đối diện thấy Bắc Đường Nhuệ đang lột nho đút cho Hạ Du mà Hạ Du vẫn không ngại ngùng hưởng thụ sự săn sóc của Bắc Đường Nhuệ, hắn vô cùng giận dữ. Hắn vì nàng bỏ mặt Dương Khinh Yên không màng tới, vì nàng bôn ba tìm kiếm khắp nơi, lo lắng cho nàng sợ nàng gặp nguy hiểm. Ấy thế mà hiện tại nàng đang bên cạnh một nam nhân khác còn thân thiết như vậy thử hỏi hắn không giận sao được?
Từ khi nàng ra đi, hắn đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình. Ban đầu hắn nghĩ cả hai người nàng và Khinh Yên hắn đều yêu, nhưng khi nghĩ kỹ lại thì lại không đúng, người hắn yêu duy nhất chỉ có một mình nàng mà thôi. Sở dĩ hắn để ý Khinh Yên, sẵn sàng liều mạng cứu nàng ta là bởi vì Khinh Yên giống nàng, giống ở chổ dù chỉ còn một hơi thở cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Lúc trong băng động nàng đã không còn hơi thở, ai cũng nói nàng đã không thể sống. Nhưng hắn không tin, hắn nghe nói băng hỏa liên hoa có thể cải tử hồi sinh, dù rằng chỉ là trong truyền thuyết không biết thật sự có tồn tại hay không thì hắn vẫn cố gắng đi tìm. Hắn không muốn mất nàng.
Nhưng không ngờ hắn lại gặp Khinh Yên, vì Khinh Yên dù có khó khăn cách mấy cũng không bỏ cuộc như nàng nên hắn mới động tâm. Nói chính xác hơn hắn xem Khinh Yên là đối tượng thay thế nàng, dùng Khinh Yên là một người thế thân. Bởi thế khi hay tin nàng tỉnh lại, hắn mới không ngần ngại từ bỏ Khinh Yên đang sắp lên kiệu hoa mà chạy về bên nàng, mặc cho Khinh Yên có bị ra sao đi nữa. Đúng vậy! Người hắn yêu từ đầu tới cuối chỉ duy nhất có một mình nàng chứ không hề yêu Khinh Yên. Cho nên, hắn không muốn mất nàng, hắn muốn nàng trở về bên cạnh hắn. Hai người sẽ trở lại như xưa là một đôi uyên ương đẹp nhất quấn quýt bên nhau mãi không xa rời.
Hắn cầm lên chung rượu ực một cái cạn sạch, ánh mắt nhìn Hạ Du đầy quyết tâm. Hắn nhất định phải bắt nàng về!
Còn Đông Ly Khúc giận dữ cũng không kém, ăn hắn xong rồi bỏ đi mất dạng, hôm nay còn dám ngồi cạnh bên người đàn ông khác nữa. Thảo nào mà hắn tìm không được nàng thì ra là nàng cải trang ở cùng thái tử Bắc quốc. Dù nàng đang cải nam trang nhưng hắn không tin là Bắc Đường Nhuệ lại không biết. Nhìn hai người thân mật thế kia chẵng lẽ nàng và Bắc Đường Nhuệ đã phát sinh chuyện gì rồi sao? Nhớ đến cơ thể mê người của nàng, hắn thật sự muốn bay qua mà túm nàng đem về tra tấn. Hắn không cho phép người đàn ông nào khác được chạm vào nàng, nàng... chỉ có thể là của mình hắn mà thôi.
Long Duệ và Khinh Yên thì lại khá hứng thú với Hạ Du. Bởi vì theo điều tra của họ về Hạ Du thì hoàn toàn khác hẳn với những gì họ chứng kiến. Nói Hạ Du yếu đuối, nhu nhược? Họ thấy mạnh mẽ mà. Nói Hạ Du không có Nam Thanh Trần không thể sống nỗi? Vậy ai nỗi giận lập tức hủy hôn bỏ đi mất dạng? Mà hiện cũng đang sống khỏe mạnh phây phây đấy thôi. Còn ở bên cạnh thái tử Bắc quốc mỹ không kém Nam Thanh Trần, tuy không biết võ công như thế nào nhưng tài trí mưu lược nghe nói không ai bì kịp, còn được hắn ân cần săn sóc kìa. Cũng may Hạ Du đang cải nam trang nếu là để nữ trang đảm bảo sẽ thu hút nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, ganh tỵ, hận của các tiểu thư, công chúa có mặt ở trong đây rồi. Giống như là Kinh Yên hiện tại đang bị một người khiêu khích đây này.
- Nghe nói Dương gia chủ tài nghệ trát tuyệt! Múa đẹp như thiên tiên! Không biết ta có được vinh hạnh cùng gia chủ tranh tài một phen không?
Người này là một quận chúa của Nam quốc, quốc sắc thiên hương nghe nói là múa đẹp không ai sánh nỗi. Hạ Du thầm bĩu môi, "Nữ phụ ngu ngốc tự tìm đường chết! Người ta là nữ chính đấy, ở đó mà đi trêu chọc! Ngay cả nguyên chủ không trêu, không chọc mà còn bị chết thảm thương đây này ở đó là ngươi! Đúng là ngực to mà não như trái nho!" Hạ Du cũng chẳng thương tiếc một nữ phụ ngu ngốc nào tự làm tự chịu, nàng chỉ thương cho nữ phụ nào không làm gì hết mà bị chết oan uổng thôi.
Nàng cũng chẳng quan tâm nữ chính đấu đá thế nào chỉ chú trọng thức ăn trong chén mình đã được Bắc Đường Nhuệ gấp bỏ vào, nàng rất thích ăn mà. Đột nhiên, có người bưng ly rượu đến lên tiếng nói.
- Nhuệ Thái tử! Không biết bổn vương có thể kính rượu vị nghĩa đệ này của thái tử không?
Người đó không ai khác chính là Tây Mặc Thiên. Tên này sao tự dưng lại kính rượu nàng? Nàng không quen biết hắn nha! Cũng không muốn quen. Không đợi Bắc Đường Nhuệ lên tiếng, nàng đã chấp tay nói.
- Xin lỗi! Tại hạ không uống được rượu! Đành phải lấy trà thay rượu kính vương gia rồi!
Thế nhưng, Tây Mặc Thiên lại nói.
- Sao thế? Là nam nhân sao có thể không uống được rượu? Ngay cả Dương gia chủ đây là nữ nhi nhưng vẫn là uống rượu đấy thôi! Không lẽ công tử lại thua cả nữ nhân sao?
Hạ Du nheo mắt, hắn là cố tình kiếm chuyện với nàng mà. "Được thôi! Bà đây phụng bồi!" Nàng bèn nói.
- Thưa vương gia! Tại hạ còn nhỏ tuổi lại chưa có gia thất không được tính là nam nhân, cao lắm chỉ có thể xem là thiếu niên thôi. Còn Dương gia chủ đây là nữ trung hào kiệt, nam nhân tầm thường sao có thể so sánh với nàng, huống hồ tại hạ chỉ là một công tử bột tay trói gà không chặt chứ? Đúng không... Dương gia chủ?
Nàng quay sang nói với Dương Khinh Yên. Hừ... tên này với Long Duệ và Khinh Yên là một phe. Không có sự cho phép của hai người họ sao tên này có thể tự tiện kiếm chuyện với nàng chứ? Nàng nói rồi! Nàng không đụng ai thì đừng ai đụng nàng, nếu đã đụng nàng thì nàng chơi tới bến cao lắm là cùng nhau chết chùm. Nàng cũng không sợ cái gì là hào quang của nữ chính đâu.
Dương Khinh Yên đã đối phó xong ả quận chúa kia, bị điểm danh cũng không có thất thố, ngược lại rất vui vẽ nói.
- Công tử quá khen! Khinh Yên thật không dám nhận là nữ trung hào kiệt gì đó! Kỳ thực Khinh Yên uống rượu cũng không được nhiều, cao lắm là ba ly thì say rồi. Đâu thể so với tửu lượng với nam nhân được chứ. Khinh Yên cũng xin lấy trà thay rượu kính công tử một ly.
Nói rồi Khinh Yên cầm chung trà trên bàn hướng về phía Hạ Du uống cạn. Hạ Du cũng tiếp nhận cầm chung trà lên cũng hướng về phía Khinh Yên uống cạn. Khinh Yên chấp tay nói.
- Đa tạ công tử nể mặt!
Hạ Du cũng chấp tay.
- Dương gia chủ quá lời! Là vinh hạnh của tại hạ mới đúng!
Tây Mặc Thiên bị làm lơ vờ không vui nói.
- Vậy công tử thật sự không nể mặt ta sao?
Bắc Đường Nhuệ liền lên tiếng.
- Rượu của Vương gia bổn cung có thể thay mặt nghĩa đệ uống hộ! Không biết vương gia có thể cho bổn cung cái vinh hạnh này không?
Tây Mặc Thiên cười vui vẽ nói.
- Dĩ nhiên là được! Là bổn vương vinh hạnh mới đúng. Được thái tử nể mặt thì còn gì bằng. Ngài cũng không trách ta ức hiếp nghĩa đệ của ngài chứ?
- Nào dám. Nào dám...
Hai người khách sáo một hai câu rồi mạnh ai cũng uống cạn chung rượu của mình. Cái màng cà khịa này vậy là chấm dứt. Tuy nhiên, tên vương gia mặt dày nào đó lại không chịu về chổ mà chen vô ngồi kế nàng cặp cổ đây này.
- Tiểu huynh đệ! Ta vừa thấy đệ thì đã thích! Chúng ta cũng kết bái làm huynh đệ nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top