Hạ Du_ chương 8: tham gia cung yến


  Trên xe ngựa của thái tử Bắc quốc, đang trên đường đi vào hoàng cung Nam quốc, Hạ Du vô tư vén rèm nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh đẹp đồng thời nghía mỹ nam. Không hề biết người đang ngồi đối diện nàng đang vô cùng vô cùng không vui. Cứ thấy trai đẹp là mắt nàng sẽ sáng lên bảo hắn vui sao nỗi. Trong khi hắn ngồi một đống ở đây sao nàng không ngắm, bộ hắn không đẹp sao? Hừ... còn bảo hắn cho nàng vài tên mỹ nam nữa chứ? Muốn tùy tùng thì cần đẹp để làm gì hả?

  Hắn bèn gằn giọng hỏi.

  - Diên đệ đang ngắm gì ngoài đó mà có vẽ thích thú vậy?

  - Dĩ nhiên là mỹ... à... ngắm cảnh...

  Nàng định nói là mỹ nam, nhưng vì nhớ lại lúc nàng nói xin hắn vài mỹ nam làm tùy tùng, hắn chẵng những không chịu còn tỏ thái độ giận dữ nữa. Không cho thì thôi nàng sẽ tự tìm đâu cần giận dữ vậy. Cho nên hiện tại nàng sẽ không nói đến từ mỹ nam, để hắn khỏi phải tức giận mà đá nàng ra khỏi xe, sẽ hết được tham gia xem cung yến nào nhiệt thế nào rồi.

  Bổng nhiên hắn hỏi.

  - Đệ thích mỹ nam sao?

  Hạ Du đang ngắm một mỹ nam bên ngoài theo phản xạ gật đầu đáp.

  - Thích! Càng đẹp càng thích.

  - Vậy... ta đẹp không?

  Hạ Du vẫn thản nhiên gật đầu.

  - Đẹp!

  - Vậy sao đệ không ngắm ta mà ngắm những kẻ bên ngoài làm gì?

  "Nghe sao dường như có mùi chua chua đâu đây nhỉ? Không lẽ hắn đang ghen sao? Nhưng mắc gì hắn ghen làm gì?" Hạ Du cũng sẽ không ngu ngốc mà nghĩ hắn thích nàng đâu, bởi vì trong tiểu thuyết hắn là yêu Khinh Yên. Với lại hiện tại nàng đang là thân nam nhi hắn sao có thể thích một nam nhân được chứ? Chắc là nàng đã nghĩ nhiều thôi. Hạ Du bèn quay mặt vào cười cười nói.

  - Nhuệ huynh! Đệ đúng là rất thích ngắm người đẹp nhưng cũng không phải ai đệ cũng ngắm. Chẳng hạn như huynh! Bởi vì huynh là thái tử cao quý, đệ mà dùng ánh mắt phàm phu của đệ mà ngắm huynh thì sẽ bị xem là khinh nhờn huynh, mạo phạm huynh. Lỡ như huynh nổi giận đem đệ ra chém đầu thì biết làm sao bây giờ? Đệ sợ chết lắm đó!

  Ồ... cái mặt tỉnh bơ như vậy mà sợ chết sao? Hắn mới không tin đâu, nhưng lời nàng nói không phải là không có đạo lý. Thông thường đúng là không có sự cho phép thì không ai có thể nhìn thẳng vào mặt hoàng tộc được, sẽ bị xem là tội mạo phạm. Hắn bèn nói.

  - Không sao! Bây giờ ta cho phép đệ được ngắm! Ta sẽ không bao giờ bắt tội đệ!

  Hạ Du trợn trắng mắt, nàng là không muốn ngắm hắn đó, có được không? Lỡ không chịu nỗi đè hắn ra làm thịt thì biết làm sao bây giờ?

  Đột nhiên, hắn lại kề sát mặt vào nàng nói.

  - Sao hả? Đệ không muốn ngắm! Đệ xem thường ta?

  Hạ Du vội vàng lắc đầu.

  - Ôi... ôi... nào có... nào có ạ!

  "Trời ạ! Đừng có gần như vậy được không? Thật muốn đưa tay mà vuốt khuông mặt tuấn mỹ của hắn quá đi mất!" Nhưng nàng phải kiềm chế lại thôi! Không thể mạo phạm a...

  Đột nhiên, xe ngựa vấp phải ổ gà sụp bánh một chút, làm thùng xe chao đảo khiến cho Bắc Đường Nhuệ đang nghiêng người kề sát mặt cô bị mất thế, theo đà ôm lấy cô hôn lên môi.

  "Quat đờ lợn?" Hạ Du và Bắc Đường Nhuệ bị đình trệ trong vài giây. Hai người môi kề môi, đôi mắt đều mở thật to. Đến khi lấy lại được tinh thần, Hạ Du liền lập tức đẩy hắn ra, quay mặt sang chổ khác cho đỡ xấu hổ. Bình thường nếu cô là thân nữ nhi thì không sao cả, đàng này là đang cải mam trang nha! Nếu là hiện đại thì việc này không nói gì nhưng đây là cổ đại, người ta rất kỳ thị việc đồng giới. Một người đàn ông hôn một người đàn ông... lỡ bị ai đó vô tình nhìn thấy thì biết làm sao? Tuy rằng đang trong xe ngựa nhưng đâu ai biết trước được chữ ngờ.

  Còn Bắc Đường Nhuệ thì cũng đỏ mặt quay đi, tuy rằng biết nàng là nữ nhi nhưng đây là lần đầu tiên hắn hôn một người con gái đó. Cảm giác bờ môi của nàng chạm vào môi hắn mới ngọt ngào và mềm mại làm sao. Chỉ tiếc là chỉ được có một lúc thôi, phải chi hắn phản ứng nhanh một chút có thể thưởng thức mỹ vị của nó rồi. Hắn len lén nhìn nàng đang vén màn che quay mặt ra cửa sổ mà nhìn ngoài đường. Hắn mím mím môi. "Thật muốn hôn lại lần nữa quá!" Nhưng mà ước mơ chỉ là ước mơ thôi, bởi vì xe ngựa đã đến trước cửa hoàng cung rồi.

   Bắc Đường Nhuệ được tùy tùng đỡ xuống xe. Những người xung quanh cũng đều dồn ánh mắt về phía hắn, họ đều muốn chiêm ngưỡng phong phạm của thái tử Bắc quốc. Đặc biệt là các vị tiểu thư đấy, nếu có thể khiến thái tử chú ý thì có thể một bước lên mây nha. Tuy nhiên, họ lại thấy thái tử đưa tay ra như sắp sửa đỡ ai xuống nữa. Trong xe còn người sao? Là ai nhỉ? Ai lại có khả năng để cho thái tử đích thân đỡ xuống thế kia?

  Mọi người tò mò trố mắt nhìn xem. Chỉ thấy một bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp đưa ra đặt vào lòng bàn tay của thái tử. Tâm của của các tiểu thư lập tức như tro tàn. Thì ra trong xe thái tử là một vị cô nương.

  Nhưng khi bước ra là một vị thiếu niên vô cùng tuấn mỹ thì tâm treo cao của họ đều được thả xuống. Đây chắc chắn là một vị hoàng tử nào đó của Bắc quốc rồi! Nhìn xem ánh mắt thái tử cưng chiều vị thiếu niên đó chưa kìa! Khẳng định là vị thiếu niên đó rất được sủng ái. Như vậy muốn tiếp cận thái tử thì trước hết phải lấy lòng vị thiếu niên này trước đã.

  Hạ Du cũng không có để ý đến tâm tư của các thiếu nữ ở đây. Nàng được Bắc Đường Nhuệ dắt tay đi theo người đón tiếp sứ thần Bắc quốc vào trong cung điện. Thấy Bắc Đường Nhuệ vẫn không buông tay mình ra, Hạ Du hỏi.

  - Nhuệ ca ca! Sao phải dắt tay đệ? Đệ tự đi được mà?

  À... bây giờ Hạ Du lấy thân phận là nghĩa đệ của Bắc Đường Nhuệ nên hắn bảo nàng gọi hắn là ca ca nghe sẽ thân thiết hơn. Bắc Đường Nhuệ đáp.

  - Để người khác biết đệ là đệ đệ của ta! Tình cảm của chúng ta rất thân thiết sẽ không ai dám mạo phạm đệ!

  "Ừ... nghe cũng có lý! Vậy cứ để hắn nắm tay đi không sao cả."

   Bắc Đường Nhuệ thì thầm vui trong lòng, "Tay nàng thật mềm, thật nhỏ. Vậy mà ban đầu ta không hề để ý! Thật muốn nắm lâu một chút!"

  Hắn nắm tay nàng đi vào tận trong điện diện kiến Nam hoàng, mới chịu buông tay ra. Chấp tay chào rồi nói nói chúc chúc, tặng tặng quà mừng gì đó rồi đi đến chổ ngồi đã được chuẩn bị sẵn cho sứ thần Bắc quốc. Hạ Du cũng ngồi cạnh hắn, hai người chung một bàn. Ừ... đúng là đi theo hắn không cần phải quỳ bái gì đó tùm lum.

  Nàng không biết là từ lúc nàng đi vào đã có bốn tầm mắt nhìn chầm chầm vào nàng. Đầu tiên chính là Nam Thanh Trần đang ngồi phía đối diện, kế tiếp là Đông Ly Khúc ngồi cạnh bàn của Nam Thanh Trần, cuối cùng là Khinh Yên và Long Duệ đang ngồi cạnh bàn của nàng và Bắc Đường Nhuệ đây này. Lúc bước vào vì đứng sau lưng của Bắc Đường Nhuệ, theo phép tắc chỉ có thể nhìn thẳng không được nhìn xung quanh nên nàng không để ý. Đến khi ngồi xuống vị trí nhìn xung quanh mới tá hỏa. "Ố là la... oan gia chạm mặt!" Nhưng không sao! Nàng cũng không sợ, nàng là nữ phụ cơ mà, lại đang cải nam trang nữa, rắc rối sẽ không ụp xuống đầu nàng. Trong khi đó nữ chính đang có mặt ở đây mà. Lo gì!

  Nàng cũng không để ý Đông Ly Khúc và Nam Thanh Trần ánh mắt muốn phun lửa nhìn vào nàng và Bắc Đường Duệ. Cũng sẽ không thắc mắc họ vì sao sẽ có mặt trong cung yến này. Nam Thanh Trần tuy không là hoàng thân quốc thích hay gia tộc lớn nào, nhưng hắn lại là trang chủ của Vô Mộng sơn trang. Thế lực của hắn trải đều khắp bốn quốc, cũng là một nhân vật có tiếng trong giang hồ, bốn quốc gia đều muốn lấy lòng hắn nha. Cho nên có yến tiệc tất nhiên sẽ gửi thiệp mời hắn nhưng thông thường hắn sẽ không đi. Lần này hắn đi chắc cũng là vì Khinh Yên đi. Còn Đông Ly Khúc, Hạ Du vẫn nghĩ hắn là thủ hạ của Nam Thanh Trần nên có mặt cùng Nam Thanh Trần là chuyện bình thường.

  Và quả nhiên, vừa khai tiệc một cái là toàn bộ mũi nhọn đều chỉa về hướng Khinh Yên, châm chọc đủ thứ trò. Nhưng nữ chính vẫn là nữ chính dễ dàng hóa giải tất cả còn khiến họ đẹp mặt. Chỉ là không ngờ tới Nam Thanh Trần cũng bị châm chọc. Kẻ mở miệng châm chọc không ai khác chính là sứ giả Tây quốc, vương gia Tây Mặc Thiên. Hắn là người duy nhất không sợ thế lực của Vô Mộng sơn trang. Trong tiểu thuyết nói người này cũng rất ít, như là Bắc Đường Nhuệ vậy. Có lẽ là ở phần sau nhưng Hạ Du không có đọc tới.

  Nàng chỉ biết ở Tây quốc, hắn là một vương gia nhàn tản nhưng thực tế trên giang hồ hắn lại là một nhân vật có tiếng tâm lừng lẫy Long Thiên, nhân vật mà cả hai phái chính tà đều nể sợ, duy giáo chủ ma giáo Long Duệ thì không. Bởi đơn giản hắn là phó giáo chủ của ma giáo mà. Hắn đối đầu với Vô Mộng sơn trang cũng là vì Long Duệ và Khinh Yên. Hắn cũng là thích Khinh Yên nữa đó. Nhưng những điều này chẳng một ai có thể biết chỉ có mình nàng  biết thôi, bởi vì nàng đọc tiểu thuyết mà. Nhưng nàng còn ẩn ẩn có cảm giác Tây Mặc Thiên và Long Duệ cũng không đơn thuần chỉ là quan hệ giáo chủ và phó giáo chủ đâu. Chắc chắn hai người còn mật thiết hơn nữa. Chỉ tiếc nàng không có đọc khúc sau, đó chính là lúc Long Duệ chính thức khôi phục thân phận cùng Khinh Yên trở về ma giáo bắt đầu đối phó với kẻ thù.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top