Hạ Du_ chương 7: Bắc Đường Nhuệ
Tỳ nữ đều ra ngoài đóng cửa lại xong, Hạ Du mới từ từ cởi bỏ y phục của mình ra tháo băng quấn ngực, để lộ thân hình quyến rũ khiến nam nhân phải si mê, cởi bỏ dây cột tóc rồi leo vào bồn tắm lặn xuống. Canh đổ từ trên đầu xuống thì phải gội đầu trước chứ. Sau đó mới trồi lên nằm nhắm mắt thư giãn. Có lẽ đã nhiều ngày chưa được hưởng thụ thoải mái thế này nên nhắm mắt một lúc nàng đã ngủ thiếp đi.
Bắc Đường Nhuệ đi đến thấy tỳ nữ đều ở bên ngoài, nhíu mày hỏi.
- Vì sao các ngươi không vào hầu hạ Hạ công tử?
Một tỳ nữ cuối đầu thưa.
- Bẩm thái tử! Hạ công tử không cho phép chúng nô tỳ hầu hạ. Ngài bảo chúng nô tỳ phải ở ngoài này canh chừng, không có lệnh của công tử thì không được tự ý vào ạ!
Bắc Đường Nhuệ nghĩ chắc do Hạ Du không quen được tỳ nữ hầu hạ nên mới như vậy. Dù sao cũng là một thiếu niên chưa đến tuổi trưởng thành mà. Vì thế hắn cũng không trách tội đám tỳ nữ, ngược lại lấy bộ quần áo trên tay một tỳ nữa đã chuẩn bị sẵn cho Hạ Du rồi mở cửa bước vào.
Hắn vòng qua bình phong nơi Hạ Du đang ngâm mình, đặt bộ quần áo cạnh đó. Nhìn thấy Hạ Du nằm ngủ trong bồn tắm mà không khỏi phì cười. "Cậu bé này vậy mà cũng ngủ được!"
Trong bồn tắm đầy ấp những cánh hoa che đầy cả mặt nước nên Bắc Đường Nhuệ không thấy được cảnh xuân của Hạ Du, chỉ thấy cái đầu nhỏ của nàng dựa vào thành bồn tắm thôi. Nhưng mà dù vậy, Bắc Đường Nhuệ cũng không khỏi cảm thán về nhan sắc của nàng. Da trắng như tuyết, chân mày lá liễu, lông mi dài cong vút, sóng mũi cao xinh xắn, đôi môi anh đào nhỏ nhắn chúm chiếm, mặt trái xoan tròn tròn thơ ngay. Hắn thầm nói.
- Nam nhân mà đẹp như vầy thật đúng là yêu nghiệt! Nếu đệ là nữ nhân ta nhất định sẽ...
Ý nghĩ không đứng đắn vừa lóe lên trong đầu, Bắc Đường Nhuệ liền vội vã ném đi chổ khác. Tự trách mình.
- Thật là... sao ta có thể có những suy nghĩ đen tối như vậy chứ?
Hắn định đi lại gọi Hạ Du dậy nhưng chợt nảy lên tâm tư muốn trêu đùa. Bèn vòng ra sau lưng nàng, xoăn tay áo lên từ từ đưa tay xuống nước, định bóp vào ngực hù nàng chơi thôi nhưng không ngờ... lại chạm phải thứ gì đó mềm mềm, nhô nhô ra. Hắn hốt hoảng vội rút tay lên đồng thời cũng làm những cánh hoa che ở đó tản ra và... ách... ngực nàng rất to... đây là ngực của nam nhân sao?
Hắn tưởng mình hoa mắt thử nhẹ nhàng đẩy những cánh hoa xung quanh ra và nhìn lần nữa. Và lần này... mặt hắn trở nên đỏ bừng vội vã vụt chạy ra ngoài trước sự ngơ ngác, khó hiểu của đám tỳ nữ.
- Thái tử sao thế nhỉ? Sao mặt đỏ thế kia? Còn chạy rất nhanh nữa?
Nhưng dù có thắc mắc bao nhiêu họ cũng không dám tò mò. Họ chỉ là phận nô tỳ làm tốt nhiệm vụ của mình là được, nhiều chuyện quá không khéo mất mạng lúc nào không hay.
Hạ Du giật mình thức giấc, cảm thấy nước trong bồn tắm đã nguội. Nàng liền đứng dậy bước ra ngoài lấy khăn lau người, nhìn thấy bộ đồ đã để sẵn cũng không nghi ngờ gì lập tức lấy mặc vào. Nghĩ chắc đã được tỳ nữ để đây từ trước.
Sau đó nàng mới bước ra ngoài đi tìm Bắc Đường Nhuệ.
- Nhuệ huynh!
Nhìn thấy Hạ Du, Bắc Đường Nhuệ lại nhớ đến cảnh sắc lúc nãy không khỏi mặt đỏ tai hồng.
- Diên... Diên đệ...
Hắn cũng không dám nhìn thẳng vào nàng, Hạ Du thấy biểu hiện của hắn kỳ lạ, thắc mắc hỏi.
- Nhuệ huynh! Huynh là gì mà mặt đỏ thế kia?
Hắn vội vã lắc đầu.
- Không... không có gì... chắc chắc là trời nóng...
Ừ... mà đúng là cũng có hơi nóng, Hạ Du cũng không nghi ngờ gì mà tiếp tục bình thường trò chuyện. Bắc Đường Nhuệ chợt hỏi.
- Diên... đệ! Đệ tính sẽ mãi lang bạc giang hồ như vậy sao?
Hạ Du đáp.
- Hiện tại là vậy! Chuyện sau này để sau này tính.
Nàng là muốn tìm mỹ nam ngoan ngoãn thành lập hậu cung của mình trước, rồi sau đó mới tính đến chuyện tiếp theo. Nhưng Bắc Đường Nhuệ thì lại nghĩ khác, nàng thân là nữ nhi cứ cải nam trang đi phiêu bạc như thế cũng không hay. Bên ngoài rất nguy hiểm, lỡ gặp kẻ xấu thì biết làm thế nào. Nàng lại thiếu phòng bị như vậy càng dễ bị kẻ xấu làm hại; tỷ như lúc nãy, lúc nàng tắm nếu không phải là hắn thì nàng sẽ ra sao? Thật khó mà tưởng tượng. Càng nghĩ hắn càng không muốn cho nàng phiêu bạc khắp nơi nữa, hắn muốn nàng ở bên cạnh hắn để hắn che chở bảo vệ. Nàng đã cứu hắn thoát khỏi tay bọn buôn người, lại cho hắn tiền làm kế sinh nhai. Trong khi đó hắn và nàng cũng chỉ là hai người xa lạ chưa từng quen biết, nàng chẵng những không đề phòng hắn mà lại ra tay hào phóng như vậy. Trong mắt hắn nàng là một người thật sự quá lương thiện rồi.
Một tháng trước, trong buổi đi săn hắn bị tam đệ hắn, người mà hắn tin tưởng nhất gài bẫy rơi xuống vực nhưng nhờ hắn mạng lớn nên không chết. Tìm trở về thì bị nói rằng giả mạo, bởi bên trong cũng có một vị thái tử giống y như hắn. Hắn lúc đó còn chưa biết tam đệ mình hạ độc thủ nên đi tìm tam đệ hỏi cho ra lẽ. Hắn tìm cách lẻn vào phủ của tam đệ, trốn trong thư phòng chờ tam đệ hắn trở về. Nhưng không ngờ lại để hắn nghe hết mọi kế hoạch, tam đệ hắn đem thế thân vào thế vị trí hắn, đợi đến sinh thần của Nam hoàng đứng ra làm sứ thần đi sang chúc thọ. Sau đó tên thế thân sẽ tìm cách làm xấu mặt khiến cho cả Bắc quốc bị chê cười nhục nhã, phụ hoàng hắn sẽ tức giận phế truất hắn. Tiếp theo Tam đệ hắn sẽ đứng ra lấy lại thể diện, cộng thêm được triều thần ủng hộ sẽ lên thay thế vị trí của hắn làm thái tử.
Lúc đó, hắn thất thiểu đi trên đường như một kẻ ăn xin, không ngờ lại bị một gã ăn xin lừa gạt đem bán cho bọn buôn người. Hắn định chạy trốn, nhưng nghe nói bọn buông người ấy sẽ đi sang Bắc quốc nên hắn mới giả bệnh để trên đường không bị ai mua, đến khi sang được Bắc quốc hắn sẽ tìm cơ hội lấy lại thân phận. Nhưng hắn không nghĩ tới vừa mới đến Bắc quốc đã được Hạ Du mua, đã thế mua rồi còn thả hắn đi nữa. Lúc đó hắn định đi rồi nhưng nghĩ lại hiện tại hắn không một xu dính túi, cộng thêm mấy ngày chưa ăn gì nên tạm thời chưa thể đi được. Muốn đi phải chờ phục hồi thể lực mới có thể đi, nên hắn mới bèn vờ muốn đi theo Hạ Du. Hắn cũng cố tình nói ra tên thật của mình để xem Hạ Du rốt cuộc có phải là biết thân phận hắn không? Bị người tin tưởng nhất phản bội nên hắn đã không còn tin trên đời có người tốt nữa.
Tuy nhiên, nàng cũng chỉ bình thường đoán ra hắn là người của Bắc quốc, chứ không hề biết tên đó rất giống tên của thái tử Bắc quốc. Sau đó, lại dẫn hắn đi ăn, mua quần áo cho hắn, rồi lại dắt về quán trọ nghĩ ngơi, đã thế còn cho tiền hắn muốn hắn ổn định cuộc sống nữa. Lúc đó, hắn cũng rất cảm động nhưng lại có một suy nghĩ, không lẽ nàng biết thân phận thật sự của hắn nên mới làm như vậy? Nhưng vì thái độ của nàng dường như quá thờ ơ với mọi việc nên hắn không nhìn ra được cái gì.
Tối đó, hắn mới dùng một ngàn lượng của nàng đưa thành công trà trộn vào dịch quán giết chết tên thế thân lấy lại địa vị. Đồng thời, cũng thanh lý mấy tai mắt của tam đệ ở bên cạnh luôn. Sáng ra, hắn mới dùng thân phận thái tử để mời Hạ Du đến tiếp đãi, đồng thời cũng để thử xem Hạ Du có đúng là nàng lương thiện thật không. Bát canh đó cũng là hắn cố tình thử nàng, nếu như nàng không lên tiếng khi hắn mang tỳ nữ đó ra xử trí, tức là mấy ngày nay nàng là cố tình giả vờ tốt bụng cứu hắn, để hắn nợ nàng một ân tình, nàng sẽ yêu cầu hắn làm một điều gì đó cho nàng. Nếu là vậy hắn nhất định sẽ không để nàng sống sót. Người đối với hắn có mục đích, hắn nhất định sẽ không giữ lại hậu hoạn.
Nhưng mà, nàng đã không làm hắn thất vọng, nàng đã lên tiếng. Chẵng những thế, khi nghe tiếng thét bên ngoài ánh mắt nàng có phần trở nên không đành lòng kèm theo sự bất đắc dĩ. Vậy thì đúng là nàng tốt bụng thật rồi. Hắn là người có ơn tất hồi báo, hắn tự hứa với lòng, chỉ cần sau này nàng có cần hắn làm gì hắn nhất định sẽ dốc hết sức, quyết không từ nan. Hạ Du nếu biết rằng chỉ vì một lần mở lòng trắc ẩn của nàng, mà đổi lại cả một tính mạng và một ân tình thì chắc vô cùng vui sướng mà cười ha ha nhỉ?
Chỉ có điều là lúc đó hắn chưa biết được nàng là nữ, bây giờ biết rồi hắn lại muốn giữ nàng bên cạnh. Hắn muốn bảo vệ nàng, che chở cho nàng. Hắn bèn lên tiếng.
- Diên đệ! Hay đệ cùng ta về Bắc quốc nhé? Ở bên cạnh ta. Ta sẽ cho đệ vinh hoa phú quý hưởng cả đời không hết!
Nghe có vẽ hấp dẫn nhưng người ta nói gần vua như gần hổ, ai biết liệu hôm nào đó nàng vô ý đắc tội hắn sẽ bị đem ra xử trảm thì biết làm sao. Cho nên, Hạ Du lập tức từ chối.
- Không! Đệ muốn tự do tự tại không thích ở một chổ nó rất là gò bó khó chịu. Chi bằng...
Nàng kề sát vào người hắn nói khẽ.
- Chi bằng huynh cho đệ vài mỹ nam xinh đẹp ngoan ngoãn vâng lời, để làm tùy tùng cùng đệ phiêu bạc đây đó, đệ sẽ vô vàn cảm kích huynh. Được không?
Nói rồi, Hạ Du còn vứt cho hắn mấy cái mị nhãn.
Được mỹ nhân đột nhiên kề cận làm Bắc Đường Nhuệ không khỏi mặt đỏ tim đập một phen, thêm mùi hương trên cơ thể nàng phát ra khiến cả người hắn càng thêm khô nóng khó nhịn, nhìn cử chỉ của nàng lại muốn đè xuống mà âu yếm một phen. Nhưng mà nàng nói cái gì cơ? Mỹ nam? Hắn tưởng mình nghe nhằm bèn hỏi lại.
- Đệ vừa nói đệ muốn gì cơ?
Hạ Du thản nhiên đáp.
- Muốn huynh cho đệ vài mỹ nam xinh đẹp ngoan ngoãn làm tùy tùng cùng đệ đi phiêu bạc đây đó a.
Bắc Đường Nhuệ đen mặt, tức giận gằng từng chữ.
- Đệ, đừng, có, mơ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top