Hạ Du_ chương 4: "ăn"

 
  Hạ Du nói.

  - Câu này phải là ta hỏi ngươi mới đúng! Ngươi muốn gì mà cứ phải ép ta trở lại bên Nam Thanh Trần?

  Hắn cố chịu đau đớn nói.

  - Ta... ta là vì... không muốn nhìn thấy cô nương bị ả Dương Khinh Yên kia làm hại. Nam trang chủ là bị ả ta ép buộc nên mới phải bất đắc dĩ trải mười dặm hồng trang cưới ả. Nhưng cũng may cô nương tỉnh lại kịp lúc nên mới phá hỏng kế hoạch của ả ta... Cô nương không nên trách Nam trang chủ...

  Hạ Du nheo mắt, hắn tưởng có thể lừa được nàng sao? Nàng đọc tiểu thuyết rồi sao không biết cho được. Nhưng nàng rất thắc mắc rốt cuộc tên này là cái nhân vật quái quỷ gì trong tiểu thuyết thế nhỉ? Sao lại bắt nàng và Nam Thanh Trần phải ở bên nhau mới chịu? Hạ Du đi lại túm lấy cổ áo hắn.

  - Nói! Ngươi rốt cuộc là ai?

  - Ta nói rồi! Ta không thể nói!

  - Ha... vẫn cứng miệng! Vậy để ta đoán xem nhé! Ngươi là...

  Hắn căng thẳng, "Chẵng lẽ nàng ta biết thân phận của ta sao? Như vậy ta không thể để cho nàng ta sống được. Nhưng chất độc phải làm sao?" Trong lúc hăn đang suy nghĩ phân vân thì Hạ Du lại nói.

  - Ngươi là thủ hạ của Nam Thanh Trần cài ở bên ngoài.

  Ách... Đông Ly Khúc thật muốn mở miệng chửi thề "Đậu má! Nghĩ sao ta khí khái phong độ thế này mà là thủ hạ của tên Nam Thanh Trần chết tiệt đó hả? Mắt cô có vấn đề gì không?" Nhưng đông thời hắn cũng thở phào nhẹ nhõm vì cô không biết được thân phận của hắn. Mặc kệ cô đoán sao thì đoán miễn không đoán ra thân phận hắn là được rồi. Hắn cũng không muốn phải hủy một con cờ quan trọng này đâu.

  Hạ Du thấy hắn không nói gì bèn nói.

  - Ngươi im lặng tức là ta đã đoán đúng!

  Đông Ly Khúc vẫn im lặng. Hạ Du bèn cười to.

  - Ha ha ha... ta biết ta rất thông minh mà! Đoán cái là trúng liền ha ha ha...

  Đông Ly Khúc vừa đau vừa giận muốn ngất xỉu, đám thủ hạ bịt mặt của hắn muốn cười mà không dám cười. Lần đầu tiên Đông Ly Khúc bị cho là thủ hạ của người khác mà không thể nào lên tiếng phân trần được, thật đúng là cười ra nước mắt. Đông Ly Khúc vì đau quá không thể chịu nỗi nữa liền rên rỉ.

  - Thuốc giải...a...

  Hạ Du cười tà.

  - Muốn thuốc giải chứ gì?

  - Cho ta...

  - Thôi được! Nể tình tấm lòng trung thành của ngươi với Nam Thanh Trần như vậy ta sẽ mở lòng từ bi hiếm hoi của mình mà giải độc cho ngươi. Thời buổi bây giờ khó tìm được thủ hạ cài bên ngoài mà trung thành như vậy lắm!

  Đông Ly Khúc thở phì phì, không phải vì đau đâu mà là vì tức Hạ Du cứ mở miệng thủ hạ, khép miệng thủ hạ. Hắn không phải thủ hạ! Hắn là hoàng tử, là chủ nhân... ô...ô... nhưng rất tiếc tiếng lòng của hắn Hạ Du không có nghe thấy. (Tg: ai biểu bày đặt ra vẽ thần bí làm chi. Ráng chịu!"

  Hạ Du bèn quay sang nói với thủ hạ của hắn.

  - Các ngươi lui hết ra ngoài cho ta! Không có lệnh của ta không được tự tiện xong vào! Nên nhớ mạng sống của chủ nhân các ngươi còn nằm trong tay ta đó!

  Những tên áo đen bịt mặt nhìn nhau chần chừ. Hạ Du liền quát.

  - Còn không mau lui ra!

  Khí thế của Hạ Du đúng là bức người không kém gì chủ nhân của họ khi nổi giận, bọn thủ hạ đột nhiên sinh tâm sợ hãi liền muốn phục tùng. Không chần chừ lập tức vọt hết ra ngoài đóng cửa. Hạ Du đi lại đóng hết các cửa sổ lại. Phòng dành cho khách quý trong tửu lâu cũng có giường để nghĩ ngơi nên Hạ Du không chần chừ lập tức lôi hắn lên giường. Tiếp theo dùng ngân châm phong bế các huyệt vị của hắn, không cho hắn cử động rồi cởi quần áo của hắn ra. Đông Ly Khúc hô lên.

  - Cô muốn làm gì?

  Cô thản nhiên đáp.

  - Tất nhiên là giải độc cho ngươi?

  - Nhưng sao phải cởi quần áo của ta?

  - Ta phải ăn ngươi trước mới giải độc sau.

  Hắn không hiểu từ "ăn" trong miệng cô nói nghĩa là gì chỉ tưởng là cô muốn ăn thịt hắn theo nghĩa đen. Bèn run rẩy.

  - Cô... cô ăn thịt người sống... cô... cô không phải người...

  Hạ Du biết là hắn không hiểu nghĩa từ ăn cô nói nghĩa là gì rồi càng vô cùng thích thú. Bèn trên chọc hắn.

  - Đúng vậy! Ta chính là hồ ly tinh ngàn năm tu luyện thành người thích nhất là ăn thịt những mỹ nam như ngươi đây này.

  Nói rồi cô còn liếm vành môi mình như là đang rất thèm khát. Vậy mà hắn tin là thật đấy chứ? Vô cùng hoảng sợ hô lên.

  - Đừng... đừng ăn thịt ta... ta... ta không phải mỹ nam... ta rất xấu xí... đúng... mặt ta... rất xấu nên mới phải dùng mặt nạ che lại... ta không phải mỹ nam... đừng có ăn ta...

  Hạ Du cười tà.

  - Đừng lo! Ta chỉ cần thân hình của ngươi thôi ! Mặt ngươi xấu ta có thể biến ngươi thành xinh đẹp. Pháp lực ta rất cao cường a...

  Đúng là thân hình của hắn rất đẹp, cơ ngực săn chắc, cơ bụng sáu múi nhìn mà muốn chảy nước miếng rồi. Dáng người này mà đi làm minh tinh chắc chắn sẽ rất nổi tiếng, không kém ông anh rể Kính Vương của cô đâu. Còn về khuông mặt hắn... cũng thật tò mò xem có đúng như hắn nói là xấu xí không. Hạ Du không ngần ngại đưa tay lên kéo mặt nạ hắn xuống và cô không khỏi kêu lên.

  - Đồ yêu nghiệt!

  Đúng vậy! Đông Ly Khúc sở hữu khuông mặt vô cùng yêu nghiệt còn đẹp hơn cả nữ giới. Mắt tròn long lanh, chân mày cong vút sóng mũi cao cao, cái miệng nhỏ nhắn, hồng nhuận, làn da lán mịn không tỳ vết, thêm giữa trán còn vẽ thêm đóa hoa anh đào càng tăng thêm vẽ yêu mị. Một vẽ đẹp phi giớ tính hiếm ai có được. Đông Ly Khúc vừa sợ vừa giận lại vừa đau đến thở hổn hểnh. Trong lòng ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tiên của Hạ Du, dám nói hắn là yêu nghiệt, cô mới là yêu nghiệt, cả nhà cô mới là yêu nghiệt.

  Cô bèn vỗ vỗ mặt hắn nói.

  - Ngươi đi thi hoa khôi đảm bảo sẽ đạt danh hiệu đệ nhất.

  Nếu không giỏi chịu đựng thì khi nghe cô nói câu này chắc chắn hắn đã hộc máu ngất đi rồi. Hắn đường đường là nam nhi chi chí mà đi thi hoa khôi á. Cô là đang sĩ nhục hắn. Hắn nghiến răng nói.

  - Con hồ ly tinh kia! Có giỏi thì ngươi cứ giết chết ta đi chứ không được xúc phạm ta, sĩ nhục ta!

  Hạ Du chớp chớp mắt.

  - Ố là la... mỹ nhân giận rồi sao? Nhưng không sao gia sẽ làm nàng hết giận ngay. Ôi chu choa... thịt thật non mềm thật muốn một phát ăn ngay.

  Nghe cô nói ăn, hắn lại run rẩy. Hắn là mạnh miệng vậy thôi chứ hắn chưa muốn chết a. Hắn vội cố hết sức hô lên.

  - Cứu....

  Âm thanh chưa phát ra đã bị Hạ Du cho một châm phong bế huyệt câm hết phát ra tiếng. Bây giờ hắn đã không cử động được, không nói được như cá nằm trên thớt mặc nàng muốn làm gì thì làm. Hạ Du hài lòng nói.

  - Thế mới phải ngoan không? Đừng ồn ào! Mỹ nhân để cho ta ăn thịt ngươi nhé!

  Rồi nàng cởi hế quần áo của hắn ném xuống đất không chừa một mãnh. Rồi nắm lấy tiểu đệ của hắn mà vuốt ve. Đông Ly Khúc hốt hoảng cơ thể muốn đá bay Hạ Du ra nhưng lại không thể cử động được, muốn mở miệng nói mà không thể phát ra âm thanh nào. "Nàng ta muốn làm gì đây?" Nhưng mà đươi bàn tay mềm mại khéo léo của Hạ Du vuốt ve một hồi hắn lại có cảm giác mới ghê chứ. Tiểu đệ của hắn lập tức căng lên thẳng đứng.

  Hạ Du vô cùng hài lòng, mỹ nam đẹp như vầy không ăn thật uổng. Nàng cũng muốn biết vẽ mặt của Nam Thanh Trần sẽ ra sao khi biết nàng cùng với thủ hạ trung thành của hắn có quan hệ xác thịt nhỉ? Để xem hắn còn dám cho người bắt nàng về nữa không cho biết. À... hiện tại Hạ Du vẫn tưởng Đông Ly Khúc là thủ hạ của Nam Thanh Trần nên không do dự mà làm thịt hắn.

  Tuy rằng từ đó tới giờ đây là lần đầu nàng chạm vào nam nhân nhưng do nàng xem phim rất là nhiều, nên kinh nghiệm cũng đầy mình a. Khiến nam nhân đứng lên không phải chuyện khó. Đông Ly Khúc cũng là lần đầu tiên hưởng thụ cảm giác thoải mái này nên theo bản năng đâm ra thích thú. "Ừm... bàn tay nàng ta đúng là thật tuyệt vời!"

  Khi thấy hắn đã căng cứng không thể cứng hơn được nữa. Hạ Du mới cởi đồ mình ra, rồi leo lên nắm tiểu đệ của hắn từ từ đưa vào. Đông Ly Khúc trừng mắt thật lớn, hắn là bị nàng cường sao? Tâm hắn nhu tro tàn, hận đến mức muốn ngay lập tức giết chết nàng. Đôi mắt hắn ánh lên sát khí lạnh lẽo "Chỉ cần ta còn sống ta nhất định sẽ báo thù!"

  Nhưng ý nghĩ này vừa xong thì hắn lại thêm một trận kinh ngạc, bởi vì Hạ Du đang cắn chặt môi mình vì đau đớn. Nằng mở miệng mắn.

  - Mẹ kiếp! Đau chết ta!

  Thì ra đây cũng là lần đầu tiên của nàng. Đông Ly Khúc cảm giác được có một bức màng ngăn nào đó chặn lại khiến tiểu đệ của hắn rất khó đi vào. Sau đó, Hạ Du lại một lần nữa ngồi mạnh xuống khiến cho bức màng đó bị vỡ nát và hắn thành công đi vào con đường hầm nhỏ hẹp trong cơ thể nàng. Từng trận tê dại lan tỏa khắp toàn thân khiến hắn thật muốn tự mình vận động nhưng ngặt nỗi không thể cử động được a. Nhưng hắn thắc mắc không phải nữ nhân quan trọng trinh tiết lắm sao? Vì sao Hạ Du lại làm như thế?

  Đột nhiên hắn phát hiện bụng mình đã bớt đau đi nhiều, lập tức nghĩ đến một khả năng "Chẳng lẽ... nàng đây là đang giải độc cho ta? Nhưng vì sao nàng lại hi sinh lớn như vậy? Ta và nàng cũng chỉ là người xa lạ?"

  Hạ Du không hề biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, nàng cũng đúng là đang giải độc cho hắn, loại độc này phải quan hệ thì mới giải được thôi. Cũng tiện thể ăn hắn luôn, ai bảo hắn là thủ hạ trung thành của tra nam và còn lại đẹp đến yêu nghiệt làm chi. Nàng ngồi im một lúc cho bớt đau rồi bắt đầu tự thân vận động. Sự va chạm của da thịt đã khiến nàng bắt đầu có cảm giác càng ra sức vận động nhanh hơn. Đông Ly Khúc cũng cố gắng kiềm nén lại để không phải bắn ra. Tuy đây cũng là lần đầu tiên của hắn nhưng hắn cũng không muốn bại bởi nàng đâu. Mà đúng là đường hầm của nàng thật tuyệt vừa chặt, vừa trơn nhưng bên trong dường như có hàng ngàn cái miệng nhỏ gì đó đang khẽ cắn hắn vậy. Sướng không sao tả nỗi, nếu hắn không giỏi kiềm chế đã bắn ra từ lúc mới vào rồi.

  Qua một hồi vận động thật lâu hai người cũng đã tới đỉnh điểm, đột nhiên một dòng sửa thơm ngọt từ vú của nàng bắn ra văng đầy khuông mặt yêu nghiệt của hắn. Hắn khẽ liếm miệng "Đúng là sữa!" Đôi mắt hắn bổng sáng rực nhìn vào nàng hiện tại cũng đang ngạc nhiên khi bản thân mình đang bắn sữa. Nhưng rồi chỉ có vài giây thì nàng đã bình thường trở lại. Thì ra cơ thể này khi đạt cao trào sẽ sinh sửa. À... không sao cả! Chẳng có gì!

  Nàng thì không có gì nhưng Đông Ly Khúc thì có đấy! Hắn đang muốn nàng tiếp tục nữa đây.

 

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top