Hạ Du_ chương 25: kết thúc


  Ma giáo nằm ở nơi sâu nhất của U Cốc rừng rậm, xung quanh được bao bộc bởi những dãy núi nối liền nhau tạo thành một thung lũng, chỉ có một lối ra vào duy nhất nên rất dễ dàng phòng thủ. Người bên ngoài cũng khó có thể tấn công.

  Đến đây rồi, họ mới yên tâm mà thả Hạ Du để nàng tự do đi lại, bởi vì dù nàng có muốn chạy cũng chạy không thoát. Hạ Du thật khóc không ra nước mắt, họ có cần giữ chặt nàng đến như vậy không?

  Kinh Nhiên đã trở về, họ bắt đầu bắt tay vào việc báo thù. Kẻ thù của họ năm xưa không chỉ có các môn phái trong giang hồ mà ngay cả hoàng tộc cũng tham gia. Nói chung lần này họ đối đầu hầu như là toàn thiên hạ. Cho nên, việc trước mắt là khống chế hoàng tộc trước. Nếu năm xưa không có hoàng tộc nhúng tay vào thì Linh giáo đâu có dễ dàng bị diệt sạch như vậy chứ. Cho nên, lần này họ sẽ không để bi kịch 18 năm trước tái diễn.

  Tây quốc đã trong tay Tây Mặc Thiên nên không lo, Nam quốc cũng đã bị ma giáo khống chế. Chỉ còn hai quốc gia còn lại là Bắc quốc và Đông quốc thôi. Mà hiện tại hai quốc gia này hiện đang là Đông Ly Khúc và Bắc Đường Nhuệ đang nắm quyền. Chỉ cần hai người này không nhúng tay vào thì sẽ không sao. Nhưng mà, điều kiện để họ không nhúng tay vào... chắc chỉ có thể là Hạ Du.

  Hạ Du dù rất rất không muốn nhảy vào vũng nước đục này nhưng vì ba "sủng nam" nàng mới nhập hậu cung này mà đành phải ra mặt. Mặc dù họ không ngoan một chút nào nhưng dù sao cũng mỹ đến nhân thần cộng phẫn a. Thôi được! Không sao! Chỉ là đàm phán thôi mà. Nếu hai người Đông Ly Khúc và Bắc Đường Nhuệ không đồng ý thì cứ việc quăng cho họ mấy trái bom là xong.

  Thế là, tin tức Hạ Du đang ở trong tay ma giáo và đang ở một ngọn núi trong U Cốc rừng rậm, đã truyền tới tai hai người Đông Ly Khúc và Bắc Đường Nhuệ. Nhưng chẳng hiểu sao trên đường lại bị rò rỉ đến tai của Nam Thanh Trần. Vậy là cả ba người gác lại mọi chuyện, không quản ngày đêm chạy đến U Cốc rừng rậm để mong cứu được người thương. Dù rằng cả ba người đều không ưa gì nhau (tình địch sao ưa cho nỗi) nhưng vì Hạ Du, họ cũng đồng ý bắt tay nhau xong lên núi cứu người. Tuy nhiên, khi lên đến nơi thì thấy Hạ Du đang thản nhiên ngồi trong đình mà đánh đàn, bên cạnh còn có ba nam tử đẹp như hoa như ngọc thay phiên quạt cho nàng.

  Người đầu tiên họ nhận ra đó chính là Tây Mặc Thiên, người thứ hai thì rất giống nha hoàn hay đi bên cạnh Khinh Yên chỉ khác là nam thôi. Còn người thứ ba có mái tóc trắng, đôi mắt xanh hệt như một tinh linh trong truyền thuyết. Nhưng không! Chính là một tinh linh thật sự, bởi vì họ thấy đôi tai dài kia kìa. Đây là chuyện gì a?

  Bọn người Hạ Du tuy bất ngờ khi có sự xuất hiện của Nam Thạnh Trần nhưng cũng không thay đổi kế hoạch của họ. Bất quá, nếu Nam Thanh Trần chịu đồng ý đứng ngoài cuộc cũng tốt, còn nếu không thì cao lắm là đại chiến một trận thôi. Hạ Du ngưng đàn mỉm cười nhìn họ nói.

  - Ba người đã đến rồi!

  Nàng đứng lên mời họ vào trong đình ngồi. Cả ba đều thắc mắc không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng vô trong đình ngồi xuống. Bắc Đường Nhuệ lên tiếng hỏi trước.

  - Tiểu Du! Chuyện này là thế nào? Nàng không bị ma giáo bắt đi?

  Hạ Du chấp tay làm một cái lễ với họ rồi nói.

  - Trước khi nói ta cũng xin thành thật xin lỗi ba người, vì đã lợi dụng tình cảm của ba vị đối với ta mà dụ ba vị đến đây. Nhưng thật sự ta cũng không còn cách nào khác. Việc này có liên quan trọng đại đến tính mạng của ta, cũng như của tộc nhân chúng ta cho nên đành phải dùng cách này để mời ba vị đến đây để nói chuyện.

  Cả ba người nghe chyện có liên quan đến tính mạng của nàng thì đều lo lắng, đồng loạt hỏi.

  - Chuyện gì?

  Hạ Du nói.

  - Trước khi nói chuyện ta xin giới thiệu với ba vị ba người này.

  Hạ Du chỉ tay vào ba người Long Duệ, Tây Mặc Thiên và Kinh Nhiên lần lượt giới thiệu.

  - Người này là Long Duệ, giáo chủ ma giáo. Người này là Tây Mặc Thiên ba vị cũng đã biết rồi nhưng hắn còn có một thân phận khác là phó giáo chủ ma giáo Long Thiên. Còn người này là Dương Kinh Nhiên, các chủ Thông Thiên các nhưng cũng đồng thời là gia chủ Dương gia Dương Khinh Yên.
 
  Cả ba người đều trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc không thốt nên lời. Đặc biệt khi nghe nàng giới thiệu Kinh Nhiên chính là Khinh Yên. Kinh Nhiên biết họ đều không thể nào tin nỗi nên chấp tay lên tiếng nói.

  - Ta biết ba vị không thể nào tin nỗi nhưng sự thật ta chính là Dương Khinh Yên, 18 năm trước....

  Kinh Nhiên bắt đầu đem toàn bộ câu chuyện của 18 năm trước Linh giáo bị tàn sát kể ra. Long Duệ và Tây Mặc Thiên cũng cùng bổ sung vào. Cuối cùng Kinh Nhiên mới nói.

  - Chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới phải dùng cách này mời ba vị đến đây. Chỉ muốn xin ba vị khi chúng ta đại chiến với những kẻ đó ba vị đứng sang một bên đừng nhúng tay vào.

  Nam Thanh Trần nhíu mày hỏi.

  - Đó là chuyện của ba vị tại sao lại lôi kéo Tiểu Du vào cuộc?

  Lần này đến lượt Hạ Du đáp.

  - Bởi vì ta cũng có huyết mạch tinh linh giống như họ. Với lại...

  Nàng liếc nhìn ba người Kinh Nhiên rồi nhún vai nói.

  - Họ đều là nam sủng của ta. Họ có nạn ta không thể khoanh tay đứng nhìn.

  Nam Thanh Trần, Đông Ly Khúc, Bắc Đường Nhuệ lại một phen trợn mắt há hốc mồm nữa.

  - Gì cơ? Nam sủng?

  Cả ba người Kinh Nhiên, Long Duệ, Tây Mặc Thiên cũng đồng thời vui vẽ gật đầu. Còn ba người Nam Thanh Trần, Đông Ly Khúc và Bắc Đường Nhuệ thì lại liếc nhìn nhau. Một hồi sau, Đông Ly Khúc mới lên tiếng.

  - Ta có thể đồng ý với ba vị nhưng ta có điều kiện...

  Mấy người Hạ Du nhìn nhau rồi nhìn sang hắn ý bảo hắn cứ nói. Hắn nhìn vào Hạ Du rồi nói.

  - Ta! Cũng muốn trở thành nam sủng của nàng!

  Ba người Kinh Nhiên thì không kinh ngạc gì, bởi họ biết sự hấp dẫn của Hạ Du chỉ cần người đàn ông nào đã chạm qua rồi thì không thể nào buông bỏ được. Nhưng Hạ Du thì lại không thể nào tin tưởng vào tai mình được. "Cái gì cơ? Hắn muốn làm nam sủng của ta? Có thể nào chứ?"

  Chưa kịp tiêu hóa vấn đề này thì Bắc Đường Nhuệ cũng lên tiếng.

  - Ta cũng vậy! Ta cũng muốn trở thành nam sủng của nàng.

  Hạ Du gần như hóa đá tại chổ. Thế nhưng vẫn còn chưa hết, Nam Thanh Trần suy nghĩ hồi lâu cũng đưa ra quyết định.

  - Ta cũng muốn thành nam sủng của nàng.

  Lần này Hạ Du chính thức biến thành tượng đá luôn. Tiếp theo họ nói gì, làm gì nàng cũng không biết. Cho đến khi Nam Thanh Trần túm lấy nàng, hô lớn.

  - Đêm nay nàng sẽ là của ta.

  Rồi ôm nàng vận khinh công bay đến chổ của hắn đóng quân mà ăn thịt. Nhưng Đông Ly Khúc và Bắc Đường Nhuệ cũng đâu kém. Nàng vừa chuồn khỏi Nam Thanh Trần thì bị Bắc Đường Nhuệ tóm cổ mang về chổ hắn ăn thịt, chuồn được khỏi hắn thì lại bị Đông Ly Khúc. Cuối cùng là về ba tên Kinh Nhiên, Long Duệ, Tây Mặc Thiên lần lượt ăn. Ô...ô... sủng nam cái cú gì kỳ vậy nè? Nàng không cần sủng nam như vầy đâu a... nàng muốn sủng nam ngoan ngoãn nghe lời cơ. Mấy tên này là sói thì có. Ô... ô... nàng không chịu. Nhưng rất tiếc, dù nàng có than vãn thế nào thì thế cuộc cũng đã định, nàng không thể thoát khỏi sáu người bọn họ.

  Nhưng cũng nhờ vậy mà cuộc báo thù của ba người Kinh Nhiên đã thành công. Ma giáo lại một lần nữa lấy tên thành Linh Giáo và cũng không còn ai tin máu tinh linh có thể trường sinh bất tử nữa. Nếu trường sinh bất tử vì sao chúng đã uống bao nhiêu máu mà vẫn chết đấy thôi.

..............

  Trong sơn cốc trong núi Tinh Linh, Hạ Du đang dùng tinh linh cầm đánh một nhạc khúc cho sáu người phu quân ngồi xung quanh nghe. Nhạc khúc kết thúc, nàng mới hỏi sáu người.

  - Nếu như ta không được đẹp. Thân thể ta cũng không hấp dẫn như vầy, thì các chàng có còn cùng ở bên ta, cùng làm phu quân của ta không?

  Ở hiện đại ngoại hình nàng lịch lãm như đàn ông vậy nên cũng không người con trai nào thèm, xuyên đến đây được thân thể đẹp như thiên tiên nên mới thu hút họ. Nhưng con người ai cũng sẽ phải già rồi xấu đi, hoặc một ngày nào đó nàng gặp biến cố gì đó bị hủy dung thì liệu đến lúc đó họ có còn như bây giờ bên nàng như bây giờ nữa không. Cho nên nàng muốn hỏi ra vấn đề này để sau này có tinh thần mà chuẩn bị. Nàng không muốn trao tình cảm chân thành của mình cho họ để rồi nhận lấy đau thương.

  Sáu người nhìn nhau cũng không biết trả lời thế nào, kỳ thực họ không thể xa nàng bởi vì thân thể của nàng quá hấp dẫn. Nhưng sau này lỡ có biến cố gì xảy ra, nàng không còn như vậy nữa thì họ cũng không biết còn có thể cùng nhau chia sẽ nàng được nữa không?

  Trong lúc họ ngập ngừng, phân vân, không biết trả lời thế nào thì đột nhiên họ nghe một tiếng "rắc". Nhìn lại thì thấy tinh linh cầm đang bị vỡ vụng, còn Hạ Du mặt mày trắng bệch, sau đó thì nàng phun ra một ngụm máu tươi rồi từ từ ngã xuống, trước sự hốt hoảng của sáu người.

  - Tiểu Du....

  Tinh linh cầm và nàng đã khế ước, vật không còn thì người cũng sẽ không còn.

  Cả sáu người đều bàng hoàng và rồi đau đớn, vô cùng đau đớn, đau đến tột cùng thể xác lẫm tâm hồn. Họ đã vĩnh viễn mất đi nàng. Bây giờ họ mới nhận ra rằng họ yêu nàng không phải chỉ thể xác, mà là yêu con người của nàng, yêu tính cách nàng, yêu tâm hồn nàng. Dù bây giờ nàng có xấu như quỷ dạ xoa thì họ cũng sẽ mãi ở bên nàng. Nhưng tiếc thay, khi họ nhận ra thì đã quá muộn, nàng đã chết rồi. Phải chăng vừa rồi lúc họ phân vân đã làm nàng tức giận, vô tình hủy tinh linh cầm. Nàng vốn không hề biết việc tinh linh cầm bị hủy thì nàng cũng sẽ chết. Là họ đã hại nàng. Tất cả là lỗi ở họ. Họ lại đau đớn gọi tên nàng.

  - TIỂU DU....

 

 

  

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top