Hạ Du_ chương 23: thiếu vương chủ
Kinh Nhiên mấy ngày nay đều vui vẽ ở cùng Hạ Du nhưng hắn cũng không thể cứ ở mãi trong sơn cốc cùng nàng được, hắn phải trở ra làm chuyện phải làm. Hắn bảo nàng đàn cho hắn nghe một khúc, sau đó nhìn nàng lưu luyến nói.
- Tiểu Du Du! Ta phải đi!
Hạ Du gật đầu.
- Ừm!
Kinh Nhiên hắc tuyến đầy đầu, ỉu xìu nói.
- Sao nàng không lưu luyến chút nào vậy?
Hạ Du thản nhiên đáp.
- Sao phải lưu luyến? Ta cũng định đi ra ngoài mà.
Hắn hốt hoảng hô.
- Không được! Nàng không được ra!
Hạ Du ngạc nhiên.
- Vì sao?
- Bởi vì...
Hắn suy nghĩ hồi lâu mới ra quyết định phải nói cho nàng biết sự thật.
- Tiểu Du Du! Thật ra... ta... ta chính là Khinh Yên!
Hạ Du nhướng mày nhìn hắn.
- Đừng đùa vậy chứ?
Hắn nghiêm túc nói.
- Ta không đùa! Không tin nàng nhìn xem.
Hắn đặt hai ngón tay lên trán mình sau đó niệm chú ngữ gì đó, sau đó từ từ biến thành Khinh Yên trước sự kinh ngạc của Hạ Du. Nhưng khi hắn lấy ngón tay ra khỏi trán thì lại trở về hình dạng ban đầu là tinh linh. Hạ Du hoàn toàn không thể tin vào mắt mình nhưng nhớ lại lúc ở nhà trúc và lúc nàng vô tình triệu hồi hắn đến, lúc đó trên người hắn cũng mặc bộ quần áo của nữ nhân.
Sau một hồi lâu Hạ Du mới lấy lại bình tĩnh, nhìn hắn hỏi.
- Vậy... vậy rốt cuộc ngươi là nam hay nữ?
Kinh Nhiên đen mặt.
- Ta là nam, xưa nay luôn luôn là nam.
- Vậy tại sao ngươi có thể đồng ý lấy Nam Thanh Trần?
Kinh Nhiên mới bất đắc dĩ mà kể lại nỗi khổ của hắn từ đầu tới cuối cho nàng nghe. Hạ Du bấy giờ mới hòan toàn tin hắn là Khinh Yên nhưng nàng lại thắc mắc về quyển tiểu thuyết, bèn nói.
- Nếu như vậy cuốn tiểu thuyết ta đọc là tiểu thuyết đam mỹ sao? Ngươi và Long Duệ sẽ...
Hắn gõ đầu nàng một cái cóc, tức giận nói.
- Nó chỉ là tiểu thuyết, nhưng đây là thế giới thật. Có thể nó vô tình trùng hợp trúng một vài chuyện nhưng đâu hẳn là trúng hoàn toàn. Vả lại nàng cũng đâu đã đọc hết mà đã đánh giá ta bị cong chứ?
Hạ Du lại buột miệng nói.
- Ngươi không cong thì Long Duệ bị cong đi!
Kinh Nhiên phải dằn giữ lắm mới không đưa tay mà bóp chết nàng. Hắn quát.
- Nàng cũng đã ăn Long Duệ đấy! Bây giờ ngoài kia hắn đang sốt ruột tìm nàng kia kìa! Nàng nghĩ hắn sẽ cong sao?
Hạ Du ỉu xìu nằm dài trên bàn đá, than thở.
- Aiiii... ta cũng đâu muốn vậy đâu a... tại lần đó lỡ say rượu mới ăn nhằm hắn thôi mà... ta nào đâu có muốn ăn nam chính...
Hắn nhướng mày nói.
- Vậy bây giờ nàng chẵng những ăn nam chính mà cả nữ chính cũng ăn luôn rồi còn đâu. Nàng đúng là yêu tinh nam nữ đều ăn thông. Mặc dù ta xưa nay vốn luôn là nam nhưng trong tiểu thuyết nàng đọc ta vẫn là nữ chính đấy thôi.
- Vậy bây giờ ta phải làm sao?
- Còn làm sao nữa! Ngoan ngoãn ở đây chờ ta trở lại là được!
- Nhưng ta không muốn!
- Vậy nàng muốn ra ngoài cho họ bắt à?
Hạ Du nhìn hắn một hồi, đột nhiên hỏi.
- Bây giờ ngươi trở ra cũng sẽ ở hình dạng Khinh Yên sao?
Hắn thở dài nói.
- Ta cũng chưa biết... bởi lúc nàng triệu hồi ta Long Duệ đã thấy được hình dạng thật của ta rồi. Nếu như ở hình dạng Khinh Yên e là...
- Ngươi không tin tưởng nam chính sao?
Hạ Du lại buột miệng hỏi.
Kinh Nhiên liếc xéo nàng hỏi lại.
- Nếu là nàng thì nàng có dám tin không?
- Cái đó...
Hạ Du sờ sờ mũi không biết đáp làm sao, nếu là nàng đúng là cũng không dám tin. Nhưng mà nàng lại nói.
- Nếu như vậy không phải ngươi ra ngoài cũng sẽ rất nguy hiểm sao?
Hắn lắc đầu nói.
- Nàng yên tâm! Ta tự có tính toán.
Đột nhiên Hạ Du nói.
- Hay để ta đi cùng ngươi có được không?
Mắt hắn lóe sáng.
- Nàng là đang lo lắng cho ta sao?
Nàng không chối gật đầu nói.
- Đúng vậy! Ngươi là sủng nam của ta, ngươi có mệnh hệ gì ta tìm đâu ra tinh linh nữa để làm nam sủng đây. Cho nên ta phải đi theo bảo vệ ngươi.
- Phụt... ha ha ha...
Nghe nàng nói mà hắn không khỏi phụt cười. Nàng đi theo bảo vệ hắn hay là hắn bảo vệ nàng đây không biết.
Hạ Du nghe hắn cười, tức giận hỏi.
- Ngươi cười cái gì hả?
Hắn vội nan nỷ.
- Đừng giận, đừng giận. Ta cười là vì ta vui quá thôi! Vui vì nàng không nỡ xa ta a! Chứng tỏ... kỹ thuật trên giường của ta rất tốt đúng không nào?
Nói rồi còn vứt cho nàng mấy cái mị nhãn. Hạ Du ngạo kiều nói.
- Hứ! Ai không nỡ xa ngươi chứ? Ngươi không cho ta đi cùng ngươi thì ta đi một mình.
Hạ Du định quay đi thì Kinh Nhiên đã vội ôm lấy nàng từ phía sau, tha thiết nói.
- Du Du! Nghe lời ta! Đừng ra ngoài. Một khi ta trở ra không chừng sẽ khiến thế giới này nổ ra một trận oanh động rất lớn. Ta không muốn nàng phải gặp bất kỳ nguy hiểm gì.
Những lời hắn nói cũng không phải là không có lý, Hạ Du cũng là người biết phân biệt lợi hại, bèn gật đầu nói.
- Thôi được! Không ra thì không ra! Nhưng hãy để ta tiễn ngươi ra khỏi cốc.
Hắn vui vẽ gật đầu.
- Được!
Tuy nhiên, vừa mới mở cửa sơn cốc ra thì vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy một người đang đứng bên ngoài, đó không ai khác chính là Long Duệ. Hạ Du và Long Duệ đồng loạt hô lên.
- Là ngươi?
- Là nàng?
Long Duệ càng bất ngờ hơn khi người đứng bên cạnh Hạ Du là Kinh Nhiên đang ở hình dáng tinh linh, cũng đang vừa bất ngờ vừa dùng ánh mắt đề phòng nhìn hắn. Long Duệ đột nhiên quỳ xuống hô lên.
- Thiếu vương chủ!
Kinh Nhiên và Hạ Du đều trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc. "Cái gì nữa đây a?"
............
Trở lại trong sơn cốc.
Ba người đều ngồi nhìn lẫn nhau không nói một lời, không khí có vẽ hơi quỷ dị. Vấn đề là họ không biết phải nói chuyện nào trước, chuyện của Hạ Du hay chuyện của Kinh Nhiên. Cuối cùng, Hạ Du vỗ bàn nói.
- Nói chuyện của Kinh Nhiên trước.
Rồi chỉ tay vào Long Duệ.
- Ngươi! Giáo chủ giả nha hoàn kia. Nói! Vì sao gọi Kinh Nhiên là tiểu vương chủ?
Nhưng hắn lại hỏi nàng.
- Hai người đã xảy ra chuyện gì?
Hạ Du đen mặt quát.
- Ta bảo nói chuyện của Kinh Nhiên trước!
Khí thế nàng vô cùng dữ dằn làm cho Long Duệ sợ hãi thụt đầu lại, gật đầu lia lịa nói.
- Được... được... được... ta nói... ta nói...
Hắn nhìn sang Kinh Nhiên nói.
- 18 năm trước, vương chủ và vương hậu bị bọn người tự xưng là danh môn chánh phái truy sát. Nói vương chủ tự lập linh giáo là tà ma ngoại đạo cần phải tiêu diệt, nhưng trên thực tế là do họ biết được trong linh giáo đều là huyết mạch tinh linh còn sót lại trên thế giới mới muốn ra tay bắt đi đem về uống máu. Chúng không ngừng ra tay tàn nhẫn truy tận giết tuyệt hết tất cả mọi người trong linh giáo. Mà vương chủ và vương hậu chính là tinh linh thuần khiết không có lẫn lộn huyết mạch của loài người nên càng khiến chúng đánh chủ ý vào hơn. Khi đó vì muốn bảo vệ vương hậu và thiếu vương chủ nên vương chủ đã liều mình dẫn dụ bọn chúng đuổi theo. Tình cờ gặp được ta và Long Thiên lúc đó mới 10 tuổi cũng đang chạy trốn bọn chúng truy sát, vương chủ đã không ngần ngại hiện nguyên hình tinh linh mang theo chúng ta nhảy xuống vực thoát thân. Nhưng mà vương chủ lại bị trúng một mũi tên độc nên cũng khó thoát kiếp.
- Sau khi để hai chúng ta an toàn xuống đáy vực, vương chủ cũng chỉ còn một hơi thở sau cùng. Ngài mới nói cho chúng ta chổ của vương hậu và thiếu vương chủ và đưa cho ta ngọc bội tùy thân của ngài, bảo nếu tới đó không tìm thấy có thể dùng ngọc bội này tìm. Chỉ cần gặp người có hơi thở của tinh linh thì ngọc bội sẽ chuyển màu. Sau khi nói xong thì vương chủ cũng từ từ tan biến chỉ còn xót lại một sợi tóc trắng. Chúng ta đợi ở dưới mấy ngày cho bọn người đó đi hết mới tìm cách trở lên, nhưng khi đến nơi mà vương chủ nói thì lại chẳng thấy ai. Cũng chỉ thấy một ngọc bội giống hệt của vương chủ nằm dưới đất. Nhưng ta lại ngửi được hơi thở của vương hậu ở trên chổ đất đó và cũng nhặt được một sợi tóc trắng. Nhưng không có tìm được sợi tóc nào của thiếu vương chủ nên tin rằng ngài vẫn còn sống trên cõi đời này.
Hạ Du thắc mắc hỏi.
- Tinh linh sau khi chết thì xác thân đều sẽ tan biến và chỉ để lại một sợi tóc trắng thôi sao?
Kinh Nhiên lắc đầu đáp.
- Không phải! Đây thật ra cũng chỉ là một loại chú thuật của tộc tinh linh vừa sinh ra đã được hạ, để cho dù chết xác thân cũng không bị xâm phạm.
Long Duệ lại kể tiếp.
- Lúc đó ta cũng không biết phải tìm ngài ở đâu, đành phải tùy vào duyên phận vậy. Nhưng mà dù bên cạnh không có ngài, ta và Long Thiên vẫn phải báo thù cho vương chủ, cho toàn bộ linh giáo. Trong linh giáo chỉ còn mỗi hai chúng ta là sống sót cho nên chúng ta đã tự đứng ra làm giáo chủ và phó giáo chủ đổi linh giáo thành ma giáo, bắt đầu thu nạp nhân lực. Chúng đã nói chúng ta là tà giáo thì chúng ta sẽ trở thành tà giáo cho chúng xem.
Hạ Du lại hỏi.
- Nói vậy ngươi và Long Thiên cũng là tinh linh sao?
Long Duệ lắc đầu đáp.
- Chúng ta không hoàn toàn là tinh linh chỉ có mang huyết mạch tinh linh trong người thôi. Nhưng đồng thời cũng có một ít kỹ năng và đặc điểm của tinh linh. Như ta có cái mũi ngửi được hơi thở của tinh linh và tai hơi dài hơn người bình thường một chút. Nhưng chỉ một chút thôi, nếu không để ý kỹ sẽ không biết.
Hạ Du nhìn nhìn cái tai của hắn, thấy đúng là vành tai có hơi dài và hơi nhọn một chút. Đúng như hắn nói nếu không để ý kỹ sẽ không thấy. Một phần hắn để tóc dài che lại nữa nên càng khó thấy hơn. Nàng lại tò mò về Long Thiên.
- Vậy còn Long Thiên, hắn có kỹ năng và đặc điểm gì? Ơ... nhưng mà hắn không phải là vương gia Tây quốc sao? Sao lại có huyết mạch tinh linh được?
Long Duệ đáp.
- Mẫu thân hắn có huyết mạch tinh linh khi xưa chỉ là một thôn nữ thôi. Tây hoàng trong một lần đi du ngoạn tình cờ gặp đã phải lòng nên đem về cung, nhưng khi vừa sinh ra hắn thì qua đời. Tây hoàng vì để bảo đảm an toàn cho hắn nên đem hắn ra khỏi cung, giao cho nhũ mẫu cũng là tỳ nữ thân cận nhất của mẫu thân hắn nuôi lớn. Bà ấy cũng là người của linh giáo nên năm hắn lên ba tuổi đã dẫn hắn gia nhập linh giáo. Tuy nhiên, điều này Tây hoàng cũng không có biết. Ông ta bận trăm công ngàn việc sao có thời gian mà ngó ngàng tới hắn chứ? Cũng may hắn không có chết trong lần truy sát đó.
Hạ Du gật gật đầu.
- Đúng là may!
Long Duệ lại nói tiếp.
- Còn kỹ năng của hắn chính là khinh công đấy, trên giang hồ có ai bay nhanh như hắn đâu.
Hạ Du muốn nói lăng ba vi bộ của nàng có thể đua với hắn bất phân thắng bại đây này. Nhưng nàng tạm thời sẽ không khoe ra. Đó là con ác chủ bài của nàng mà. Nàng lại an phận lắng tai nghe Long Duệ nói tiếp.
- Còn đặc điểm của hắn chính là đôi mắt có màu xanh lục. Nhưng mà... chỉ khi nào hắn tức giận tột độ, vui vẽ tột độ hay buồn đau tột độ nó mới xuất hiện thôi. Cho nên, để ngăn những cảm xúc của bản thân bộc lộ quá mức mà mặt hắn trở nên dày như tường thành là như vậy đó.
Hạ Du nhướng mày. Ừ... Long Duệ nói vô cùng đúng luôn.
Ở một nơi khác, vị vương gia mặt dày nào đó vừa nhảy mũi liên tục vừa ngoáy lổ tai. Mắn thầm.
- Hắt xì... hắt xi... Chết tiệt! Cái tên nhiều chuyện nào đang nói xấu ta? Hừ hừ...ngứa lổ tai quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top