Hạ Du_ chương 22: ký ức


  Hạ Du lại hỏi.

  - Nhưng theo ta được biết thế giới này tinh linh đã tiệt chủng, huynh còn sót lại như thế này không lẽ không bị săn lùng sao?

  Hạ Du cũng biết truyền thuyết về máu của tinh linh có thể trường sinh bất tử nhưng nàng không bao giờ tin. Nếu họ có thể khiến người ta bất tử thì họ cũng phải bất tử chứ đâu có bị tiệt chủng.

  Kinh Nhiên đáp.

  - Thật ra... bình thường ta ở hình dạng loài người như bao người bình thường khác thôi, chỉ mỗi tháng đến đêm trăng tròn ta mới biến thành tinh linh, nhưng thời gian cũng chỉ có hơn một canh giờ. Đêm nay có lẽ vì tinh linh cầm triệu hồi nên ta mới bị buộc phải hiện nguyên hình mà đến nơi đây.

  Hạ Du lại tò mò.

  - Vậy bao giờ huynh sẽ trở lại hình dạng loài người?

  Kinh Nhiên lắc đầu.

  - Không biết!

  Hắn đúng là không biết bao giờ hắn sẽ trở lại thành Khinh Yên. Nhưng mà, hắn lại ước gì đừng bao giờ trở lại hình dạng đó, hắn muốn dùng hình dạng nam nhân mà ở bên nàng. Hắn chợt đưa tay kéo nàng vào lòng ôm lấy, Hạ Du cũng thuận thế cho hắn ôm. Được một tinh linh đẹp thế này ôm, nàng muốn còn không kịp chứ ở đó mà bày đặt đẩy ra.

  Hắn khẽ nói.

  - Du Du! Ta thích nàng!

  Hạ Du cũng đáp lại.
 
  - Kinh Nhiên! Ta cũng thích ngươi!

  Hắn vui mừng hỏi.

  - Thật sao?

  - Thật!

  Hắn vô cùng sung sướng nhưng chợt khựng lại, bởi vì nếu hắn trở lại bộ dạng Khinh Yên thì liệu nàng sẽ còn thích hắn nữa không? Hắn bèn hỏi.

  - Du Du! Nếu ta trở lại hình dạng loài người thì nàng còn thích ta không?

  Hạ Du buộc miệng nói đùa.

  - Chỉ cần ngươi không biến thành nữ nhân thì dù ngươi xấu hay đẹp ta điều thích.

  Nàng lại bổ sung trong lòng.

  "Bởi vì ngươi sẽ lại biến thành tinh linh xinh đẹp mà. Bên ngoài ngươi xấu cũng tốt, sẽ không bị ai dòm ngó dành mỹ nam với ta!"

  Nhưng mà câu này lại dán một đòn mạnh cho Kinh Nhiên, hình dạng loài người của hắn là nữ nhân đó. Hu hu... hắn đúng là khóc không ra nước mắt mà. Vì thế mà hắn quyết định sẽ không cho nàng biết hắn là Khinh Yên. Đợi hắn tìm cách biến trở lại hình dạng loài người thành nam nhân hắn sẽ cho nàng một bất ngờ. Còn hiện tại, còn ở hình dạng nam nhân lúc nào thì...

  Hắn nhớ thân thể mê người của nàng mà cả người lại bắt đầu rạo rực. Lập tức hôn lên đôi môi nàng, từ từ đè nàng xuống rồi ăn sạch sẽ. Nàng đúng là khiến hắn ăn đến phát nghiện. Ăn từ bên ngoài sân, xuống suối rồi cuối cùng là vào trong nhà lên giường ngủ.

  Trong lúc ôm nàng ngủ, hắn mơ mơ màng màng thấy một nữ tinh linh rất xinh đẹp đưa ngón tay vào giữa trán hắn, miệng niệm chú ngữ gì đó. Sau đó, nữ tinh linh rơi nước mắt nghẹn ngào nói.

  - Nhiên Nhi! Mẫu thân xin lỗi phải biến con thành nữ nhi. Nhưng như vậy con mới có thể an toàn mà trưởng thành. Nếu con là nam nhi chúng sẽ dễ dàng tìm ra con hơn. Con là huyết mạch thuần khiết duy nhất còn sót lại của tinh linh tộc. Hãy cố gắng sống sót thật tốt... mẫu thân... đã không còn đủ sức bảo vệ con được nữa... nhưng mẫu thân sẽ truyền lại sức mạnh cho con... phong ấn trong cơ thể con... đợi khi... con đủ khả năng... sẽ tự... giải...

  Thanh âm dần đứt quãng, rồi nữ tinh linh ấy dần dần ngã xuống, nước mắt hắn bổng nhiên trào ra muốn mở miệng gọi mẫu thân nhưng chỉ có thể phát ra tiếng oa... oa...

  Hắn từ từ mở đôi mắt màu xanh lục đẹp như đại dương mênh mông ra, nhưng lại thất thần như nhìn về nơi xa xâm nào đó. Hắn đã nhớ lại mọi chuyện. Sau khi hắn chết ở thế kỷ 21, thì linh hồn chuyển thế thành đứa bé tinh linh vừa mới được sinh ra. Những tưởng kiếp này sẽ được hạnh phúc nhưng không ngờ biến cố lại xảy đến. Những kẻ có tham vọng phát hiện ra trên thế giới vẫn còn tinh linh tồn tại nên bắt đầu truy sát. Mẫu thân hắn bị trọng thương, để bảo vệ hai mẹ con, phụ thân hắn phải dẫn dụ những kẻ đó đi hướng khác.

  Mẫu thân hắn lúc đó cảm thấy mình có thể sẽ không thể vượt qua, mới dùng phần sức mạnh còn lại biến hắn thành một bé gái, phong ấn kỹ năng và pháp lực của bà trong người hắn. Sau khi bà chết, xác thân cũng tan biến để người khác không nghi ngờ hắn là tinh linh. Nghe tiếng khóc của hắn, Dương gia chủ tình cờ đi ngang qua rồi đem về nuôi thay thế đứa con vừa mới sinh liền qua đời. Tuy nhiên, năm hắn lên ba tuổi thì vợ chồng Dương gia chủ đi ra ngoài lại bị nạn núi lỡ mà chết. Nhưng hắn biết chính là do huynh đệ cùng cha khác mẹ của Dương gia chủ gây ra để đoạt vị trí gia chủ.

  Tuy ông ta không thể ra tay giết hắn nhưng lại để hắn bị các con của ông ta ức hiếp. Hắn chỉ có thể nhẫn nhục để sống sót, hắn không thể để cho ai biết hắn là tinh linh. Chịu đựng 18 năm, cuối cùng hắn cũng có thể giải khai được một phần phong ấn nhưng điều đó lại làm hắn quên đi ký ức ban đầu, bản thân chính là một tinh linh, chỉ nhớ những chuyện từ năm ba tuổi trở về sau và ký ức kiếp trước. Hắn lại tưởng mình bị xuyên qua, nên mới bắt đầu ra tay tiêu diệt những kẻ đã ức hiếp mình trở thành gia chủ và vạch ra con đường sau này nữa.

  Thế nhưng hôm nay vì sao hắn lại nhớ lại tất cả mọi chuyện nhỉ? Không lẽ phong ấn đã hoàn toàn được giải rồi sao? Hắn cũng sẽ không cần biến lại thành nữ nữa?

  Để trả lời cho những câu hỏi này, hắn bèn ngồi dậy ra ngoài một gốc đào ngồi xuống xếp bằng kiểm tra cơ thể. Một hồi sau, hắn mới mở mắt ra, trong mắt không dấu được vẽ mừng rỡ. Phong ấn đã hoàn toàn được phá bỏ rồi, hắn không cần phải trở lại hình dạng nữ nhân nữa. Chợt một khuông mặt xinh đẹp, đáng yêu phóng đại trước mặt hắn. Hạ Du chớp chớp đôi mắt to tròn tò mò hỏi.

  - Tinh linh đại ca! Làm gì mà thất thần vậy hả?

  Hắn nhìn thấy nàng cả người liền ngứa, đưa tay ôm lấy nàng đặt trong lòng âu yếm.

  - Tiểu yêu tinh đáng ghét thật câu nhân! Nàng có biết từng cử chỉ của nàng đều rất hấp dẫn không hả? Nhìn thấy nàng ta chỉ muốn đè nàng xuống mà ăn sạch sẽ thôi.

  Hạ Du cười ha ha đưa tay choàng qua cổ hắn nói.

  - Tiểu tinh linh nhà ngươi cũng đâu kém! Ta cũng muốn đè ngươi ra mà ăn sạch đấy, ở đó mà nói ta. Ha ha...

  Hai người vừa cười vừa cọ cọ má nhau một chút. Chợt nhớ đến điều gì, Kinh Nhiên bèn hỏi.

  - À mà nàng chưa kể ta nghe về nội dung cuốn tiểu thuyết khiến nàng xuyên vào đó.

  - Ngươi muốn biết thật à?
 
  Hắn gật đầu.

  - Muốn!

  Hắn muốn biết trong đó liệu có nhắc tới nội dung nào có liên quan đến tinh linh không?

  Hạ Du bèn đem phần câu chuyện nàng đã đọc kể lại cho hắn nghe. Hắn mới biết được thì ra hai nhân vật chính trong câu chuyện lại là hắn và Long Duệ. Tình tiết từ lúc đầu cho đến lúc hắn bị Nam Thanh Trần đào hôn thì đều đúng nhưng tình tiết lúc sau thì hoàn toàn khác hẳn, có lẽ do nàng đã xuyên đến mói thay đổi câu chuyện. Nam Thanh Trần bây giờ không có yêu Khinh Yên mà chỉ toàn tâm toàn ý đi tìm kiếm Hạ Du khắp nơi. Đông Ly Khúc cũng không có đứng đàng sau màn dấu mặt ngầm thao túng mọi chuyện, mà trực tiếp lộ diện trở về Đông quốc bắt đầu đảo chính.

  Bắc Đường Nhuệ cùng Tây Mặc Thiên cũng không có yêu thầm hắn tức Khinh Yên mà hiện tại cũng đều đang âm thầm tìm nàng. Ngay cả Long Duệ, từ lúc nàng không từ mà biệt hắn cũng như người mất hồn, theo hắn quan sát thì Long Duệ cũng đang âm thầm tìm nàng. Bởi thế, khi hắn nói đi tìm nàng thì Long Duệ lập tức phấn chấn, sốt sắn nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ mà lên đường ngay lập tức, còn nhanh hơn cả hắn nữa.

  Hắn liếc nhìn ai đó đang thảnh thơi vô tư, vùi vào lòng ngực mình. Cổ họng tự nhiên dâng lên cảm giác chua lè. Lập tức đè nàng xuống đất hôn lây hôn để, rồi ngẩng đầu lên nghiến răng hỏi.

  - Tiểu Du Du! Nói thật cho ta biết! Ngoài ta ra nàng còn chạm qua bao nhiêu người đàn ông nữa hả?

  "Ách... sao tự dưng nổi cơn ghen vậy nè? Mình đâu có để lộ sơ hở gì đâu ta?"

  Nhưng mà, nàng cũng không sợ hắn, sớm hay muộn gì hắn cũng sẽ phải biết thì nàng hơi đâu mà dấu làm gì. Biết được rồi, nếu hắn không chấp nhận được thì có thể bỏ đi, nàng cũng không muốn níu kéo làm gì. Nàng nói rồi. Nàng là muốn có nam sủng chứ không phải một đời một kiếp một đôi. Hạ Du không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt hắn nói.

  - Đúng vậy! Ta cũng không phải chỉ chạm qua mình ngươi.

  Rồi nàng đưa tay lên vuốt ve khuông mặt xinh đẹp của hắn. Nói tiếp.

  - Tiểu tinh linh! Ngươi rất đẹp! Ta rất thích ngươi! Nhưng không vì điều đó mà ta sẽ thay đổi ý định ban đầu của mình. Kiếp trước thân hình ta không được đẹp, muốn có một người bạn trai cũng không được. Thấy ta là họ đều chạy còn nhanh hơn thỏ. Nên ta đâm ra rất chán ghét họ, chán ghét những kẻ thích xem trọng vẽ đẹp bên ngoài. Nên ta từng hứa với bản thân mình, nếu có một ngày thân hình ta mà đẹp như người mẫu thì ta nhất định phải bắt bọn nam nhân xinh đẹp nhất phục vụ ta, hầu hạ ta. Bây giờ ta đã đạt được điều đó, cho nên nếu ngươi muốn có một người phụ nữ chung thủy một lòng với ngươi thì ngươi hãy đi tìm đối tượng khác.

  Nói rồi nàng đẩy hắn ra, đứng lên đi vào trong nhà. Kinh Nhiên nhìn theo bóng lưng của nàng mà trong lòng không rõ tư vị. Hắn đi đến bên suối nhìn bóng của mình dưới nước, rồi nhìn về hướng ngôi nhà như muốn xuyên thấu qua vách gỗ kia nhìn vào ai đó. Siết chặt nấm tay, nghiến răng nói.

  - Tiểu yêu tinh đáng ghét! Ta đẹp thế này mà nàng dám không chút lưu luyến gì quay mặt bỏ vào không thèm quay đầu ngó lại một cái sao? Ăn xong rồi muốn đá ta ra à? Đừng có mơ nhé!

  Nói rồi, hắn chạy vèo vào nhà chẳng nói chẳng rằng ôm lấy nàng ném lên giường, tiếp tục ăn nàng sạch sẽ.

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top