Hạ Du_ chương 20: tinh linh
Hạ Du rời khỏi biệt viện của Tây Mặc Thiên, hướng vào núi mà đi. Nàng thực sự cũng không biết mình sẽ đi về đâu cứ đi đại thôi. Nam quốc có Nam Thanh Trần, Bắc quốc có Bắc Đường Nhuệ, Tây quốc thì Tây Mặc Thiên; mặc dù hắn đã hứa sẽ không tìm nàng nhưng nàng vẫn muốn tránh hắn sẽ hay hơn. Dù hắn không tìm nàng nhưng đâu có nói hắn không nói cho Long Duệ tìm nàng đâu. Aii... ăn nam phụ đã đành cả nam chính cũng ăn luôn, nghĩ tới bị nữ chính phanh thay mà thấy phát sợ.
Còn Đông quốc, hiện tại trên đường nàng cũng đã nghe nói Đông Ly Khúc đã trở về, nàng cũng không dám gặp hắn nên cũng không thể đi sang đó. Bây giờ chỉ còn một con đường duy nhất là vào núi tránh nạn chứ biết làm sao?
Lúc nhỏ nguyên chủ từng cùng cha mẹ sống tại một sơn cốc trong núi Tinh Linh. Đến năm 10 tuổi, mẹ qua đời mới cùng cha ra giang hồ phiêu bạc. Đến 15 tuổi, cha qua đời nàng mới đem cha về nơi đó chôn cạnh mẹ, rồi mới đến Vô Mộng sơn trang nương tựa hôn phu được hứa hôn từ trong bụng mẹ là Nam Thanh Trần. Định ba năm sau khi nàng tròn 18 tuổi sẽ thành thân, nhưng tiếc thay lại gặp biến cố, Nam Thanh Trần bị rơi vào mai phục của kẻ địch, nàng liều mình chắn tên độc cho hắn hôn mê tưởng chết, hôn lễ mới phải trì hoãn, để rồi Hạ Du xuyên đến hủy hôn luôn.
Bây giờ nàng theo ký ức lúc nhỏ của nguyên chủ tìm về sơn cốc đó để tránh một thời gian. Nguyên chủ cũng chưa từng nói cho Nam Thanh Trần biết đến sơn cốc này, cho nên nàng cũng không sợ hắn tìm đến. Núi Tinh Linh nằm ở biên giới của bốn nước Đông, Tây, Nam, Bắc, được xem là điểm giao nhau của bốn quốc gia. Sở dĩ gọi là núi Tinh Linh vì khi xưa ở đây có bộ tộc Tinh Linh sinh sống, nhưng nghe nói bộ tộc này mấy trăm năm trước đã tiệt chủng rồi. Cho nên thế giới này tinh linh chỉ còn là truyền thuyết chỉ có thể nghe thấy trong các câu chuyện cổ tích.
Mà nhắc đến Tinh Linh, Hạ Du lại nhớ lần đó mỹ nam tinh linh dưới suối đã ăn nàng. Thật tưởng như là một giấc mộng vậy. Nhưng rõ ràng trong cơ thể nàng nội lực đã tăng lên thì sao có thể là mộng được. Chắc có lẽ thế giới này vẫn còn tồn tại tinh linh nhưng họ không muốn cho ai biết được nên mới khiến nàng tưởng là mơ thôi. Hi vọng nàng trở về sơn cốc đó ở, có thể gặp lại mỹ nam tinh linh đó. Nghĩ thôi đã muốn chảy nước miếng rồi. Tinh linh nha!
Muốn vào sơn cốc phải băng qua một cánh rừng, rồi một con suối, đến một thác nước lớn mới vòng qua sau thác nước vào một hang động nhỏ. Tìm thấy ký hiệu chữ Hạ được khắc sâu trên vách đá thì nhỏ máu vào. Vách đá từ từ được mở ra, Hạ Du có cảm giác giống Alibaba và 40 tên cướp quá, chỉ khác là nhỏ máu vào mà thôi. Nàng bước vào bên trong thì vách đá cũng từ từ khép lại, đi một đoạn hang động nữa mới đến sơn cốc.
Đập vào mắt nàng là một khung cảnh tuyệt đẹp của rừng hoa anh đào và suối nguồn chảy róc rách thật nên thơ. Dưới một gốc anh đào cổ thụ là hai nấm mồ nhỏ được chôn cạnh nhau, đó chính là song thân của nguyên chủ. Cạnh bờ suối cách đó không xa là một ngôi nhà bằng gỗ đơn sơ, nơi khi xưa nguyên chủ cùng cha mẹ có những ngày hạnh phúc bên nhau. Dù trải qua bao năm tháng nó vẫn không hề thay đổi gì. Có chăng chỉ là bụi bậm và ván nhệnh đóng đầy mà thôi.
Hạ Du bỏ ra cả buổi để quét tước, dọn dẹp mới có thể ở được. Mùng mền chiếu gối thì lấy trong rương ra đem ra suối giặt sơ cho bớt mùi lâu ngày bỏ trong rương kín, phơi lên sào tối chỉ cần đem vào trải lên giường là xong. Những đồ đạt trong nhà này đều được nguyên chủ cất giữ rất cẩn thận nên dù có đi bao lâu cũng không sợ bị hư hại gì. Đây đều là đồ dùng của cha mẹ nàng lúc còn sống mà. Ừm... nguyên chủ là đứa con rất hiếu thảo.
Dọn dẹp trong nhà xong, nàng ra suối tắm một chút, tiện thể cũng bắt vài con cá đem lên nướng ăn. Ở đây nàng cũng không sợ bị đói, vì trong sơn cốc có rất nhiều trái cây, rau củ, dưới suối có cá, trên bờ có gà rừng, thỏ hoang, với bãn lĩnh của nàng thì bắt chúng làm thức ăn không khó. Chưa kể đến trong sơn cốc có rất nhiều dược liệu, được cha mẹ Hạ Du khi xưa trồng, bây giờ đã mộc đầy, nhìn ở đâu cũng sẽ thấy. Nàng có thể dùng chúng chế tạo thuốc độc, thuốc giải gì đó để khi nào trở ra ngoài đem phòng thân. Hi hi... xem như thời gian ở đây nàng cũng sẽ không buồn chán.
Đếm đến, nàng đem chiếc đàn tranh bằng ngọc tìm thấy trong rương kỷ vật của mẹ nguyên chủ ra đàn. Đây là chiếc đàn được bà ngoại truyền cho mẹ nàng, sau khi mẹ mất thì truyền cho nàng. Theo ký ức thì nguyên chủ chưa bao giờ thấy mẹ mình đem nó ra đàn cả, có chăng thì bà cũng chỉ dùng loại đàn bình thường mà đàn thôi. Nguyên chủ cũng đã từng hỏi mẹ mình và bà nói vì bà không đánh ra âm thanh được. Nguyên chủ lúc nhỏ cũng tò mò thử đem ra đánh nhưng cũng không thể nào đánh ra được âm thanh, có chăng là âm tạch tạch của mấy sợi dây. Hạ Du không tin là đàn mà không thể đánh ra âm thanh được nên bây giờ mới đem ra thử đây.
Nàng vuốt nhẹ dây đàn thử đánh một dây thì nghe "tạch" một tiếng.
- Đúng là không thể đánh ra âm thanh! Thật kỳ lạ!
Nàng xem xét cây đàn đúng là thiết kế cũng như đàn bình thường chỉ khác được làm bằng bạch ngọc thôi. Nàng cũng đâu phải chưa từng thấy qua đàn làm bằng ngọc, hà cớ gì đàn này lại đánh không ra tiếng? Nàng lại thử nhiều lần nữa, quả là đánh không ra tiếng, bực mình mắn.
- Thứ này cũng gọi là đàn sao?
Đột nhiên, ngón tay chổ nàng cắn để nhỏ máu lúc vào sơn cốc vô tình xước qua dây đàn, khiến bị đứt ra, giọt máu liền nhỏ xuống thân đàn rồi đột nhiên biến mất không còn dấu vết. Hạ Du kinh ngạc trừng mắt thật lớn, tưởng mình hoa mắt thử nặn một giọt máu ra nữa. Lần này nàng rỏ ràng thấy giọt máu rơi xuống và ngây lập tức biến mất không còn dấu vết. Nàng lắp bắp kinh hãi.
- Không... không lẽ đây là... là cây đàn thành tinh sao?
Nhưng nàng vẫn không tin trên đời có chuyện ma quỷ, mặc dù nàng đã bị xuyên không. Nàng lại thử nhỏ lần nữa, tuy nhiên lần này giọt máu lại không hề bị mất.
- Là sao nhỉ?
Nàng đưa ngón tay lau đi giọt máu dính trên thân đàn nhưng lại đụng vào dây đàn và nghe một tiếng "tinh".
- Là âm thanh phát ra từ dây đàn...
Hạ Du kinh ngạc vô cùng, liền đưa tay thử mấy dây liên tục.
Tinh... tinh... tang... tang...
- Quả đúng là âm thanh tiếng đàn rồi. Không lẽ cây đàn này là một linh khí, phải nhỏ máu nhận chủ mới đàn được sao? Thật là huyền huyễn.
Nhưng mặc kệ nó là linh khí hay linh căn gì miễn đàn được là ok. Nàng muốn thử xem giai điệu của nó liệu sẽ hay hơn các loại đàn ngọc khác không? Nàng lập tức đưa tay lên đánh, giai điệu du dương, thanh thoát bắt đầu nổi lên.
Hạ Du không hề biết rằng, khi nàng bắt đầu đánh lên những âm thanh đầu tiên của dây đàn thì ở một nơi khác Khinh Yên đột nhiên lăn lộn đau đớn tột cùng. Long Duệ bên cạnh nàng hốt hoảng vội đỡ lấy nàng hô.
- Khinh Yên! Nàng làm sao vậy?
Tròng mắt Khinh Yên đột nhiên biến thành màu xanh lục, mái tóc dần dần chuyển sang màu trắng, áo mặc trên người cũng từ từ rách toạt để lộ ra cơ bắp săn chắc. Long Duệ đang trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc thì bị "nàng" đẩy mạnh ra, vận khinh công hướng núi Tinh Linh mà bay. Long Duệ phải mất mấy phút sau mới hồi hồn lại được, vội vã đuổi theo thì Khinh Yên đã mất dấu rồi còn đâu, chỉ có thể nhắm hướng núi Tinh Linh mà đi thôi.
Khinh Yên khi trở thành tinh linh thì cũng sẽ phát huy sức mạnh của tinh linh, liền bay vèo nhanh như sao băng mà đến nơi phát ra tiếng đàn. Ai vô tình nhìn thấy cũng chỉ tưởng là sao băng thật thôi.
Hạ Du vừa đánh xong một bài, vô cùng hài lòng với âm điệu phát ra của tiếng đàn. Nàng vuốt vuốt dây đàn định đàn một bài khác nữa thì đột nhiên nghe một tiếng.
Rầm...
Nàng giật mình muốn té ngữa, nhìn lên thì thấy một mỹ nam tinh linh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn đang đứng trước mặt nàng. Đây không phải là tinh linh hôm đó nàng đã gặp ở bên suối sao? Nhưng cái vấn đề là... cách ăn mặc của hắn sao mà quái dị vậy? Nhìn hoa văn kiểu dáng thì là trang phục của nữ, còn bị rách toạt vài chổ như là vừa mới bị ai cường, đã thế quần áo còn nhỏ hơn thân hình của hắn. Sao hắn mặc vào được nhỉ? Đây là cớ làm sao a? Không lẽ thẫm mỹ về thời trang của tinh linh là vậy hả?
Trong khi Hạ Du đang ngẩn ngơ nhìn tinh linh thì hắn cũng đang ngẩn ngơ nhìn nàng.
Hắn! Không ai khác chính là Khinh Yên! Nhưng hắn vốn là nam không phải nữ. Hắn là kim bài sát thủ thế kỷ 21, Dương Kinh Nhiên, trong lúc làm nhiệm vụ bị thất thủ hồn xuyên đến thế giới này trở thành Dương Khinh Yên. Tưởng đã phải chịu thân làm nữ nhân suốt đời, không ngờ đến sinh nhật năm 18 tuổi của thân thể này, cũng là một đêm trăng tròn. Vào nữa đêm hắn đột nhiên cảm thấy thân thể đau đớn tột cùng, cả người vô cùng khô nóng như bị lửa thiêu. Hắn bèn nhảy xuống nước ngâm mình thì mới phát hiện bản thân mình đã biến trở lại thành nam nhân, mà hơn hết còn là một tinh linh nữa.
Nhưng chỉ có qua một canh giờ thì hắn đã trở lại hình dạng cũ là một nữ nhân. Và từ đó mỗi tháng đến đêm trăng tròn thì hắn sẽ lại bị đau, bị nóng rồi lại hóa thành tinh linh, đồng thời cũng có được sức mạnh và năng lực của tinh linh, giống như là được truyền thừa vậy. Nhưng đáng tiếc là hắn chỉ có thể ở hình dạng là nam nhân có một canh giờ thôi, mà còn phải ngâm trong nước lạnh nữa chứ, nếu không lên bờ hắn vẫn sẽ cảm thấy khô nóng chỉ muốn đi tìm nữ nhân mà ân ái thôi. Nhưng nếu là hình dạng con người bình thường thì hắn không ngại, đàng này là tinh linh nha. Không khéo ra ngoài lại bị cả thế giới truy sát không chừng.
Bởi vì trong truyền thuyết ở thế giới này kể lại, máu tinh linh có thể giúp người ta trường sinh bât tử nên mấy trăm năm trước mới không còn một tinh linh nào tồn tại. Nhưng cho dù tinh linh có bị bắt để uống máu đến tiệt chủng thì cũng có thấy ai bất tử đâu. Mặc dù vậy, hắn cũng không thể để lộ thân phận tinh linh ra được, biết đâu vẫn có người tin điều đó thì sao. Trước khi hắn chưa đủ mạnh, hắn chưa thể mạo hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top