Hạ Du_ chương 19: trúng độc
Cả hai người đều im lặng nằm ngắm sao trời. Nhưng mà cũng không thể nằm hoài như vậy được chứ? Tây Mặc Thiên định quay sang gọi Hạ Du thì phát hiện nàng đã ngủ khò rồi. Hắn hắc tuyến đầy đầu.
- Vậy cũng ngủ được nữa hả? Nhưng mà... nhìn thật xinh đẹp!
Hạ Du mặc một thân bạch y, nằm dưới bãi cỏ ngủ say, dưới ánh sáng nhàn nhạt của ban đêm đẹp tựa một nàng tiên. Hắn không khỏi ngây ngốc ngắm nhìn thật lâu. Bàn tay không tự chủ được đưa ra vuốt ve khuông mặt trái xoan mịn màng của nàng. Nhìn đôi môi nhỏ nhắn kia thật muốn nếm thử xem tư vị thế nào?
Hành động nhanh hơn lý trí, Tây Mặc Thiên liền khom người hôn xuống. Nhưng vừa chạm đến bờ môi mềm mại đã lập tức lấy ra. Tự đánh mình một cái.
- Không được... không được... không thể mạo phạm...
Cũng không thể để Hạ Du nằm ngủ ở đây được, bèn đưa tay lây nàng dậy.
- Hạ cô nương... Hạ cô nương...
Lây mấy cái thì Hạ Du cũng thức giấc, ngồi dậy ngơ ngác hỏi.
- Chuyện gì?
- Chúng ta trở về thôi!
- Trở về?
Vài giây sau, Hạ Du mới lấy lại tinh thần đứng dậy phủi quần áo rồi bỏ đi hướng khác. Tây Mặc Thiên ngạc nhiên.
- Hạ cô nương! Hướng này cơ mà...
Cô đáp.
- Ta không đi với ngài!
Hắn vội chạy theo.
- Đâu được! Đêm đã khuya rồi! Cô nương đâu thể ở nơi này một mình được chứ? Vẫn là theo ta về vương phủ đi.
- Ta không thích!
- Vậy cô nương muốn đi đâu?
- Đi đâu kệ ta, liên quan quái gì đến ngươi. Mau cút!
Hạ Du bực mình, giọng điệu cũng không còn khách khí. Tây Mặc Thiên chỉ có thể cười khổ. Ai cha... xưa nay nữ nhân đều chạy theo nài nỷ hắn, vậy mà bây giờ hắn phải chạy theo nài nỷ người ta, vậy mà còn bị đuổi nữa chứ? Đúng là nàng chẳng xem hắn ra một lạng nào cả. Thật là nhục quá đi! Nhưng không sao, hắn mặt dày quen rồi, nhục nhã tính là cái gì. Lại chạy đuổi theo Hạ Du nói.
- Hạ cô nương! Hay là thế này. Gần đây ta có một biệt viện, cô nương hãy theo ta đến đó đi.
- Không!
- Đi mà!
- Cút!
- Làm ơn!
- Ngươi không biết nhục à?
- Không!
Hạ Du: .....
Cuối cùng, với trình độ mặt dày của hắn, nàng cũng theo hắn về biệt viện gần đó để ngủ. Hạ Du đang nằm ngủ ngon lành đột nhiên có người xong vào lây cô dậy.
- Hạ cô nương... Hạ cô nương... cứu.. cứu vương gia...
Đó là một nha hoàn trong viện, nàng đang ngủ đột nhiên bị lây dậy nên tức giận quát.
- Chuyện gì? Cha chết mẹ chết à?
Nha hoàn sợ hãi quỳ xuống khóc lóc.
- Cô... cô nương... là... là vương gia...
Hạ Du kinh ngạc.
- Tây Mặc Thiên? Hắn chết à?
Nha hoàn vội lắc đầu.
- Không... không phải... vương gia... vương gia bị thương...
Ồ... bây giờ nàng đã hiểu tình hình nên lập tức cùng nha hoàn đi đến chổ Tây Mặc Thiên.
Vừa bước vào phòng của hắn, nàng đã ngửi được mùi tanh tưởi của máu. Đi đến bên giường thì thấy hắn đang nằm với cánh tay bị thương, miệng vết thương bị đen chứng tỏ đã bị trúng độc. Hắn đã tự phong bế các huyệt đạo để chất độc tạm thời không chạy vào cơ thể, nên hiện tại cánh tay đó không cử động được. Thấy nàng đến, hắn khó khăn mỉm cười.
- Cô nương đã đến!
Hạ Du xem xét miệng vết thương rồi hỏi.
- Ngươi chỉ bị thương chổ này?
Hắn đáp.
- Đúng vậy!
Hạ Du gật đầu.
- Vết thương không đáng lo, đáng lo là chất độc. Ngươi biết mình trúng loại độc gì không?
Hắn đáp.
- Xuân nhủ tử đan tâm!
Hạ Du giật giật khóe miệng, loại độc này trong sách về các loại kỳ độc gia truyền của nguyên chủ cũng có nói qua. Nó cũng được xem như là một loại xuân dược, cách giải cũng như các loại xuân dược khác là phải giao hoan. Tuy nhiên, nếu đối tượng bị trúng là nữ thì thành xuân dược bình thường, còn nếu đối tượng là nam trúng thì... người làm giải dược phải có sữa, khi người bị trúng độc đạt cao trào bắt buộc phải uống thêm dòng sữa đó mới có thể giải được. Mà thông thường chỉ có những bà mẹ đang cho con bú mới có sữa chứ thiếu nữ bình thường sao mà có sữa được.
Hạ Du bèn hỏi.
- Trong vương phủ ngươi có thị thiếp nào đang cho con bú không?
Hắn trong người đang vô cũng khó chịu, nhưng cũng cố gắng đáp.
- Ta chưa từng chạm vào họ... lấy đâu ra có con mà có thị thiếp cho con bú.
Hạ Du rớt một giọt mồ hôi thật lớn sao ót. Buộc miệng nói.
- Ngươi có bị liệt dương không? Cả đám thị thiếp như vậy mà không đụng vô người nào, vậy đem về chi cho nhiều vậy? Ngươi dư tiền nuôi gái để ngắm à?
- Khụ... khụ...
Tây Mặc Thiên nghe nàng nói không uống nước mà cũng bị sặc luôn. Ngay cả người hầu bên cạnh cũng muốn cười mà không dám cười. Hắn tự xưng là người mặt dày nói chuyện không chừa người ta mặt mũi rồi, ấy thế mà hôm nay lại đụng sư phụ là nàng đây. Nói không chừa hắn chút mặt mũi nào. Gì mà liệt dương, dư tiền nuôi gái để ngắm chứ? Hắn là có nỗi khổ bất đắc dĩ được không? Hắn có muốn trong phủ có cả đám tiểu thiếp thế đâu? Nhưng hắn cũng không muốn giải thích nhiều với nàng. Hắn thắc mắc hỏi.
- Cô nương hỏi thị thiếp cho con bú để làm gì?
Nàng thản nhiên đáp.
- Tất nhiên là giải độc cho ngươi. Ngươi biết tên loại độc này mà không biết cách giải của nó sao?
Hắn lắc đầu.
- Quả thật không biết! Tên loại độc này là lấy từ miệng tên thích khách chứ ta cũng chưa nghe bao giờ.
Hạ Du thở dài, rồi đem cách giải loại độc này nói qua cho hắn biết. Còn bổ sung thêm.
- Từ lúc bị trúng cho đến một canh giờ sau mà không giải độc thì thất khiếu sẽ đổ máu mà chết.
Quản gia đứng bên cạnh lo lắng.
- Vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại chỉ còn nữa canh giờ chạy đâu đi tìm phụ nữ đang cho con bú đây? Vương gia...
Tây Mặc Thiên ngắt lời quản gia, nói trong buồn bã.
- Có tìm được cũng sẽ không ai đồng ý làm giải dược cho ta. Mà có đồng ý đi chăng nữa thì sau khi ta giải độc xong họ cũng sẽ tự sát thôi.
Cổ đại nữ nhân rất xem trọng danh tiết, nếu bị thất tiết dù là không muốn thì họ cũng sẽ tự sát. Hạ Du thật chán chường cho cái quan điểm cổ đại này a.
Tây Mặc Thiên lại nhìn nàng với ánh mắt chờ mong.
- Hạ Du cô nương! Ngoài cách đó ra không còn cách nào khác sao?
Quản gia và tất cả người hầu có mặt ở đây đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn nàng. Thật ra Hạ Du cũng không muốn Táy Mặc Thiên chết, người đẹp như hắn chết thì thật là đáng tiếc. Chợt nàng nhớ ra không phải lúc nàng cao trào cũng sinh ra sữa sao, có thể giải độc được cho hắn nha. Nàng nhìn hắn từ đầu tới chân một hồi rồi gật gật đầu. "Ừm... rất là tuấn mỹ, ăn hắn cũng không thiệt thoài gì? Dù sao ta cũng ăn Long Duệ rồi, ăn luôn Long Thiên nữa thì có gì đâu. Bất quá ăn xong rồi phải đi đâu mà trốn để không bị họ truy sát đây này?"
Tây Mặc Thiên thấy nàng gật gật đầu thì vui mừng vội dùng tay không bị thương nắm lấy tay nàng hỏi.
- Có phải còn cách khác nữa không?
Hạ Du đang phân vân, bị hắn hành động như vậy thì theo phản xạ đáp.
- Ừ...
Đáp xong rồi thì thật muốn cắn đầu lưỡi của mình. Trong khi đó thì Tây Mặc Thiên mắt tỏa sáng nhìn nàng.
- Thật không? Cách gì?
Hạ Du thở dài trong lòng "Aiii... chắc chỉ có thể còn cách đó thôi!" Nàng bèn quay sang lão quản gia nói.
- Tất cả các ngươi ra ngoài hết đi, đóng cửa lại, canh giữ không được cho bất kỳ ai quấy rầy. Cũng không được nghe lén trong lúc ta đang chữa cho vương gia. Rõ chưa?
Quan gia cuối đầu đáp một tiếng rồi cùng hạ nhân lui hết ra ngoài, đóng kín cửa lại. Hạ Du mới quay sang nhìn Tây Mặc Thiên nói.
- Ta có thể giải độc cho ngài nhưng ngài phải hứa với ta một chuyện.
- Chuyện gì cô nương cứ nói.
- Sau khi giải độc xong ngài phải để ta đi và không được truy tìm ta nữa.
Dù không muốn điều đó nhưng Tây Mặc Thiên cũng phải chấp nhận hứa với Hạ Du. Tính mạng là quan trọng mà, chuyện của nàng từ từ rồi tính, tạm thời cứ hứa với nàng trước đi. Dù sao hắn cũng đâu phải có một thân phận, hắn dùng thân phận vương gia của Tây quốc mà hứa với nàng, chứ đâu có dùng thân phận Long Thiên mà hứa với nàng đâu. Hạ Du đột nhiên lại quên mất điều này nêu sau này mới hối hận không thôi. Nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ nghe hắn hứa rồi nàng liền vui vẽ chuẩn bị giải độc cho hắn.
Nàng bắt đầu cởi quần áo của cả hai người ra, hắn kinh hô.
- Hạ cô nương...
Nhưng Hạ Du đã vội che miệng hắn lại.
- Ngươi la lớn như vậy để hạ nhân xong vào xem cung đồ sống à?
Hắn lắp bắp.
- Nhưng... nhưng...
Nàng lại nói.
- Ta cũng không phải muốn chiếm tiện nghi của ngươi nhưng cũng chỉ như vậy mới có thể giải độc. Bản thân ta lúc cao trào cũng sẽ tự sinh ra sữa, ngươi uống của ta là được.
Hắn bất ngờ, kinh ngạc muốn nói gì đó nhưng đã bị Hạ Du dùng miệng che lại rồi. Ừm... mỹ nhân chủ động hôn mình không đáp lại thì hắn sẽ đúng như những gì nàng nói là bị liệt dương sao? Xin lỗi... hắn là đàn ông đích thực đó. Nếu nàng đã không sợ thì hắn thân là nam nhi mà sợ điều gì. Hắn lập tức ôm lấy nàng đáp lại, xoay người đè nàng dưới thân. Cả hai theo bản năng cơ thể mà cùng đối phương ân ái. Cho đến khi cả hai đạt cao trào, Tây Mặc Thiên mới uống dòng sữa của nàng, một lúc sau miệng vết thương trên cánh tay của hắn cũng dần dần chuyển sang màu đỏ, chứng tỏ độc đã được giải.
Hắn nằm xuống ôm lấy nàng vui mừng nói.
- Tiểu Du! Nàng đã cứu ta! Cảm ơn nàng!
Nhưng Hạ Du lại thốt lên một câu lạnh băng.
- Nhớ những gì ngươi đã hứa với ta là được!
Sau đó nàng ngồi bật dậy lấy quần áo mặc vào. Tây Mặc Thiên biết nàng muốn đi, hắn cũng không thể cảng nàng lại. Có cảng cũng cảng không được, với bãn lĩnh của nàng hiện tại chạy thoát hắn là chuyện rất dễ dàng. Đợi hắn hoàn toàn bình phục hắn sẽ dùng thân phận Long Thiên mà đi tìm nàng, hắn sẽ không dễ dàng để nàng rời xa hắn. Nếu không có tên thích khách giả dạng người hầu lẻn vào hành thích hắn đêm nay, chắc có lẽ hắn sẽ không bao giờ nghĩ có một ngày hắn sẽ phải đối với một cô gái lưu luyến như vậy. Hắn có rất nhiều thị thiếp nhưng chỉ là để che mắt thiên hạ chứ hắn hoàn toàn không để mắt tới một ai dù cho họ có đẹp như thiên tiên đi nữa.
Nhưng hôm nay, nàng dùng thân thể giải độc cho hắn và cảm giác nàng mang lại cho hắn thật không thể diễn tả bằng lời. Hắn thật không muốn nàng ra đi chút nào, muốn nhốt nàng lại để hắn hàng ngày yêu thương thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top