Hạ Du_ chương 18: tốt cho cô nương


  Tây Mặc Thiên đi đến chổ của Hạ Du, vừa bước vào đã nghênh đón một tách trà đang bay tới. Cũng may hắn nhanh chóng nghiêng sang một bên tránh được. Người hầu đứng xung quanh đều một phen thót tim. Trong lòng không hẹn mà cùng suy nghĩ như nhau, "Hạ cô nương đúng là không hề nể sợ vương gia!"

  Tây Mặc Thiên nhìn bộ dạng thất vọng vì cái ly không đập được vào mặt hắn mà khóc không ra nước mắt. Hắn không có đắc tội nàng mà? Không phải nàng đã đánh thị thiếp của hắn người không ra người, ma không ra ma đó sao, nàng còn muốn hủy dung hắn nữa hả? Tuy trong lòng ngàn không muốn vạn không muốn, hắn cũng phải cuối đầu chấp tay thi lễ.

  - Hạ cô nương! Bổn vương thay mặt các thị thiếp đến đây tạ lỗi với cô nương! Mong cô nương độ lượng mà bỏ qua cho.

  Hạ Du vẫn khoanh tay, gát chéo dò nhìn chầm chầm vào hắn không đáp một lời. Tây Mặc Thiên lại thầm than trong lòng "Ta đã hạ mình rồi mà nàng vẫn không chịu bỏ qua sao? Nàng muốn gì đây a?"

  Tây Mặc Thiên bèn cho lui hết người hầu ra ngoài, đóng cửa lại sau đó nói với Hạ Du.

  - Việc này đều là do tại hạ sơ xuất. Tại hạ đã trừng phạ nặng các thị thiếp đó hết rồi, sau này họ sẽ không bao giờ dám đến quấy rầy cô nương nữa.

  Hạ Du liếc xéo hắn rồi nghiêm túc nói.

  - Tây Mặc vương gia! Đừng tưởng ta không biết trong đầu Ngài đang nghĩ cái gì. Nhưng ta nói cho ngài biết... Ngài! đã tìm lầm đối tượng rồi!

  Tây Mặc Thiên khựng lại một chút nhưng cũng không tin là Hạ Du có thể biết hắn đang suy tính cái gì, bèn vờ ngạc nhiên hỏi.

  - Hạ cô nương nói gì tại hạ không hiểu?

  Hạ Du cười gằn.

  - Thật sự ngài muốn ta nói toạt ra sao?

  Tây Mặc Thiên vẫn thản nhiên.

  - Có gì thì cô nương cứ việc nói thẳng ra.

  Hắn muốn biết nàng thông minh đến mức độ nào, có thể đoán được ý đồ của hắn. Hạ Du thấy hắn cứ giả vờ, trong lòng thật chán ghét không thôi. Bèn nói.

  - Thứ nhất, ngài nói muốn mời ta về làm y sư nhưng lại sắp xếp ta vào viện dành cho khách sẽ trở thành thị thiếp, hơn nữa còn để cho các thị thiếp của ngài ngang nhiên đạp cửa xong vào. Nếu ngài coi ta là một khách quý thực sự thì liệu ngài có để điều đó xảy ra? Không lẽ vương phủ của ngài lại vô phép vô tắc như vậy?

  Hắn đáp.

  - Nếu ta nói đây chỉ là điều sơ xuất của ta?

  Hạ Du nói tiếp.

  - Thứ hai, nếu ngài thực sự muốn tìm y sư thì với danh vọng của ngài thiếu gì người tìm đến, cần gì phải là ta. Chỉ có một trường hợp là ta có giá trị lợi dụng đối với ngài mà giá trị này cũng không hề nhỏ. Đúng không... thưa vương gia?

  Nàng tựa cười như không cười nhìn hắn, nàng bắt đầu học kinh doanh từ khi mới biết rành mặt chữ, lăn lộn trong thương trường cạnh tranh thi đua cùng anh mình là Hạ Diên, để mong đủ tư cách trở thành gia chủ. Những thủ đoạn gì mà chưa từng nếm trải qua, Tây Mặc Thiên muốn dở trò với nàng thật đúng là đá phải ván sắt. Nhưng hắn nào biết việc này, hắn chỉ nghĩ nàng cũng như những nữ nhân bình thường khác trừ Khinh Yên ra, sẽ chỉ đứng phía sau nam nhân cần che chở, bảo hộ. Dù nàng bây giờ đã mạnh dạn tự bước ra giang hồ một mình, nhưng nàng vẫn không hề có phòng bị, cảnh giác đấy thôi. Nàng vẫn là một nữ nhân bình thường.

  Tuy nhiên, nghe nàng nói xong thì hắn phải đánh giá lại nàng rồi. Cả hai điều nàng nói đều đúng với ý đồ của hắn không sai. Điều thứ nhất, hắn đúng là muốn cho người khác nghĩ nàng là thị thiếp của hắn. Thậm chí nếu nàng bằng lòng, hắn cũng có thể cho nàng chính thức trở thành thị thiếp. Như vậy hắn mới có thể chính thức là chổ dựa cho nàng. Mà nếu như vậy thì nàng cũng cần có chút bãn lĩnh để đối đầu với những thủ đoạn của các thị thiếp khác. Đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện hẳn nhiên, dù nàng không chọn hắn thì sau này cũng phải gả cho người ta, dù là chính thất hay là thiếp thì lúc nào cũng phải tranh đấu ở hậu viện là chuyện không thể tránh khỏi. Hắn thật sự là chỉ muốn tốt cho nàng mà thôi.

  Còn điều thứ hai, hắn không ngờ nàng cũng có thể đoán ra. Như đã nói, hắn đúng là muốn lợi dụng nàng đối phó Nam Thanh Trần và Bắc Đường Nhuệ. Nhưng cũng đồng thời muốn nàng làm y sư cho ma giáo. Xem ra nàng thông minh hơn hắn tưởng. Hắn đột cười lớn.

  - Ha ha ha... quả thật không ngờ ngoài Dương gia chủ ra, ta còn có thể gặp được một tài nữ xuất sắc như cô nương. Thật khiến tại hạ bái phục. Quả là hai điều của cô nương nói ra điều đúng với ý đồ của tại hạ. Nhưng mà... tại hạ cũng không phải muốn làm hại cô nương. Tại hạ là thành tâm muốn tốt cho cô nương và cũng thành tâm mời cô nương trở thành y sư của tại hạ.

  Hạ Du nheo mắt hỏi.

  - Tốt cho ta ở chổ nào?

  Hắn thành thật đáp.

  - Điều thứ nhất là để tập cô nương làm quen với việc tranh đấu hậu viện, dù cô nương không đồng ý trở thành thị thiếp của tại hạ nhưng cũng sẽ phải gả đi. Nam nhi nào không thê thiếp thành đàn, tranh đấu sao mà tránh khỏi được chứ? Cô nương muốn yên phận cũng là việc khó. Điều thứ hai, quả là tại hạ muốn lợi dụng cô nương nhưng chỉ để khống chế Nam Thanh Trần thôi, để hắn không nên xen vào việc của tại hạ thế thôi. Chứ hoàn toàn không hại gì đến cô nương.

  Việc hắn nói hẳn là việc của Ma giáo đi. Nhưng nếu hắn không đề cặp đến thì nàng cũng không phanh phui làm gì. Ma giáo là môn phái bí mật trên giang hồ, mà những võ lâm cao thủ tự xưng là danh môn chánh phái muốn tiêu diệt, trong đó Vô Mộng sơn trang cũng có phần. Nếu như có thể khống chế Nam Thanh Trần thì xem như ma giáo bớt đi kẻ địch. Nhưng mà, nàng không muốn bị lôi kéo vào trong tranh đấu của giang hồ đâu, kiếp trước nàng tranh đấu đã đủ mệt rồi. Kiếp này nàng không là tiểu thư Hạ gia, thân hình lại đẹp như vầy thì hãy cho nàng bắt chước chị Như Lan có cuộc sống an nhàn một lần đi, cùng với những nam nhân ngoan ngoãn, nghe lời bên cạnh săn sóc. Thế là đủ lắm rồi!

  Hạ Du lắc đầu nói.

  - Vương gia tưởng Hạ Du giống như những người con gái khác mà chỉ muốn có chồng sinh con sao?

  Hắn ngạc nhiên.

  - Chẵng lẽ cô nương muốn làm đại nghiệp bá chủ thiên hạ sao?

  Nàng lại lắc đầu.

  - Không!

  Nàng không phải nữ chính Khinh Yên, làm đại nghiệp bá chủ cái quái gì à. Nàng chỉ là nữ phụ thôi mà, nghiệp lớn chưa thành không chừng đã ngủm củ tỏi. Nàng không muốn đâu, nàng muốn sống lâu để tìm mỹ nam thành lập hậu cung của mình mà thôi.

  Tây Mặc Thiên lại hỏi.

  - Vậy cô nương muốn gì?

  Nàng nghiêm túc đáp.

  - Vương gia đã quên ta từng nói gì sao? Ta chỉ muốn tìm vài mỹ nam ngoan ngoãn nghe lời cùng đi chu du đó đây thôi. Cái gì tranh đấu hậu viện, cái gì tranh đấu giang hồ. Miễn đi! Bổn cô nương không thích!

  Tây Mặc Thiên kinh ngạc nhìn chầm chầm vào nàng, xem thái độ đúng là Hạ Du không phải đang đùa. Bèn nói.

  - Cô nương... cô nương là phận nữ nhi...

  Nàng liền cắt lời hắn.

  - Nữ nhi thì đã sao? Nam nhi các người có thể tam thê tứ thiếp thì nữ nhi chúng ta không thể à? Ai áp đặt? Là đàn ông các ngươi thôi! Nhưng các ngươi lại quên một điều...

  Nàng nhìn chầm chầm vào hắn gằn từng chữ.

  - Không có phụ nữ, đàn ông, không thể, tự, sinh, con.

  Câu này Tây Mặc Thiên đúng là không phản bác được. Chỉ có thể im lặng nhìn nàng mà không nói nên lời. Nhưng mà, nếu nàng thật sự làm như vậy thì sẽ bị người đời phỉ nhổ, sẽ bị bêu danh khắp thiên hạ. Hắn muốn mở miệng khuyên can nhưng đột nhiên nàng lại đứng lên chấp tay nói.

  - Những gì ta nói cũng đã nói xong. Xin vương gia đừng bao giờ đánh chủ ý lên ta nữa. Sau này nếu gặp lại ta có thể xem vương gia là bằng hữu. Cáo từ!

  Tây Mặc Thiên hốt hoảng hô.

  - Không! Nàng không thể đi...

  Hạ Du liền nói.

  - Chân là của ta! Ta muốn đi ngài cảng được sao?

  Nói rồi nàng lập tức vận dụng lăng ba vi bộ mở cửa chạy ra ngoài, trước sự ngơ ngác của hắn.

  - Đây là võ công gì? Sao nhanh quá vậy?

  Hắn hoàn hồn thì nàng đã mất hút rồi.

  - Không được! Phải đuổi theo!

  Hắn cũng liền vận khinh công mà bay đuổi theo nàng. Trên giang hồ khinh công của hắn phải nói là vô cùng lợi hại, hắn nói đứng thứ nhì thì không ai dám nói đứng thứ nhất. Ấy thế mà, vận hết công lực bay theo nàng vẫn không thể vượt qua được.

  - Nàng sử dụng công phu gì mà chạy nhanh thế không biết?

  Trong lòng nổi lên hứng thú muốn đua cùng với nàng xem ai lợi hại hơn ai. Vậy là... kẻ bay trên không, người chạy dưới đất cứ thê mà như ngọn gió lướt qua tất cả người trong vương phủ, rồi ra ngoài đường, ra khỏi thành, vân vân... cứ vậy mà bay mà chạy. Cho đến khi cả hai mệt nhoài, đều nằm ngửa trên mặt đất vừa ngắm sao trời, vừa thở hổn hễnh.

  Nằm thở môt lúc cũng đã lấy lại chút sức lực, Tây Mặc Thiên bèn nói.

  - Hạ cô nương! Không ngờ cô nương quá lợi hại? Đây là công phu gì sao mà nhanh như vậy?

  Hạ Du đáp.

  - Công phu gia truyền gọi là lăng ba vi bộ.

  Hắn ngạc nhiên hỏi.

  - Hả? Không phải Hạ gia của cô nương chỉ có y thuật thôi sao? Ta chưa hề nghe nói Hạ gia của cô nương có công phu này?

  Hạ Du liếc xéo hắn không ngại miệng nói.

  - Vậy ngài có thể biết một ngày ta nhổ bao nhiêu bãi nước bọt, đi mao xí bao nhiêu lần sao?

  Ách... cái đó... đúng là hắn không thể biết.

 

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top