Hạ Du_ chương 17: Tây Mặc Thiên
Sau khi đã ăn xong, Hạ Du liền đứng dậy chạy ra ngoài bờ sông rửa tay. Đột nhiên, Tây Mặc Thiên chạy ra nắm lấy tay cô kéo đi.
- Hạ cô nương! Chạy mau! Bọn chúng đuổi đến rồi!
- Hả? Ai cơ?
- Bọn ban ngày truy sát chúng ta...
Hạ Du rớt ba vạch đen.
- Là truy sát ngài không phải chúng ta!
- Bây giờ thì chính là chúng ta!
Hạ Du nghẹn lời, hắn nói cũng không phải không có lý. Sát thủ một khi truy kích là không chừa đồng bọn, mà nàng lại đi cùng hắn thì dù không muốn cũng bị vạ lây thôi. "Mẹ kiếp! Thật xui xẻo! Phải tách hắn ra thôi!" Hạ Du bèn nói.
- Vương gia! Ngài và ta chia ra hai đường mà chạy đi. Ta không biết khinh công ngài kéo theo ta sẽ chạy chỉ sẽ thêm phiền phức.
- Hạ cô nương nói gì vậy! Ta làm sao có thể bỏ lại cô nương! Yên tâm! Ta sẽ bảo vệ cô nương!
Hạ Du đen mặt. Nàng là nói chia ra hai đường mà chạy có được không?
Hắn đột nhiên ôm lấy nàng, bắt đầu vận dụng khinh công xuyên qua các cành cây. Nhờ bóng đêm che dấu thân ảnh tránh sự truy kích. Hạ Du cũng chỉ có thể ôm chặt lấy hắn không dám buông, lỡ hắn tuột tay làm nàng rớt xuống thì không gãy dò cũng gãy tay. Hu hu... nàng chỉ muốn tìm mỹ nam thôi mà, sao toàn gặp cái gì không vậy?
Tây Mặc Thiên ôm nàng chạy ra khỏi khu rừng, đến một thôn dân gần đó tìm một nhà còn sáng đèn xin tá túc qua đêm. Hiện tại đã chạy qua biên giới Tây quốc, là địa bàn của hắn nên hắn cũng không tin bọn thích khách kia dám có hành động lộ liễu. Hắn đảm bảo bọn này là do người trong hoàng tộc của hắn gây ra thôi, muốn diệt hắn ngay trên lãnh thổ Nam quốc để gây ra chiến tranh hai nước. Chứ người trong giang hồ cũng đâu biết Long Thiên là Tây Mặc Thiên đâu mà ra tay, giả sử họ có ra tay thì cũng đích thân ra mặt chứ hơi đâu mà dùng thích khách làm gì.
Trong ngôi nhà đơn sơ chỉ có một ông lão đang sinh sống. Thấy hai người Tây Mặc Thiên và Hạ Du xin ngủ nhờ cũng không ngần ngại cho hai người qua đêm. Nhưng ngặt nỗi Tây Mặc Thiên lại nói hai người là vợ chồng, cho nên ông lão mới sắp xếp cho hai người ngủ chung một cái giường. Đệt... hắn xa nàng hắn thiếu hơi à? Nhưng không sao, chỉ là ngủ chung một cái giường có một đêm cũng sẽ không mất miếng thịt nào.
Hạ Du vừa nằm xuống đã ngủ say như chết, Tây Mặc Thiên không khỏi lắc đầu.
- Nàng không sợ ta ăn thịt nàng sao?
Nhưng chợt nhớ lại, lúc ở thanh lâu nghe tên thủ hạ giả dạng kỹ nam báo lại, cùng với yêu cầu của nàng trong buổi yến tiệc ở hoàng cung Nam quốc thì lại nhìn nàng với ánh mắt hoài nghi.
- Không lẽ nàng lại sa đọa thế sao? Nhưng nhìn cũng không giống lắm!
Hắn bèn nảy ra ý định muốn thử nàng nhưng tay đưa ra định chạm vào ngực nàng thì liền dừng lại.
"Không được! Đây là nhà người ta lỡ như làm nàng giật mình la lên thì không hay cho lắm!"
Nghĩ rồi, hắn liền thu tay về an phận mà nghiêng người xoay lưng lại nằm cạnh nàng, từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng trời chưa sáng hắn đã bị đánh thức bởi một cái chân và một cánh tay gát qua người. Kèm theo một lời nói mớ.
- Mỹ nam... cho ta ôm một cái...
Tây Mặc Thiên giật giật khóe mắt. Nàng đây là đang câu dẫn hắn sao? Muốn xoay qua ôm nàng trở lại thì lại chợt nghe nàng lên tiếng.
- Đùi gà... măm... măm...
Hắn đổ một giọt mồ hôi thật lớn sau ót. "Vậy rốt cuộc ta là mỹ nam hay đùi gà đây?"
Tây Mặc Thiên thấy cũng không thể ngủ được nữa, hắn ngồi dậy thấy sắc trời đã khoảng giờ cuối giờ dần (5 giờ sáng), cũng đã đến lúc nên đi. Định đưa tay lây Hạ Du dậy nhưng thấy nàng ngủ ngon quá không nỡ đánh thức. Bèn móc 10 lượng bạc đặt ở đầu giường, rồi nhẹ nhàng bế Hạ Du đang ngủ say cẩn thận leo ra cửa sổ, rồi vận khinh công bay vèo ra khỏi nhà ông lão và ra khỏi thôn.
Lúc Hạ Du thức giấc thì thấy mình đang nằm trong xe ngựa, đầu thì đang gối lên trên đùi của Tây Mặc Thiên. Thấy nàng khẽ mở mắt, hắn hỏi.
- Cô nương thức rồi đó sao?
Hạ Du ngồi dậy dụi mắt nhìn dáo dát một vòng rồi thắc mắc hỏi.
- Không phải ta đang ngủ trên giường ở nhà ông lão đó sao? Sao tự dưng xuất hiện ở trong xe ngựa vậy?
Tây Mặc Thiên cười nói.
- Ha ha... cô nương ngủ thật là hay! Ta bế cả một quãng đường dài, thuê luôn chiếc xe ngựa này đặt cô nương lên mà còn không chịu thức nữa. Ta đúng là bái phục tài ngủ của cô nương đấy.
Hạ Du liếc xéo hắn.
- Ngươi là đang nói ta ngủ như chết chứ gì?
Hắn nhún vai.
- Này là cô nương nói, ta không có nói!
Hạ Du lại ngáp một cái.
- Oa... đều không phải tại ngươi hôm qua hành hạ ta sao? Thảy ta như trái banh trong xe ngựa, rồi ôm ta nhảy sông suýt nữa chết đuối, còn ôm ta bay hết cả cánh rừng. Ta là phận nữ nhi chân yếu tay mềm nha! Ngươi hành xác ta vậy ta không bất tỉnh nhân sự đã là mạnh lắm rồi. Ta chỉ có ngủ để phục hồi lại sức thôi mà, có gì sai sao?
Nói rồi cô lại tiếp tục vùi đầu lên đùi hắn ngủ tiếp, còn không quên nói.
- Ta ngủ tiếp đây! Chừng nào tới nơi gọi ta dậy!
Tây Mặc Thiên không nói nên lời, lần đầu hắn gặp một người khiến hắn không cãi lại được, bởi nàng nói cũng đâu có sai. Nhưng mà, nàng biết hắn đưa nàng đi đâu sao mà bảo tới nơi gọi nàng dậy? Hắn liền hỏi.
- Này... cô nương biết ta đưa cô nương đi đâu sao?
Hạ Du sắp đi vào giấc ngủ, nghe hắn nói thì thều thào đáp.
- Ai biết...
Hắn cứng đờ, không biết người ta đưa mình đi đâu mà cũng dám ngủ ngon lành. Hắn phải nói rằng nàng quá vô tư hay là nàng quá tin tưởng hắn đây?
Thực tế thì Hạ Du không phải vô tư, cũng không phải nàng tin tưởng hắn, mà là nàng tin vào bản lĩnh của mình. Đánh nhau có thể nàng đánh không lại, nhưng chạy trốn thì ngoại trừ dùng ổ khóa nào nàng không thể mở được mà còng chân nàng lại thì mặc may.
Tây Mặc Thiên đưa nàng đến vương phủ của hắn, sắp xếp cho nàng vào viện dành cho khách quý, rồi mới bắt tay vào xử cái vụ bị thích sát. Hắn đã không màn đến việc triều chính, mà lại dám dồn hắn vào chổ chết thì đừng có trách hắn ra tay tàn nhẫn. Thật ra nếu hắn muốn lên làm vua cũng là một việc rất dễ dàng, chỉ là hắn không muốn thôi.
Hạ Du lại được tiếp đãi một cách vô cùng chu đáo. Ai chà chà... xem ra số nàng thật sướng nha, đi đâu cũng được mời làm khách quý cả. Không lo ăn, lo mặc, có kẻ hầu người hạ đàng hoàng. Nhưng mà... lại có một số người không biết sống chết, ăn ở không thích đi kiếm chuyện với nàng. Đó là mấy thị thiếp trong vương phủ của hắn đây này. Thấy hắn mang nàng về thì tưởng là lại mang một thị thiếp về tranh sủng với họ. Cái gì mà khách quý? Là nam nhân thì họ còn tin, đàng này chỉ là một nữ nhân, có chém chết họ cũng không tin đâu.
Vậy là cả đám kéo nhau đến viện của nàng đạp cửa xong vào thị uy.
- Con hồ ly tinh kia! Mau lăn ra đây!
Hạ Du nghe nha hoàn bên cạnh nói mấy người này là thị thiếp của Tây Mặc Thiên thì hiểu ngay là chuyện gì rồi. Nhưng nàng cũng không cần hơi đâu tốn nước bọt nói chuyện với đám ngực to mà não như trái nho đó. Nàng thản nhiên nhìn lướt qua bọn họ một lượt rồi bẻ bẻ khớp tay, chẳng nói chẳng rằng bay ra tay đấm chân đá một hồi. Cả đám mười mấy mỹ nữ đều trở thành xấu nữ hết mới hài lòng ngồi vào bàn tiếp tục uống trà.
Tất cả gia đinh và nha hoàn trong phủ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, đây là lần đầu họ nhìn thấy một cô nương hung dữ như vậy đấy. Không cần dùng lời nói chỉ dùng quyền cước thôi, nàng không sợ bị vương gia trở về trách tội sao? À... mà ngay cả người hầu trong vương phủ cũng tưởng nàng là sủng thiếp mới đem về của Tây Mặc Thiên nữa đó. Tại vì từ trước tới giờ hắn cũng không ít lần đem nữ nhân trở về như vậy, ban đầu sắp xếp ở viện dành cho khách quý, rồi đâu vài hôm sẽ chuyển vào viện dành cho thị thiếp ngay. Nhưng từ lúc đó thì vương gia cũng chẳng bao giờ ngó qua nữa. Mà những cô nương đó nội tâm ra sao thì họ không biết, chứ bên ngoài luôn luôn tỏ ra hiền lành, phẩm hạnh đoan chính. Chỉ dùng lời lẽ đấu với nhau chứ đâu như Hạ Du, không hé nửa câu thì lập tức bay ra đấm đá không thương tiếc.
Nha hoàn bên cạnh Hạ Du lo lắng nói.
- Cô nương! Người đánh họ như vậy... không sợ vương gia về sẽ... trách tội người sao?
Đột nhiên Hạ Du vỗ bàn một cái rầm, nói.
- Ta đang muốn chờ hắn về để tính sổ đây? Mời ta đến làm khách mà vậy sao? Có nhà nào đối xử với khách như vậy không chứ?
Nha hoàn thấy khí thế của Hạ Du như vậy cũng sợ hãi im lặng không dám hó hé. Hình như họ đã nghĩ sai rồi thì phải, Hạ Du xác thực là khách quý.
Tây Mặc Thiên vừa mới trở về, chưa kịp uống miếng nước đã bị cả đám thị thiếp mặt mày bầm dập như đầu heo đến khóc lóc cáo trạng.
- Vương gia! Hãy làm chủ cho thiếp!
- Vương gia! Hạ cô nương không nói lý lẽ...
- Vương gia! Thiếp đển chỉ để chào hỏi vậy mà bị đánh thành thế này đây...
- Vương gia...
- Vương gia...
Tây Mặc Thiên trán nổi gân xanh, tức giận đùng đùng, vỗ bàn một cái rầm.
- Im miệng hết cho bổn vương!
Mọi thứ im bặt, chỉ còn cái bàn vô tội từ từ nứt gãy trở thành đóng củi đốt.
.........................
Cái bàn: tôi có tội gì chứ?
Tg: chỉ tại ngươi là cái bàn!
Cái bàn:..... buồn thiệt chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top