Hạ Du mất khá nhiều sức lực mới lôi cả người hắn lên giường được, thở hổn hễnh nói.
- Tiểu Long Long... ngươi đúng là nặng thật đó! Nhưng ta thích.... ha ha ha...
Long Duệ không thèm đếm xỉa tới nàng, còn gọi hắn là Tiểu Long Long thì đừng hòng hắn nói chuyện. Thế nhưng, giây tiếp theo hắn đã phải la hoảng.
- Aaaaaa.... cô muốn làm gì?
Hạ Du đang cởi sạch quần áo của hắn ra mà quăng dưới đất. Hắn lắp bắp hô.
- Cô... cô... định... định làm gì?
Hạ Du cười hà hà nói.
- Hà hà... Tiểu Long Long. Ngươi là nam kỹ mà không biết như vầy là đại diện cho việc gì sao? À há... chẳng lẽ ngươi chưa từng tiếp khách à? Không sao? Ta sẽ dạy ngươi...
Không đợi Long Duệ mở miệng nói thì Hạ Du đã lập tức hôn xuống môi hắn, tay nàng bắt đầu vuốt ve cơ thịt rồi mò xuống tiểu đệ của hắn mà kích thích rồi. Long Duệ trừng mắt thật to, "Nàng ta làm thật sao?" Và câu trả lời dành cho hắn chính là... thật.
Hạ Du đã cởi bỏ quần áo của mình và không ngần ngại ăn thịt hắn. Lần đầu được nếm tư vị nữ nhân, Long Thiên sung sướng không thốt nên lời nhưng cũng đau khổ không sao tả xiết. Thứ nhất, hắn bị một cô gái cường, hắn là giáo chủ Ma giáo, để người khác biết chuyện này hắn còn mặt mũi nào a; thứ nhì, Khinh Yên mà biết được liệu kế hoạch của hắn có bị phá sản không?
Ban đầu hắn tiếp cận Khinh Yên là vì trên người nàng có hơi thở của Vương chủ, nên muốn đem nàng về ma giáo đến vương điện thử một phen. Nhưng ngặt nỗi, tâm phòng bị của nàng quá cao không thể dễ dàng dụ được. Quy luật của vương điện là bản thân nàng phải tự nguyện đi đến, chứ nếu không huyết mạch chẵng những không thức tỉnh, ngược lại còn bị đánh chết. Như vậy xem như huyết mạch duy nhất của Vương chủ sẽ bị chặt đứt.
Khi bị Nam Thanh Trần đào hôn, hắn mới bộc lộ thân phận nam nhân, nói hắn yêu nàng mới tiếp cận nàng để có thể giúp nàng vơi đau khổ và dễ dàng lấy lòng tin của nàng hơn. Tuy nhiên, cho đến nay nàng chỉ vẫn xem hắn như bằng hữu bình thường, vẫn còn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn mà đồng ý về ma giáo. Cho nên, hắn cần phải thể hiện tình yêu tha thiết, niềm chung thủy của hắn với Khinh Yên, mặc dù hắn đối với Khinh Yên cũng không hề có tình cảm yêu đương. Có chăng chính là lòng trung thành mãi mãi không hề thay đổi.
Ô...ô... nhưng mà bây giờ bị thế này hắn biết tính làm sao đây? Ô... ô... biết thế hắn sẽ không bao giờ mang Hạ Du đến đây? Nhưng tiết là trên đời không có thuốc chữa hối hận.
Tuy là lòng đau như cắt nhưng cơ thể thật sự rất thoải mái, bản thân hắn là đàn ông nên nhu cầu sinh lý bình thường này sẽ rất mạnh mẽ. Chẳng bao lâu hắn quăng mọi chuyện qua sau đầu để hưởng thụ cảm giác của nàng mang lại. Hắn chỉ dùng hai từ quá tuyệt để hình dung. Thật muốn xoay người Hạ Du lại đè dưới thân mà vận động. Đáng tiếc bị nàng phong bế huyệt đạo rồi, không thể cử động được. Đã thế lúc nàng đạt cao trào còn có thể bắn sữa nữa. Hắn thầm mắn, "Khốn kiếp! Ta muốn cử động!"
Như nghe thấy tiếng lòng của hắn. Sau khi Hạ Du qua đi cao trào nằm úp xuống bụng hắn ngủ khò khò thì hắn cũng cữ động được. Hắn tức giận ôm lấy nàng xoay người lại đè lên.
- Chết tiệt! Bản tọa còn chưa tới mà nàng dám ngủ à! Đừng có hòng!
Thế là, hắn không thương tiếc mà rong rủi khắp người nàng. Mặc dù nàng đã ngủ nhưng đường hầm mê người này vẫn khiến hắn dục vọng tăng cao, nó cũng vẫn co thắt hút lấy tiểu đệ của hắn không buông.
- Cái đồ yêu tinh! Ngủ mà còn khiến ta mất hồn như vậy. Ta muốn làm chết nàng!
Cứ thế, hắn cứ liên tục muốn nàng cho đến lúc nàng bị đánh thức mà rên rỉ, ngâm nga.
- A... nhẹ chút... sâu quá... ưm... thật sướng... quá tuyệt...
Hắn khẽ cười.
- Yêu tinh chết tiệt! Cuối cùng cũng thức, để xem nàng còn dám ngủ nữa không cho biết. Hừ... tỉnh mà thưởng thức bãn lĩnh của bổn tọa đi.
Hai người vận động đủ mọi tư thế không biết qua bao lâu, bao nhiêu lần mới mệt mỏi mà ôm nhau ngủ say.
Hạ Du cũng là người thức giấc đầu tiên, bởi vì nàng được hấp thu nội lực mà. Nhưng khi thấy bản thân đang nằm trong lòng của Long Duệ, mà cả hai người đều trần như nhọng thì lập tức trong đầu nổi lên một câu, "Chết con mẹ nó rồi! Lỡ ngủ với nam chính rồi làm sao đây?"
Hành động nhanh hơn suy nghĩ, nàng rón rén nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của hắn. Nhặt quần áo nhanh chóng mặc vào rồi lại trèo cửa sổ chạy mất dạng. Nội lực nàng lại tăng thì dĩ nhiên nàng lại chạy càng nhanh nữa chứ sao.
Nàng chạy ra khỏi kinh thành, giả dạng thành một bà lão rồi thuê một chiếc xe ngựa hướng về phía tây mà đi. Nàng phải tránh xa bọn họ mới được. Đông Ly Khúc, Nam Thanh Trần, Bắc Đường Nhuệ, bây giờ là tới Khinh Yên và Long Duệ. Ai cha... mấy nam phụ đã khó đối phó rồi, bây giờ lỡ ăn luôn cả nam chính... móa ơi! Nghĩ tới viễn cảnh bị cả đám bọn họ phanh thay còn thảm hơn bị nam chính giết, nàng khóc không ra nước mắt. Ô... ô... nàng chỉ muốn tìm nam sủng thôi mà chứ có muốn tìm họ đâu... ô... ô...
Hạ Du cứ mặc cho xe ngựa chạy đi đâu thì đi, bản thân nàng thì nằm bên trong ngủ chổng cẳng. Bất chợt xe ngựa dừng lại đột ngột khiến nàng ngã lăn xuống ghế.
- Ui da! Chuyện gì vậy hả?
Nàng tức giận ở trong xe quát lên, xa phu bên ngoài nghe vậy liền vội vàng nói.
- Xin lỗi đại nương! Phía trước có đánh nhau chúng ta không thể đi tiếp được ạ!
Nàng hí màn xe ra nhìn thử, đúng là phía trước có một đám người đánh nhau thiệt. Ai da... suốt ngày cứ đánh đánh giết giết thật là phiền. Nàng liền bỏ màng xe xuống phát tay nói.
- Được rồi! Vậy dừng lại chờ chừng nào họ đánh xong thì đi tiếp.
Phu xe vui mừng vội đánh xe vào một gốc cây cổ thụ bên đường nghĩ cho mát. Còn Hạ Du thì cứ tiếp tục trong xe ngủ tiếp. Đang ngủ ngon lành đột nhiên con ngựa hí vang một tiếng, rồi xe ngựa bắt đầu chạy với tốc độ thật nhanh. Hạ Du bị xốc đến độ không thể nào đứng dậy được, vừa cố ngồi dậy xe đã nẩy lên một cái dường như là sụp ổ gà hay vấp hòn đá gì đó, nàng lại bị ngã xuống lăn long lóc. Hạ Du cố gân cổ hét.
- Dừng lại! Dừng lại mau...
Nhưng bên ngoài chẳng có ai trả lời nàng, nàng bắt đầu lo sợ.
- Không lẽ đã xảy ra chuyện gì hay sao?
Nàng cố bò ra ngoài cửa xe nhưng đột nhiên lại nghe phịch một tiếng. Nhìn lại thấy một đầu mũi tên cấm vào thành xe, tiếp theo lại nhiều mũi tên khác nữa liên tiếp cắm vào.
- Khốn kiếp! Lại chuyện gì nữa đây?
Nhưng mặc kệ chuyện gì, lập tức chạy trước đã. Nàng cuối cùng cũng nắm được thành cửa xe ngựa, trường thân mình ra. Nhưng vừa ló đầu ra đã đụng ngay vào một người, nhìn quần áo không phải xa phu. Không cần nhìn rõ người đó là ai, nàng đã vội mắn.
- Khốn kiếp nhà ngươi là ai? Đánh xe kiểu gì thế hả?
Dường như không hề nghe thấy nàng nói, người đó cũng chỉ lo thúc ngựa chạy thật nhanh thôi. Nàng rất muốn dùng kim đâm tên đó một cái thì bổng nhiên người đó lên tiếng nói.
- Đại nương! Đắc tội rồi!
Dứt lời, người đó liền túm cổ nàng ôm vào người nhảy xuống vách đá. Bên dưới là một con sông nước đang chảy mạnh. Nàng chỉ kịp hô lên.
- Mẹ kiếp! Lão nương đắc tội gì ngươi a...
Ùm...
Xong! Tên đó và nàng đều bị nước nuốt trọn. Trước khi mất ý thức nàng còn thấy một mũi tên lướt qua mặt nàng. "Không lẽ phải chết như vầy sao? Thật con mẹ nó lãng nhách!" Vâng! Đó là ý nghĩ cuối cùng của nàng trước khi bị ngộp nước bất tỉnh.
Nàng có cảm giác ai đó gọi nàng.
- Hạ cô nương! Tỉnh lại... Hạ cô nương...
Rồi có một lực thật mạnh ép vào ngực nàng, sau đó có ai thổi khí vào miệng nàng. Và rồi...
- Khu... khụ...
Cảm giác phổi bị đè ép nàng lập tức ho sặc sụa, đồng thời cũng phun ra mớ nước trong bụng ra. Nàng từ từ mở mắt, đập vào là khuông mặt quen thuộc đang mừng rỡ.
- Hạ cô nương tỉnh rồi!
Hạ Du bật dậy hô.
- Tây Mặc Thiên?
..................
Trong một hang động nhỏ, dưới đóng lửa ấm áp Tây Mặc Thiên đang nướng một con thỏ rừng, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt làm ai kia ngồi cạnh bên mà nuốt nước miếng ừng ực. Nhìn thấy biểu hiện tự nhiên của nàng, Tây Mặc Thiên không khỏi mỉm cười nói.
- Cô nương đợi một lát sắp chín rồi!
Hạ Du gật đầu như gà mổ thóc, ngoan ngoãn ngồi im chờ thịt chín.
Một lúc sau, Tây Mặc Thiên xé ra nữa con đưa cho Hạ Du, nàng nhanh chóng tiếp nhận, không khách khí xé từng miếng bỏ vào miệng ăn. Cũng không quên đưa cho Tây Mặc Thiên ngón tay cái.
- Thật là ngon!
Tây Mặc Thiên cũng không khiêm tốn.
- Cảm ơn!
Hắn biết tay nghề nướng thịt của hắn rất tốt. Chợt hắn lên tiềng hỏi.
- Hạ cô nương vì sao phải cải trang thành một lão bà vậy?
Hạ Du thở dài đáp.
- Ta là phận nữ nhi! Một thân một mình đi ra giang hồ thì phải cải trang một chút, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Ý là thành bà già rồi mà vẫn bị ngài cướp đấy thôi.
- Ha ha ha....
Tây Mặc Thiên đột nhiên vui vẽ cười lớn.
- Đúng vậy! Đúng vậy! Là tại hạ cướp cô nương. Như vậy... không phải chứng tỏ chúng ta rất có duyên sao? Trời định là cô nương phải đi theo tại hạ...
Mặc dù không biết vì sao nàng lại không trở về Dương gia làm khách quý, nhưng hắn vẫn luôn muốn mang nàng trở về ma giáo làm y sư. Như vậy ma giáo cũng sẽ có thêm một lá bùa bảo mệnh, còn có thể khống chế Nam Thanh Trần, nghe nói Nam Thanh Trần cũng đang tìm nàng khắp nơi. Chưa kể Bắc Đường Nhuệ cũng đang âm thầm tìm kiếm tung tích của nàng. Có được nàng, không chừng có thể lôi kéo được Bắc Đường Nhuệ gia nhập ma giáo cũng nên. Hoặc nếu không, sau này ma giáo có chống lại cả thiên hạ thì Bắc quốc cũng sẽ đứng ngoài cuộc. Xem ra, nàng đúng là một con cờ không thể thiếu.
Hạ Du thì hoàn toàn không hề biết suy nghĩ của hắn, vẫn vô tư ăn thịt nướng trên tay một cách ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top