Hạ Du_ chương 15: đi thanh lâu


  Đến Dương gia, Hạ Du được Khinh Yên sắp xếp một viện dành cho khách quý. Tới bữa được dâng lên những món ăn vô cùng ngon miệng, đúng chuẩn mỹ vị của hiện đại luôn, có cả bánh kem và piza mà Hạ Du thích nhất nữa này. Ôi chu choa... Hạ Du vô cùng thích thú, tưởng như mình đã được trở về nhà vậy, thật là ngon quá đi!

  Hạ Du ở đây được mấy ngày hưởng thụ mỹ vị đến quên trời quên đất. Đột nhiên, trong lúc đang nằm thư giãn dưới tàn cây cổ thụ trong viện thì Long Duệ dưới thân phận nha hoàn xuất hiện trước mặt nàng, đã thế còn dùng kiếm chỉa vào cổ nàng nữa chứ. Hạ Du đen mặt, nàng có thù với tên này à? Trong tiểu thuyết thì hắn chính tay giết nguyên chủ, bây giờ nàng xuyên qua cũng chẳng đụng chạm gì tới hắn, vậy mà chỉa kiếm vào cổ nàng. Là muốn gì đây? Hạ Du bình tĩnh hỏi.

  - Long Nhi cô nương làm gì thế hả?

  Long Duệ thản nhiên đáp.

  - Muốn hù dọa Hạ cô nương một chút thôi!

  Hạ Du cũng thản nhiên nói.

  - Vậy sao? Ta sợ quá! Cô nương đã thành công dọa ta rồi!

  Nói rồi nhắm mắt lại thư giản tiếp không thèm đếm xỉa tới hắn. Long Duệ nhướng mày hỏi.

  - Cô nương không sợ ta giết cô nương thật sao?

  Hạ Du vẫn nhắm mắt nhưng lại mở miệng đáp.

  - Long cô nương muốn giết ta thì đâu cần dùng tới kiếm chỉa vào ta.

  Đúng vậy! Hắn võ công cao cường, là giáo chủ ma giáo, muốn giết một người chỉ cần tung chưởng là xong, hơi sức đâu cầm kiếm giết chi cho mệt. Long Duệ mỉm cười hứng thú hỏi.

  - Vậy cô nương nghĩ ta muốn giết cô nương sẽ dùng cái gì?

  Hạ Du vẫn nhắm mắt thản nhiên.

  - Ai biết được! Và cũng không muốn biết!

  Long Duệ bĩu môi.

  - Thật không thú vị!

  Hạ Du phất tay.

  - Cô nương muốn thú vị thì đi tìm tiểu thư của cô nương đi a. Đừng ở đây quấy rầy ta đang thư giãn.

  Long Duệ đen mặt, đây là đuổi hắn đi sao? Mấy ngày nay Khinh Yên cũng không thèm quan tâm tới hắn, hễ rãnh rỗi là chạy đến bồi nha đầu này đi chơi. Ừ... thì hắn cũng công nhận nha đầu này rất đáng yêu, Khinh Yên thích ả cũng là lẽ thường. Chỉ là hai người quăng hắn qua một xó nên hắn buồn nha! Hôm nay Khinh Yên đã đi ra ngoài, hắn mới đến đây chọc ả cho vui, thế nhưng bị đuổi, thật là mất mặt quá đi! Hắn bèn nghĩ ra một kế khiến Hạ Du phải ngồi dậy.

  - Hạ cô nương à! Cô nương không phải từng nói muốn tìm mỹ nam ngoan ngoãn nghe lời làm nam sủng sao?

  Ừ... thì tại lúc nào Hạ Du trong miệng cũng thường hay nói ra câu đó. Nhưng ai cũng nghĩ là nàng đang đùa nên không thèm để ý thôi. Long Duệ cũng không ngoại lệ. Nhưng mà vì hôm nay nàng dám đuổi hắn nên hắn muốn chơi nàng một cú thật ngoạn mục. Sẽ đích thân dẫn nàng đi tìm mỹ nam, tới lúc đó xem nàng phản ứng thế nào cho biết.

  Nghe đến mỹ nam, Hạ Du lập tức ngồi bật dậy liền túm lấy hắn nói.

  - Mỹ nam ở đâu? Ngươi dẫn ta đi tìm mau a...

  Long Duệ trợn trắng mắt, có cần hấp tấp dữ vậy không? Làm như hắn không biết nàng đang diễn trò vậy? Để xem đến khi gặp mỹ nam nàng sẽ ra sao cho biết?

  Long Duệ vẫn nghĩ rằng Hạ Du đang diễn trò, nhưng thực tế là nàng cầu còn không được. Tìm hoài không thấy, tự dưng có người dâng đến cho mình còn sung sướng nào bằng nữa chứ. Long Duệ bèn nói.

  - Vậy thì đi theo ta!

  Hạ Du không ngần ngại đi theo hắn. Tuy nhiên, khi ra ngoài thì hai người đều cải nam trang... khụ... chính xác hơn chỉ có nàng cải nam trang thôi, còn Long Duệ thì khôi phục trở lại là một nam nhân yêu nghiệt, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn bất phàm. Chỉ có điều hắn lại gắn thêm bộ râu, trong như một gã tùy tùng trung niên theo hầu Hạ Du vậy. Hạ Du tự hỏi "Tên này đường đường là giáo chủ ma giáo, cớ làm sao lại cứ thích đóng giả nha hoàn hay nô bộc thế nhỉ? Tránh kẻ thù cũng đâu nhất thiết phải cải trang thành tầng lớp thấp kém như vậy đâu?" Nhưng mà, nàng nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ chuyện của hắn nàng cũng không muốn quan tâm làm gì.

  Hắn dẫn nàng đến một thanh lâu, nàng ngạc nhiên hỏi.

  - Này... này... ta là tìm mỹ nam chứ có phải tìm mỹ nữ đâu mà vào đây chứ?

  Hắn khinh thường nhìn nàng.

  - Đâu phải thanh lâu là chỉ có mỹ nữ?

  Nàng như ngộ ra điều gì.

  - Ý ngươi là...

  - Vào rồi sẽ biết...

  Hạ Du theo hắn vào trong, vừa mới bước vào đã bị một đám mỹ nữ vây quanh, thế nhưng hắn chỉ đích danh tú bà xuống gặp mặt. Sau đó, nói nhỏ trong tai vị tú bà cái gì đó mà bà ta gật gật đầy lia lịa, nhanh chóng thỉnh họ lên phòng đặc biệt, tiếp đãi trà rượu, bánh trái. Một lúc sau, tú bà dẫn lên sáu mỹ nam, đúng là hoa nhường nguyệt thẹn vào phục vụ. Thấy Hạ Du trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc, Long Duệ tưởng đã thành công bước đầu dọa được nàng, bèn lén lén đi ra ngoài bỏ nàng lại một mình với đám mỹ nam, chạy sang phòng bên cạnh đợi nghe nàng hét tướng bỏ chạy.

  Hắn vừa bước vào phòng bên, đã có người ngồi chờ sẵn lên tiếng.

  - Ai chà... giáo chủ! Ngươi hành động như vậy không thấy quá đáng sao? Dù sao người ta cũng là một cô nương thôi!

  Long Duệ gỡ bỏ râu để lộ nhan sắc thật sự, ngồi xuống tự rót ly trà nói với người đối diện.

  - Ai bảo nàng ta cướp Khinh Yên của ta làm chi. Từ lúc nàng ta cùng Khinh Yên trở về, Khinh Yên liền bỏ mặt ta không thèm quan tâm tới. Ngươi nói xem có giận không chứ?

  Người đó khẽ cười nói.

  - Ha ha... giáo chủ! Ngài đang ghen với một nữ nhân đó sao?

  Long Duệ không đáp lời, đột nhiên người đó thở dài nghiêm túc hỏi.

  - Giáo chủ! Ngài thật sự yêu Khinh Yên sao?

  Long Duệ uống cạn chung trà rũ mắt nói.

  - Long Thiên! Ngươi đừng gọi ta là giáo chủ, cứ gọi A Duệ như khi xưa được rồi.

  Vâng! Người ngồi đôi diện với Long Duệ không ai khác chính là Long Thiên phó giáo chủ ma giáo, tức Tây Mặc Thiên vương gia của Tây quốc. Long Thiên nhìn Long Duệ nói.

  - A Duệ! Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ngươi thật sự yêu Khinh Yên sao?

  Long Duệ không trả lời mà chỉ nói.

  - Ta phải bảo vệ nàng! Bảo vệ huyết mạch duy nhất còn sót lại của vương chủ chúng ta. Ngươi hiểu mà!

  Long Thiên lại hỏi.

  - Nhưng ngươi chắc Khinh Yên đúng là người đó chứ? Nàng là nữ nhân cơ mà!

  Long Duệ đáp.

  - Nhưng hơi thở đó không sai a! Ngươi không tin vào cái mũi của ta cũng phải tin vào thánh vật của vương chủ để lại chứ? Nó sẽ không nhận sai người. Chờ chúng ta đưa được nàng về giáo phái, đến vương điện hiển lộ thân phận thì sẽ rỏ ngay thôi. Không chừng ngày xưa vương chủ lúc sắp chết nói nhằm cũng nên. Nàng là nữ không phải nam.

  Long Thiên nhún vai.

  - Chắc là vậy!

  Nhưng rồi lại nói.

  - Nhưng mà... ngươi cũng không nên vì bị tiểu vương chủ lơ đi mà đối xử với một vị cô nưng như hoa như ngọc như vậy chứ? Ta còn muốn mời nàng về ma giáo làm y sư đó.

  Long Duệ vỗ vai hắn.

  - Ngươi yên tâm! Ta chỉ là hù dọa nàng ta một chút thôi. Chổ này là của chúng ta. Những người đó đều là thủ hạ trong bổn giáo, đã được lệnh của ta chỉ là dọa nàng chứ sẽ không làm bậy. Nếu chúng ngại mạng quá dài thì cứ đụng nàng thử xem. Ta sẽ...

  - Giáo chủ... cứu... cứu mạng a...

  Đột nhiên, một trong sáu mỹ nam lúc nãy đưa vào cho Hạ Du quần áo xốc xếch, thân thể xanh tím xong vào cầu cứu. Long Duệ và Long Thiên đều kinh ngạc hô.

  - Chuyện gì?

  Người đó mếu máo nói.

  - Giáo chủ, phó giáo chủ... Hạ cô nương...$# y x € ¥ ₩ o y € # & ₩... (lượt bỏ một ngàn từ diễn tả)

  Nghe xong, Long Thiên vội vã nói.

  - A ha... giáo chủ à! Ta còn có việc, đi trước nhé! Ngài tự giải quyết đi há!

  Nói rồi, hắn lập tức mở cửa sổ phóng ra ngoài mất dạng. Long Duệ thầm mắn.

  - Cái gì mà huynh đệ chi giao! Thật không có nghĩa khí!

  Nhìn thủ hạ tàn tạ đứng trước mặt mà hắn khóc không ra nước mắt. Hắn đây có phải là tự lấy đá đập vào chân mình không? Đâu nghĩ Hạ Du lại khủng bố thế chứ?

  Hắn lập tức chạy đi qua thì thấy Hạ Du đang say khướt và đè một người ra mà muốn hôn. Người đó cố gắng giẫy giụa vừa thấy Long Duệ bước vào liền hô lên.

  - Giáo chủ... cứu mạng a...

  Họ đều là đàn ông đó, Hạ Du như thế này bắt họ nhịn không thể ăn đúng là khổ sở quá mà, còn hơn cả lấy mạng họ nữa. Ô...ô...

  Long Duệ giật giật thái dương, lập tức đi lại túm cổ áo Hạ Du kéo lên đồng thời phất tay cho họ lui hết ra ngoài. Được giải phóng, mấy mỹ nam lập tức chạy còn nhanh hơn thỏ, chỉ trong một giây đã không còn một bóng người. Long Duệ tự hỏi. "Sao bình thường không thấy các ngươi nhanh như thế nhỉ?" Nhìn người nào đó đang bị hắn túm cổ, tay chân cứ quơ loạn xạ mà hắn lại một phen khóc không ra nước mắt. Hắn phải làm sao với nàng a? Cũng không thể để tình trạng như vầy mà mang về Dương gia được! Khinh Yên mà biết được đảm bảo sẽ cho hắn một trận. Thôi đành để nàng ở lại đây vậy, chừng nào tỉnh rượu thì đưa về.

  Hắn bèn kéo nàng lại giường đặt nằm xuống ngay ngắn. Tuy nhiên, vừa xoay người lại thì lập tức đã bị một cây kim châm đâm vào huyệt đạo toàn thân vô lực ngã xuống nằm trên người nàng. Hạ Du đang trong cơn say vui mừng ngồi bật dậy vỗ tay.

  - Ha ha... mỹ nam đã mắc bẫy của ta rồi... ha ha...

  Long Duệ toát mồ hôi hột hô lên.

  - Hạ cô nương! Ta... ta là Long Nhi a! Không phải mỹ nam... Hạ cô nương mau giải huyệt cho ta đi...

  Thế nhưng Hạ Du liền nói.

  - Ồ... hóa ra ngươi tên Long Nhi hả? Ừm... tên này cũng hay. Vậy ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Long Long nhé! Ừ... Tiểu Long Long... Tiểu Long Long...

  Long Duệ đen mặt hét lên.

  - Cô mới là Tiểu Long Long... cả nhà cô mới là Tiểu Long Long... mau giải huyệt cho bản tọa...

  Hắn ghét ai gọi hắn là Tiểu Long, mà nàng lại thêm hai chữ Long nữa chứ, nàng làm hắn giận rồi. Nhưng giận thì giận hắn cũng có làm được gì nàng đâu. Nàng vẫn cười ha hả, vui vẽ nói.

  - Tiểu Long Long. Tiểu Long Long... vậy để Tiểu Du Du ta làm ngươi sung sướng nhé... ha ha... Tiểu Long Long... Tiểu Long Long...

  Hạ Du bắt đầu lôi hắn để nằm ngay ngắn lại, nàng đang trong cơn say có hơi loạng choạng nên lúc đặt hắn ngay ngắn có phần mạnh tay, nhiều lần khiến đầu của hắn đập vô thanh giường đau muốn nhe răng. Hắn nghiến răng nói.

  - Hạ, Du! Để bản tọa giải được huyệt đạo nhất định sẽ cho cô biết tay...

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top