Hạ Du_ chương 14: đánh nhau


  Hạ Du định mở miệng từ chối thì bổng nhiên từ trên không trung xuất hiện mười mấy tên áo đen, bịt mặt kín mít bao vây lấy nàng và Khinh Yên. Khinh Yên đề phòng hô lên.

  - Các ngươi là ai?

  Một tên đứng đầu vung kiếm lên quát.

  - Dương Khinh Yên! Nạp mạng đi!

  "Ố là la... biết ngay mà! Bên cạnh nữ chính thì luôn xuất hiện rắc rối!" Đây là suy nghĩ duy nhất lúc này của Hạ Du. Nhưng Khinh Yên đột nhiên truyền âm cho nàng.

  - Hạ cô nương! Nhân lúc ta đối phó bọn chúng cô nương tìm cơ hội thoát thân đi!

  Hạ Du không biết truyền âm nên không thể đáp lại được. Nhưng mà nàng cũng không thể bỏ mặt nàng ta một mình đối phó mười mấy tên bịt mặt này. Nàng không thích nợ ân tình của ai nên cho dù liều cái mạng nàng cũng sẽ không bỏ chạy. 

  Mấy tên áo đen lập tức xong vào tấn công họ, Khinh Yên cũng nhanh chóng rút chủy thủ ra nghênh tiếp. Mấy tên này võ công cũng rất cao cường, Dương Khinh Yên tuy rằng võ công cũng rất cao nhưng cùng lúc đối phó mười mấy tên đúng là khó cho nàng. Còn lại thêm bảo vệ Hạ Du, tìm cách làm sao để Hạ Du chạy thoát nữa.

  Hạ Du thì trong tình huống này hoàn toàn gần như là vô tích sự. Kim châm của nàng chỉ có thể phát huy ở cự ly gần. Chiêu thức thì không thể dùng được bởi chúng dùng toàn đao kiếm, nàng tay không sao đánh lại. Đưa ra có thể bị chém như chơi. Giá như nàng có được một thanh kiếm trong tay cũng tốt. Hạ gia là thế gia võ học đương nhiên kiếm pháp cũng phải có rồi. Đột nhiên, nàng nghĩ ra một cách, vì sao không lấy kiếm của mấy tên thích khách này nhỉ? Nàng bèn nói với Khinh Yên.

  - Dương cô nương! Có thể giúp ta lấy một thanh kiếm từ tay bọn chúng được không?

  Khinh Yên tuy không biết nàng cần kiếm làm gì nhưng cũng không ngần ngại đáp ứng.

  - Được!

  Khinh Yên bèn nhắm vào một tên đang vung kiếm đến gần chém đứt cánh tay của hắn, khiến cho thanh kiếm văng ra, nàng liền đá nó đến bên Hạ Du. Hạ Du tiếp được kiếm nói.

  - Đa tạ!

  Sau đó, nàng bắt đầu đưa nội lực vào thanh kiếm rồi vận dụng chiêu thức của Hạ gia mà chiến đấu. Đồng thời cũng phát hiện nội lực của nàng lại tăng lên, chứng tỏ chuyện tối qua không phải là mộng. Nhưng tạm thời gác chuyện đó sang một bên đã, trước mắt phải đối phó mấy tên này trước.

  Hạ Du đột nhiên ra chiêu làm cả đám điều bất ngờ kể cả Khinh Yên. Nãy giờ Hạ Du cứ đứng phía sau Khinh Yên được Khinh Yên bảo vệ, không có đánh đấm gì, cứ tưởng là nàng không biết võ công không. Chẳng ngờ... Hạ Du vừa ra chiêu, lưỡi kiếm chưa đến mà kiếm khí đã đến, khiến hai tên đang tấn công nàng đều bị tuột quần. Vâng... đúng là tuột quần đấy! Kiếm khí của nàng không đả thương người nhưng quần áo trên người đều sẽ bị rách hết. Nhưng cái vấn đề là nàng có thể chém rách phía trên được mà, mắc gì chém tuột quần sao mà đánh đây. Họ đều là người cổ đại, xem danh tiếng còn trọng hơn mạng sống, bị đánh tuột quần thật đúng là sĩ nhục. Hơn nữa muốn đánh nữa cũng không được. Hai tên bị tuột quần vội vã kéo quần chạy như bay đi trốn.

  Mấy tên còn lại thấy vậy cũng không dám liều tấn công nàng nữa. Họ không sợ chết nhưng sọ bị tuột quần lắm nha. Lỡ như Hạ Du không giết họ mà biến họ thành thái giám thì tàn đời. Họ tự hỏi không biết Hạ Du ở chổ nào chung ra mà đánh nhau không có tiết tháo gì hết vậy? Họ đều là nam nhân đó. Họ không biết rằng Hạ Du vốn không có tiết tháo mà, nếu có nàng đâu cần tìm sủng nam làm chi.

  Mấy tên áo đen đều không dám tấn công chỉ có thể múa kiếm vây Hạ Du và Khinh Yên vào giữa. Khinh Yên nói.

  - Hạ cô nương kiếm pháp thật lợi hại! Chỉ mới ra một chiêu đã khiến chúng không dám tấn công rồi!

  Hạ Du cười khẽ nói.

  - Đây gọi là đánh tâm lý! Ai bảo bọn đàn ông này quá trọng danh tiết làm chi, làm sát thủ mà còn sợ người ta thấy tiểu đệ. Hừ... bọn chúng sợ bị nhìn thì bổn tiểu thư ta đây sẽ tuột quần chúng ra hết đấy. Xem ai đỏ mặt cho biết!

  Khinh Yên ánh mắt lóe sáng như tìm thấy được một vùng đất mới. Không ngờ đến cổ đại này lại có thể gặp được một cô gái đặc biệt như vậy. Lưỡi kiếm của Hạ Du nhắm tới người nào, kẻ đó lập tức dùng kiếm che đi lưng quần lại, sợ kiếm khí của nàng bắn ra làm tuột a. Đây là lần đầu tiên trong đời họ đi giết người mà gặp tình huống thế này đó. Muốn hoàn thành nhiệm vụ thì trước tiên phải chịu tuột quần, mà đã bị tuột quần rồi thì làm sao mà đánh được, thế nào cũng bị giết. Tiến không được, lùi không xong chỉ có thể bao vây như thế này thôi. Hai tên lúc nãy chạy trốn cũng đã tìm được dây cột quần lại, chạy đến gia nhập hàng ngủ bao vây luôn rồi, càng không dám tấn công.

  Hai bên cứ phòng thủ như thế này hoài cũng không phải cách hay, Hạ Du bèn hỏi.

  - Dương cô nương! Có cách gì đánh nhanh thắng nhanh không? Cứ vầy hoài cũng không được.

  Khinh Yên quan sát một lúc rồi nói.

  - Hạ cô nương có chịu đồng ý tin tưởng ta không?

  Tuy rằng đối với Khinh Yên, Hạ Du vẫn luôn có sự phòng bị nhưng trong trường hợp này, nàng sẽ chọn cách tin tưởng bởi vì vừa nãy Khinh Yên vẫn luôn bảo vệ cô mà. Hạ Du quyết định gật đầu.

  - Tin!

  Khinh Yên tươi cười, tròng mắt chợt biến đổi thành màu xanh lục, rất tiếc Hạ Du và nàng đang dựa lưng vào nhau nên Hạ Du không thấy được. Khinh Yên bèn nói.

  - Được! Vậy một lát nữa dù ta có làm gì thì cô nương cũng đừng bất ngờ, cứ vận dụng kiếm pháp của cô nương mà đánh vào bọn chúng là được!

  - Được!

  - Ta đếm một hai ba bắt đầu hành động nhé! Một, hai, ba...

  Vừa dứt lời, Khinh Yên đã xoay người lại ôm lấy Hạ Du ném lên không trung. Vì đã được báo trước nên Hạ Du không bất ngờ, lập tức rót nội lực vào thanh kiếm rồi chém ra xung quanh. Nhưng tên sát thủ lập tức vung kiếm lên đỡ lấy kiếm khí, bên dưới Khinh Yên nhanh như cắt cầm chủy thủ quay một vòng đều chém đứt lưng quần của họ, rồi bay lại tiếp lấy Hạ Du đang rơi xuống. Ngay khi bọn sát thủ đang bất ngờ vì bị tuột quần, Khinh Yên lập tức buông Hạ Du ra lại nhanh như cắt dùng chủy thủ cắt đứt yếu hầu của từng tên, chỉ chừa một người sống sót. Tên đó bị nàng chỉa chủy thủ vào cổ, quát.

  - Nói! Là ai sai sử các ngươi?

  Tên đó chẵng nói chẵng rằng đột nhiên mắt trợn trắng ngã xuống chết tươi. Khinh Yên nghiến răng.

  - Khốn kiếp! Tự sát rồi!

  Hạ Du chợt nhìn thấy một mảnh ngọc bài bị rớt trên mặt đất, mới nhặt lên xem thử. Nhìn thấy chữ Dương tưởng là ngọc bài của Khinh Yên liền đem trả lại.

  - Cái này của Dương cô nương đánh rơi phải không?

  Khinh Yên nhận lấy ngọc bài xem xét một hồi rồi nhíu mày nghĩ nghĩ gì đó. Hạ Du cũng không quấy rầy, nếu không phải của Khinh Yên thì hẳn là của bọn áo đen rồi. Miếng ngọc bài đó hẳn có liên quan đến chuyện hôm nay. Hạ Du tin là Khinh Yên sẽ tìm ra được chủ mưu đứng đằng sau thôi. Còn bản thân nàng thì đang suy nghĩ về cái chuyện đêm qua đây này, rốt cuộc thì nam tử tinh linh đó là sao? Khi khổng khi không bị ăn ngon ơ mà không biết đối phương là ai thật đúng là nghẹn khuất. Nhưng ngặt nỗi mọi dấu vết đều không thấy đâu, kể cả một sợi tóc cũng không có.

  Mọi việc cứ y như trong chiêm bao. Thậm chí cây trâm cài tóc của Khinh Yên, đêm qua bị nàng dẫm phải đã gãy đoạn, vì sao sáng ngày vẫn còn nguyên vẹn nằm trên bàn trang điểm? Còn một điểm quan trọng nhất là quần áo của nàng, đêm qua bị tên đó ăn thịt ở dưới suối, quần áo bị hắn xé rách sao sáng ngày vẫn còn nguyên được, ngay cả cách cột nút thắt cũng không sai. Đây rốt cuộc là sao nhỉ? Nếu trong cơ thể không có thêm nội lực nàng còn thật sự tưởng đêm qua là một giấc mơ thật luôn.

  Đang mãi mê suy nghĩ thì đột nhiên Khinh Yên vỗ vai nàng một cái.

  - Hạ cô nương!

  Nàng giật mình hô.

  - Hả? Chuyện gì?

  Khinh Yên hỏi.

  - Hạ cô nương suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy?

  - À... à... không có gì. Chỉ là... không biết bọn này còn đồng bọn hay không thôi?

  Ánh mắt Khinh Yên xẹt qua một tia sát khí lạnh lùng nhưng cũng rất nhanh liền biến mất. Bình thường nói với Hạ Du.

  - Hạ cô nương yên tâm! Ta sẽ giải quyết chuyện này. Hôm nay đã liên lụy cô nương rồi. Ta thành thật là xin lỗi...

  Hạ Du lắc đầu.

  - Dương cô nương không nên tự trách mình, cũng đâu phải do cô nương muốn như vậy!

  Khinh Yên liền nói.

  - À... hay để ta mời cô nương đi ăn một bửa để bồi tội nhé!

  Nghe đến ăn thì mắt của Hạ Du lập tức sáng rực, không cần suy nghĩ đã lập tức đồng ý ngay. Nàng cũng đang đói đây này.

...............

  Trong tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành, Hạ Du tha hồ chén sạch tất cả thức ăn trên bàn. Không có hình tượng ngồi sải lai trên ghế, vỗ vỗ cái bụng căn tròn của mình còn ợ một tiếng nữa. Khinh Yên ngồi đối diện tuy bề ngoài vẫn nhàn nhạt nhưng trong mắt đều không dấu nỗi ý cười "Đúng là một cô gái đáng yêu!"

  Hạ Du bèn nói.

  - Bửa ăn này đúng thật đúng là ngon! Thật đa tạ Dương cô nương đã chiêu đãi.

  Khinh Yên phát tay.

  - Gì mà đa tạ chứ, chỉ là một bửa cơm thôi mà. Thật ra đầu bếp riêng của ta ở Dương gia nấu còn ngon hơn ở đây nhiều, Hạ cô nương có muốn nếm thử không?

  Hạ Du nghe vậy lòng càng dao động. Khinh Yên đến từ hiện đại, dĩ nhiên cũng sẽ giống như nàng đối với những món ở cổ đại sẽ cảm thấy có phần nhạt nhẽo. Lại là gia chủ của một gia tộc khẳng định nàng ta cũng sẽ huấn luyện ra đầu bếp nấu ra những món ăn kiểu hiện đại, hợp với khẩu vị mình. Nàng cũng muốn nếm thử lắm. Nên không ngần ngại gật đầu đồng ý.

  - Nếu vậy thì ta sẽ không khách sáo, mặt dày đến ăn chực nhà Dương cô nương vài hôm rồi.

  Khinh Yên cười to.

  - Ha ha ha... gì mà ăn chực chứ! Được Hạ cô nương đến làm khách là vinh dự của Khinh Yên rồi. Mà sau này chúng ta có thể đổi cách xưng hô không? Gọi cô nương này nọ nghe khách khí và xa lạ quá.

  Hạ Du cũng đồng ý.

  - Vậy được! Sau này ta sẽ gọi cô là Khinh Yên còn cô có thể gọi ta là Tiểu Du hay Du Du đều được.

  - Được! Vậy ta sẽ gọi cô là Du Du!

  - Được đó! Khinh Yên...

  - Du Du...
 
  Ha ha ha...

  Cả hai cùng cười thật tươi, Hạ Du nghĩ, có lẽ nếu như đã không có Nam Thanh Trần ở giữa làm khúc mắc thì nàng và Khinh Yên có thể trở thành đôi bạn thân cũng nên.

 

 

 

 

 
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top