Hạ Du_ chương 13: ở lại qua đêm
Hai người ngơ ngác nhìn nhau một hồi. Hạ Du lấy lại tinh thần trước, chấp tay nói.
- Thì ra là Dương gia chủ! Hạ Du không biết đây lại là nơi nghỉ ngơi của Dương gia chủ! Đã vô ý quấy rầy xin Dương gia chủ thứ lỗi!
Khinh Yên nhàn nhạt đáp.
- Không có gì!
Hạ Du lại nói.
- Hạ Du bị lạc đường, mà trời cũng sắp tối rồi, không biết Dương gia chủ có thể cho Hạ Du tá túc qua đêm nay được không?
Tuy Hạ Du cũng không muốn tiếp xúc gần nữ chính làm chi nhưng nàng cũng không muốn tự làm khổ bản thân mình đâu. Kệ! chỉ là xin ngủ nhờ một đêm thôi mà, chắc không đến nỗi thành kẻ thù truyền kiếp chứ?
Khinh Yên suy nghĩ gì đó một hồi mới gật đầu.
- Được! Mời Hạ cô nương lên nhà!
Hạ Du cũng không ngạc nhiên khi nàng ta suy nghĩ lâu như vậy. Nếu là nàng thì nàng cũng thế thôi, hai người tuy không có tiếp xúc nhiều nhưng xét về mặt tình cảm thì thật ra cũng có chút hiềm khích. Nếu như Hạ Du không tỉnh lại thì Nam Thanh Trần đâu có bỏ Khinh Yên trong hôn lễ mà chạy, khiến Khinh Yên một phen bị chê cười. Tuy nói Khinh Yên không để ý miệng lưỡi thế gian nhưng dù sao cũng là phụ nữ mà. Bị chú rễ bỏ chạy ngay trong hôn lễ dù là ở hiện đại cũng không thể nào chấp nhận nỗi, gặp nhau không đánh cho bầm dập đã là may. Mà nàng lại là đầu xỏ gây ra mọi chuyện, nàng ta không đổ trút mọi ân oán lên đầu nàng đã là may phước lắm.
Hạ Du nói lời cảm tạ rồi bước lên bậc thang đi lên nhà. Trong nhà cũng chẳng có gì ngoài một bộ bàn ghế bằng tre và một chiếc giường được đặt cuối góc nhà, ngăn cách bởi một vách ngăn bằng trúc. Xem ra nơi này cũng chỉ là để nghỉ tạm. Khinh Yên mời nàng ngồi xuống ghế, đích thân rót cho nàng một ly trà đồng thời đẩy dĩa điểm tâm trên bàn sang cho Hạ Du, rồi nói.
- Ta không có gì tiếp đãi Hạ cô nương! Chỉ có chút điểm tâm và nước trà này xin cô nương đừng chê.
Hạ Du đáp.
- Nào dám... nào dám! Dương gia chủ đồng ý cho Hạ Du tá túc qua đêm nay, Hạ Du đã cảm kích lắm. Hơn nữa được Dương gia chủ đây đích thân tiếp đãi đã là vinh hạnh của Hạ Du rồi nào dám chê bai gì chứ?
Khinh Yên lại nói.
- Hạ cô nương quá lời! Được tiếp đãi Hạ cô nương là vinh hạnh của Khinh Yên mới đúng.
Hạ Du không thấy nha hoàn Long Duệ đâu bèn thắc mắc hỏi.
- À mà sao ta không thấy vị nha hoàn hay đi theo bên cạnh Dương gia chủ vậy?
Khinh Yên đáp.
- Hôm nay ta để nàng ta ở nhà không có mang theo.
- Ra là vậy!
Hạ Du đang nghĩ chắc Long Duệ đã đi về ma giáo làm gì rồi, chứ nếu không thì hai người này sẽ như hình với bóng quấn quýt lấy nhau. Nhưng Hạ Du cũng là thắc mắc mà hỏi vậy thôi, chứ không phải thích tò mò chuyện của họ. Nàng cầm lên một miếng điểm tâm thản nhiên bỏ vào miệng ăn, rồi uống một ngụm trà. Khinh Yên chợt hỏi.
- Không phải Hạ cô nương đang đi cùng Bắc quốc thái tử sao? Vì sao lại lạc đến chốn này?
Hạ Du đáp.
- Ta và Bắc quốc thái tử chẳng qua là bằng hữu bình thường thôi, cũng không cần luôn luôn di theo hắn.
Khinh Yên nhìn Hạ Du một lát rồi nói.
- Hạ cô nương trong lời đồn đúng là khác hẳn so với thực tế!
Hạ Du mỉm cười.
- Lời đồn mà! Dương gia chủ đừng bao giờ tin.
Khinh Yên gật đầu.
- Hạ cô nương nói chí phải!
Cả hai người đều không nhìn ra trong mắt đối phương có ý xấu gì, nên vẫn đối như hai người bình thường quen biết mà ăn điểm tâm, uống trà trò chuyện. Cho đến khi Hạ Du cảm thấy buồn ngủ, che miệng ngáp một cái. Khinh Yên thấy thế liền bảo.
- Hạ cô nương cứ vào trong ngủ trước! Khinh Yên đọc sách một chút nữa sẽ vào ngủ sau.
Hạ Du không khách sáo đứng dậy nói.
- Vậy được! Hạ Du vào ngủ trước. Dương cô nương cũng đừng đọc sách quá khuya nhé!
- Được!
Cái giường cũng rộng, hai người nằm dư sức. Hạ Du bò vào nằm sát bên trong. Vừa nằm xuống mắt đã riệu xuống ngủ một cách ngon lành rồi. Nàng nghĩ chắc do hôm nay đã quá mệt nên mới buồn ngủ như vậy. Tuy nhiên, khuya đến nàng lại bị đánh thức bởi tiếng thét nghe thê thảm đau đớn.
Hạ Du mở bừng mắt nhìn bên cạnh không thấy Khinh Yên, mà ngoài bàn uống trà ánh nến cũng đã tắt. Tuy rằng vẫn còn đang rất buồn ngủ nhưng nàng cũng cố gượng dậy đi ra ngoài xem xét tình hình. Rủi có nguy hiểm thì phải chạy trước chứ. Hôm nay là ngày rằm nên trăng rất sáng, có thể dễ dàng nhìn thấy rỏ cảnh vật xung quanh ở bên ngoài. Hạ Du đứng ở trên cửa nhà nhìn xung quanh cũng không có thấy gì lạ.
- Chẳng lẽ ta nghe nhằm sao? Nhưng rỏ ràng nghe rất thê thảm mà. Còn là giọng của đàn ông nữa. Còn Khinh Yên đi đâu nhỉ?
Nàng bước xuống dưới đất định đi tìm thử, đột nhiên chân dẫm phải một thứ gì đó cộm cộm nghe một cái rắc. Hạ Du nhặt nó lên thì thấy là một cây trâm cài tóc bị gãy đoạn. Đưa nó lên ánh trăng nhìn cho rõ thì thấy đó là cây trâm cài tóc của Khinh Yên. Nghĩ không lẽ Khinh Yên đã gặp nguy hiểm gì sao? Tuy biết rằng nữ chính sẽ không hề xảy ra chuyện gì nhưng người ta đã cho nàng ngủ qua đêm, bỏ mặt không quan tâm thì kỳ cục quá. Đành chạy đi xung quanh tìm thử.
Đến bên bờ suối chợt thấy bộ quần áo mà Khinh Yên mặc lúc chiều tối nằm trên một tảng đá. Hạ Du chấm hỏi đầy đầu.
- Chẵng lẽ nàng ta đang tắm sao?
Nhưng nhìn dưới suối cũng có thấy bóng người nào đâu.
- Không lẽ nàng ta bơi đi chổ khác à?
Chợt nghe phía sau tảng đá lớn có tiếng động, nghĩ chắc Khinh Yên đang tắm ở đó nên thử đi lại xem. Nhưng khi đến nơi không thấy Khinh Yên đâu mà chỉ thấy một mỹ nam trần như nhọng, với mái tóc màu bạc trắng như ánh trăng, đang nằm dựa lưng vào tảng đá, nửa người dưới chìm xuống nước còn nửa người trên phơi da ra ánh trăng. Nhìn cơ thịt săn chắc mà muốn chảy cả nước miếng. Tuy ban đêm không nhìn rõ mặt mũi cho lắm nhưng Hạ Du chắc chắn phải là một mỹ nam. Đặc biệt là mái tóc bạc trắng kia, dưới ánh trăng dường như có thể phát sáng vậy.
Nàng chắc chắn đây cũng không phải Long Duệ, bởi trong tiểu thuyết cũng đâu miêu tả hắn có mái tóc bạc đâu. Vậy người này là ai? Mà hình như người này nãy giờ cứ nằm im bất động sao ấy. Nàng đứng đây ngắm hắn nãy giờ mà cũng không phản ứng nữa. Chẵng lẽ đang ngủ sao?
Hạ Du vội vã bò lại gần xem, thử chạm nhẹ vào người hắn thì cảm nhận một luồng khí lạnh truyền vào đầu ngón tay. Tưởng là do cảm giác nhầm nên nàng chạm lại một lần nữa, lần này là cả một bàn tay, "Đúng là lạnh thật, mà hắn cũng không có phản ứng gì luôn!". Nàng tự hỏi "Không lẽ đây là một xác chết à?"
Đưa tay định sờ lên mũi xem có hơi thở hay không thì đột nhiên người đó mở bừng mắt ra. Con ngươi màu xanh dương sáng rực kết hợp với màu tóc bạc đẹp như một tinh linh vậy. Không! Chính xác người này là tinh linh, bởi vì Hạ Du nhìn thấy tai của hắn đang dài ra kìa. Nàng ngẩn ngơ nhìn người trước mắt quên cả phản ứng. Ngưới đó bèn đưa tay lên mắt nàng một cái, Hạ Du cảm thấy trước mắt tối sầm lại vô lực ngã vào người hắn.
Tuy bề ngoài trong có vẽ như nàng đã hoàn toàn bất tỉnh nhưng nàng có thể cảm giác được hắn đã ôm lấy nàng, hôn nàng, xé bỏ quần áo của nàng và chiếm đoạt nàng. Đây là cái tình huống gì thế này? Nàng bị một tinh linh cường? Vừa mới gặp đã bị ăn thịt là sao? Có ăn thì cũng phải cho nàng tỉnh táo chứ? Như thế này mà ăn thì nàng chỉ như con cá chết, nàng không chịu đâu. Nhưng dù suy nghĩ có kháng nghị bao nhiêu thì cơ thể cũng như người bị say ngủ không thể mở mắt cũng không thể cử động.
Cao trào đi qua, nàng còn cảm nhận hắn dùng lưỡi liếm lên mặt nàng rồi khe khẽ nói.
- Ra là một bảo bối nha!
Khi tỉnh dậy lại thấy bản thân đang nằm trên giường trong nhà trúc, bên cạnh còn có Khinh Yên đang nằm ngủ say nữa. Nàng ta vẫn là mặc bộ y phục hôm qua, trên bàn trang điểm bên cạnh giường cây trâm tối qua nàng nhặt bên ngoài vẫn nguyên vẹn nằm im trên đó. Nhìn lại y phục của mình cũng vẫn chỉnh tề không có gì thay đổi, cơ thể cũng không có đau nhức như mấy lần ân ái trước đây. Chẳng lẽ chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ thôi sao? Nhưng nàng cảm thấy rất chân thực mà, chi bằng kiêm tra thử nội lực nếu tăng lên thì là không phải mơ.
Hạ Du đang định kiểm tra nội lực của mình thì Khinh Yên bất ngờ thức giấc. Ngồi dậy vương vai, dụi mắt rồi nhìn sang thấy Hạ Du đang ngồi trong ngóc như con cóc, cười cười nói.
- Oh... Good morning! My love!
Hạ Du giật giật khóe miệng. Thầm nói. "Chào lộn rồi bạn ơi! Phải là: Good Morning. Have a great day.(Chào buổi sáng. Chúc một ngày tốt lành) hoặc là:Good morning! Have a lucky day (Chào buổi sáng! Chúc một ngày may mắn) mới đúng, bạn tưởng có mình bạn xuyên không à? Chào tiếng anh mà cũng lộn nữa, My love!(tình yêu của tôi). Tôi đâu phải Long Duệ của bạn?"
Thấy Hạ Du nhìn mình như người ngoài hành tinh, Khinh Yên tưởng rằng Hạ Du cũng như những người ở đây không biết nàng nói tiếng anh nên nói lại.
- Ý ta là chào buổi sáng đó mà! Ha ha...
"Dĩ nhiên tôi biết! Ý tôi là bạn dùng câu đó sai đối tượng thôi!" Hạ Du thầm nói trong lòng. Nàng cũng không muốn cho Khinh Yên biết nàng cũng xuyên không đâu. Ai biết sau khi biết được nàng ta có xem nàng là đối thủ một mất một còn không nữa.
Hai người cùng bước xuống giường ra suối rửa mặt, súc miệng. Ở cổ đại này cũng có bàn chải đánh răng được làm bằng lông heo, dùng muối để đánh sau đó hái một lá bạc hà ngậm cho thơm miệng. Ở đây Hạ Du thấy loại rau này mộc khắp nơi, không đâu là không có. Vậy mà hồi đó Hạ Du tưởng người cổ đại không có đánh răng ấy chứ, khi xuyên tới đây mới biết rằng mình đã lầm. Họ bảo vệ răng miệng còn kỹ hơn cả người hiện đại. Vì sao vậy? Bởi vì họ sợ bị sâu răng. Cổ đại chưa có khả năng nhổ được những răng bị sâu ở trong cùng nên hễ bị sâu thì phải ôm miệng chịu đau nhức thôi, nên họ rất sợ.
Khinh Yên đột nhiên hỏi.
- Hạ cô nương định sẽ đi đâu?
Hạ Du nhún vai đáp.
- Đi phiêu bạc đây đó thôi! Tìm cho mình vài mỹ nam ngoan ngoãn, biết nghe lời làm nam sủng rồi cùng đi chu du khắp nơi a.
Khinh Yên tưởng Hạ Du nói đùa nên mỉm cười nói.
- Hạ cô nương thật vui tính! Nếu như Hạ cô nương hiện chưa biết đi đâu thì chi bằng đến Dương gia làm khách quý của Khinh Yên được chứ? Nghe nói Hạ cô nương y thuật rất cao minh, Khinh Yên cũng biết chút ít về y lý, không biết Khinh Yên có thể có được vinh hạnh thỉnh giáo Hạ cô nương không?
Hạ Du rất kinh ngạc khi Khinh Yên đưa ra yêu cầu này, nhưng nàng cũng không muốn tiếp xúc quá gần nữ chính. Dù rằng nàng ta là thành tâm không hề có ác ý, nhưng thường bên cạnh nữ chính sẽ hay xảy ra nhiều rắc rối phiền phức lắm, cho nên tốt nhất nàng nên tránh xa nàng ta ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top