Hạ Du_ chương 12: bị bắt


  Khi tỉnh lại Hạ Du đã thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc ở Vô Mộng sơn trang. Nàng không khỏi chửi thầm.

  - Chết tiệt! Đúng là tên hạ lưu vô sĩ dám hạ thuốc ta...

  - Ha ha ha...

  Bổng có một tiếng cười khẽ vang lên, Hạ Du nhìn qua thì thấy Nam Thanh Trần đang đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống. Nàng muốn bật dậy mắn hắn nhưng đột nhiên phát hiện cơ thể không cử động được. Nàng tức giận trừng hắn mắn.

  - Cái tên xấu xa nhà ngươi đã làm gì ta chứ?

  Hắn nắm bàn tay của nàng đưa lên môi hôn lên, rồi để trên má mà âu yếm, khẽ nói.

  - Lần trước nàng đối với ta thế nào thì bây giờ ta đối với nàng như thế ấy thôi. Nhưng mà ta vẫn để cho nàng nói chuyện được, bởi vì...

  Hắn dùng ánh mắt tà dâm nhìn nàng.

  - Ta muốn nghe tiếng nàng rên rỉ khi ta phục vụ nàng a...

  Hạ Du thất kinh.

  - Nam Thanh Trần ngươi muốn...

  Hắn cười tà.

  - Ha ha... đúng vậy! Ta muốn nàng... rất muốn nàng... nàng có biết không... Tiểu, Du?

  Vừa dứt lời, hắn lập tức xé toạt quần áo của nàng ném đi, có lẽ đối với những cô gái khác khi bị trường hợp như thế này thì sẽ hét toán lên, buông lời mắn chửi cay độc hoặc là khóc lóc vang xin. Tuy nhiên, Hạ Du thì không, đã không thể thoát hà tất hao hơi tốn sức vùng vẫy làm gì. Hắn muốn ăn thì cứ để cho hắn ăn thôi, nàng cũng đâu phải liệt nữ trung trinh gì, nàng cũng đã ngủ với hai người là Đông Ly Khúc và Bắc Đường Nhuệ rồi mà. Một người là tên phản diện thần kinh, một người là nam phụ đa mưu túc trí, thêm một tên tra nam như Nam Thanh Trần nữa thì có sao. Dù sao hắn cũng là một mỹ nam ấy chứ? Với lại... không phải là nàng không có lợi nha! Cơ thể này khi giao hoan có thể sinh ra nội lực, vậy hà cớ gì không ép khô hắn. Hừ... này là tự hắn cam tâm tình nguyện giúp nàng mà, chứ nàng không có ép đâu đó!

  Thân thể của Hạ Du bại lộ ra trước mắt Nam Thanh Trần khiến hắn cả người nóng rực, miệng khô, lưỡi khô.

  - Tiểu Du! Nàng thật xinh đẹp!

  Hắn không nhịn được liền hôn xuống từng tấc thịt của nàng, tay khẽ vuốt ve làn da trắng mịn, rồi mò mẫm xuống nơi mẫn cảm nhất. Một làn nước ấm trào ra làm ướt cả tay, hắn cười khẽ.

  - Ha ha... Tiểu Du nàng thật mẫn cảm.

  Hắn lại đưa một ngón tay vào đường hầm nhỏ chật hẹp của nàng. Hắn biết nàng và Bắc Đường Nhuệ đã ở cùng nhau. Đêm qua hắn theo dõi nàng và Bắc Đường Nhuệ tới tận dịch quán, thấy hai người cùng ở chung một phòng thì hắn đã liên tưởng đến cảnh tồi tệ nhất rồi. Không ngờ đó lại là sự thật, nàng đã không còn là xử nữ. Lúc trước, dù đã có hôn ước nhưng hắn và nàng không hề vượt rào, chỉ muốn để dành chờ cho đến khi thành thân. Nếu không phải vì lần đó sa vào bẫy kẻ thù, nàng liều mình chắn tên độc cho hắn thì bây giờ hắn và nàng đã trở thành phu thê rồi.

  Nhớ lại lần đó mà hắn vô cùng ân hận, nàng vì hắn không tiếc hi sinh mạng sống vậy mà vừa hôn mê bất tỉnh còn chưa chết, hắn đã cưới người khác về. Tuy nói rằng hắn chỉ muốn dùng Khinh Yên thay thế nàng nhưng phản bội vẫn cứ là phản bội. Nàng hận hắn là đúng!

  Nhưng hắn không muốn mất nàng, dù cho đã không còn hôn ước, dù cho nàng đã là người của kẻ khác đi chăng nữa. Hắn vẫn sẽ cướp nàng về, hắn muốn nàng chỉ có thể là của hắn mà thôi.

  Ngón tay khẽ đọng trong đường hầm nhỏ của nàng cũng đồng thời kích thích nơi điểm mẫn cảm. Hạ Du không chịu nỗi khẽ rên một tiếng kiều mị.

  - A... đừng...

  Hắn khẽ cười.

  - Tiểu Du! Nàng thích không?

  - Ưm... thích...

  Nàng cũng sẽ không dối lòng, hắn muốn phục vụ thì nàng sẽ cho hắn phục vụ. Nam Thanh Trần lập tức cởi sạch quần áo của mình ra, nằm lên người Hạ Du và đi vào. Vừa vào trong hắn liền cảm giác như có hàng ngàn cây kim nhỏ đang nhẹ nhàng đâm lấy tiểu đệ của hắn, thật sướng không sao tả nỗi, ý là chưa có vận động đấy. Hắn cố gắng kiềm chế để không bắn ra, thở hổn hển nói.

  - Tiểu Du... nàng... nàng đúng là yêu tinh...

  Hạ Du cũng cảm nhận sự khoan khoái vì được lấp đầy, kiều mị nói.

  - Ưm... ta chính là yêu tinh...

  Hắn vui vẽ cười lớn.

  - Ha ha ha... vậy thì để ta thu phục con yêu tinh này nhé...

  Hắn liền hôn xuống ngực nàng, ngậm lấy đầu vú mà hút khiến cho cả người Hạ Du run lên. Nếu không phải bị hắn phong bế huyệt đạo không cử động được thì nàng đã ôm lấy hắn tự thân vận động rồi. Thấy nàng đã thở hổn hễnh vì sung sướng, hắn bắt đầu không kiêng dè mà ra vào mạnh mẽ nhanh chóng. Đến khi cơ thể nàng tự động co giật, trong đường hầm của nàng không ngừng co thắt ôm lấy tiểu đệ của hắn càng lúc càng hút mạnh. Hắn không thể chịu nỗi nữa cũng liền bắn ra. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là trên vú của nàng cũng liên tục bắn sữa. Đây không phải là cao trào sinh sửa trong truyền thuyết sao?

  Hắn từng đọc một quyển sách nói về điều này. Mà người phụ nữ có được điều này thì vô cùng hiếm hoi, trong vạn người mới có một. Sửa này không những có tác dụng bồi bổ tráng dương, tăng cường sinh lực, mà còn có thể giải độc, trừ bùa chú, vân vân... Nhưng mà cũng cảnh báo là không nên chạm vào những người phụ nữ như vậy. Bởi vì chỉ cần chạm một lần sẽ nghiện cả đời. (Tg: đoạn này là tg tự chém gió! Hố... hố...🤣🤣🤣)

  Hắn vốn không tin trên đời này có được người phụ nữ nào như vậy. Nhưng bây giờ hiện đang nằm dưới thân hắn đây này. Dù không biết trong cuốn sách đó nói có đúng sự thật hay không, nhưng hắn vẫn hút sạch hết sửa của nàng vừa bắn ra. "Ừm... rất ngọt, rất thơm...". Còn chạm một lần sẽ nghiện cả đời... thì chắc cũng không sai rồi. Bởi vì... chỉ nằm ôm nàng một lát thì hắn lại sinh long hoạt hổ mà tiếp tục muốn nàng chứ sao. Còn Hạ Du thì bị hắn lăn lộn mệt mỏi cũng thiếp đi lúc nào không biết.

  Đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một ôn tuyền. Suối nước nóng này nằm trong Vô Mộng sơn trang, nhưng chỉ có trang chủ mới có thể sử dụng. Mà đương nhiên khi xưa nguyên chủ cũng rất thích ngăm mình trong này mà. Nhưng cái vấn đề là...
Nam Thanh Trần đang ôm nàng để nàng ngồi vào lòng hắn. Hơn cả vấn đề nữa là... tiểu đệ của hắn vẫn đang nằm trong tiểu muội của nàng. Nàng khẽ nhúc nhích thân mình thì thấy đã cử động được. Nam Thanh Trần mở mắt ra hôn lên má nàng một cái rồi nói.

  - Bảo bối! Chịu thức dậy rồi sao?
 
  Bên dưới liền vận động một cái.

  Hạ Du đen mặt nói.

  - Ngươi vẫn còn nhiều sinh lực nhỉ?

  Hắn vui vẽ cười lớn.

  - Ha ha ha... ta có thể xem là nàng đang khen ta đúng không? Ưm... sinh lực ta rất dồi dào có thể cùng nàng ba ngày ba đêm cũng không chết trên giường được.

  Hạ Du cười tà.

  - Ha... là ngươi nói đó nhé!

  "Hừ... đó là do ngươi phong bế huyệt đạo của ta làm ta không cử động được, không thể thi triễn bãn lĩnh trên giường được. Lần này ta cữ động được rồi thì ngươi chết chắc."

  Nghĩ rồi Hạ Du chủ động vận động làm hắn khá ngỡ ngàng nhưng cũng vui mừng như điên. Nàng đáp lại hắn, nàng vẫn còn yêu hắn, hắn biết mà... nàng sao nỡ bỏ hắn được chứ. Hạ Du khiến hắn sướng như tiên nhưng cũng mệt gần chết. Kỹ thuật trên giường của nàng quá là điêu luyện, hắn tự hỏi nàng đã học được nó ở đâu cơ chứ? Không lẽ Bắc Đường Nhuệ chỉ nàng sao? Cũng dám lắm chứ? Thảo nào nàng lại dễ dàng trao thân cho Bắc Đường Nhuệ như vậy. Hắn nhất định phải học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn mới được nếu không hắn sẽ bị nàng chê mất. Nhưng cái vấn đề là hắn thật sự hết sức rồi, làm không nỗi nữa a. Hắn mệt lắm rồi, hắn đúng là đã bị nàng ép khô thật. Nàng đúng là... quá tuyệt vời!

  Mấy ngày bị Nam Thanh Trần không cho xuống giường, cuối cùng hắn cũng bị nàng ép khô mà ngủ như chết. Còn nàng thì hài lòng vì nội lực lại tăng. Nàng nhanh chóng vận dụng lăng ba vi bộ chạy ra khỏi sơn trang. Giờ nàng đã nhanh lắm rồi, lướt qua như một ngọn gió vậy, ngay cả người canh cửa cũng chỉ cảm thấy có một ngọn gió thật mạnh lướt qua thôi, cũng không biết có người đã rời khỏi.

  Nàng chạy rất lâu đến khi thấm mệt mới dừng lại. Nhưng mà... nhìn xung quanh cũng không biết đây là đâu. Hi hi... tại nàng chỉ lo chạy chứ không có để ý mình sẽ chạy đi đâu miễn rời càng xa Vô Mộng sơn trang càng tốt. Mà nơi này là đâu mà cung quanh toàn trúc là trúc thế nhỉ? Chẳng lẽ nàng đã bị lạc vào rùng trúc à?

  Nàng bèn đi tìm đường ra nhưng đi một hồi lâu vẫn cũng toàn thấy trúc là trúc. Nghĩ đúng là mình bị lạc bèn bẽ một cành trúc làm dấu. Đi một hồi thấy quay về chổ lúc nãy nàng bẽ cành trúc thì hài lòng đi sang hướng khác. Cứ thế, nàng đi được một lúc đã nghe được tiếng nước chảy, bèn theo âm thanh mà đi đến một dòng suối nhỏ. Bên dòng suối có một ngôi nhà sàn bằng trúc trong cũng khá thơ mộng. Trời cũng đã sụp tối, hi vọng chủ nhà có thể cho nàng nghỉ tạm qua đêm.

  Hạ Du đi đến căn nhà trúc đứng phía dưới hô.

  - Cho hỏi có ai ở nhà không?

  Không thấy ai trả lời. Nàng lại kêu lên một tiếng nữa.

  - Cho hỏi có ai ở nhà không ạ?

  Cũng vẫn lặng im. Người ta thường nói "bất quá tam" thôi thì nàng kêu thêm lần nữa vậy. Nếu không có ai trả lời thì nàng đi lên đại. Tuy nhiên, định mở miệng kêu lên một tiếng nữa thì cánh cửa căn nhà trúc mở ra, bước ra là một vị thiếu nữ mặc thanh y vô cùng xinh đẹp nhưng lại toát lên vẽ lạnh lùng xa cách. Người đó không ai khác chính là Dương Khinh Yên.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top