Hạ Du_ chương 11: đi cùng ta nhé!


  Meo... meo... meo...

  Bổng nhiên, bên ngoài có tiếng mèo kêu nhưng nghe không giống mèo cho lắm giống người giả kêu hơn. Đông Ly Khúc lập tức sửa sang quần áo cho nàng và hắn lại cho chỉnh tề. Sau đó mới hôn lên trán nàng một cái rồi nói.

  - Ta phải trở lại!

  Nhưng vừa đi hai bước đã dừng lại và quay lại nói với nàng.

  - Đông Ly Khúc!

  - Hả?

  - Tên của ta!

Ầm.... Hạ Du có cảm tưởng mình đang bị sét đánh trúng xì khói, khét đen. Trong đầu không ngừng vang lên ba chữ Đông Ly Khúc... Đông Ly Khúc... Đông Ly Khúc...

  "Aaaaa... trời ạ! Sao ta lại có thể phát sinh quan hệ với cái tên phản diện thần kinh này vậy? Ô...ô..."

  Nhưng dù không muốn cũng đã lỡ rồi biết làm sao được. Hạ Du ỉu xìu bước đi ra khỏi hòn giả sơn nhưng bất chợt lại đâm sầm vào một lòng ngực rắn chắc. Định mở miệng mắn kẻ nào đi không nhìn đường, nhưng khi nhìn lên thì lại một phen khóc không ra nước mắt.

  - Nam Thanh Trần!

  Nam Thanh Trần ôm chầm lấy nàng nói.

  - Tiểu Du! Cùng ta trở về đi!

  Nàng lạnh lùng hô.

  - Không!

  - Tiểu Du...

  - Nam trang chủ! Giữa ta và ngài đã hủy bỏ hôn ước, chúng ta không còn gì liên quan đến nhau nữa, ngài hãy buông ta ra!

  - Không! Tiểu Du, ta không buông nàng ra. Ta yêu nàng! Ta không muốn mất nàng. Chúng ta làm lại từ đầu có được không?

  Hạ Du vẫn lạnh lùng hỏi lại lần nữa.

  - Nam trang chủ! Ngài rốt cuộc có buông ta ra không?

  Nam Thanh Trần vẫn đáp.

  - Không!

  Vừa dứt lời thì một cây kim châm đâm vào người hắn, khiến toàn thân hắn tê rần, tay chân xụi lơ ngã xuống mặt đất. Hạ Du phủi phủi tay nói.

  - Nam trang chủ nằm đây nghỉ ngơi đi nhé! Ta đi đây!

  Nam Thanh Trần chỉ có thể mở to mắt mà nhìn nàng đi mất hút, cũng chẳng thể mở miệng kêu rên gì được. Hắn là bị nàng phong bế huyệt đạo, một lát sau sẽ bình thường trở lại thôi. Chỉ là khi hắn bình thường lại thì nàng đã đi mất rồi còn đâu.

.............

  Yến tiệc kết thúc, Hạ Du lại cùng Bắc Đường Nhuệ trở về. Xe ngựa đến giữa đường thì Hạ Du lên tiếng.

  - Nhuệ ca ca! Huynh bỏ đệ ở đây được rồi! Đệ muốn về khách điếm!

  Thế nhưng Bắc Đường Nhuệ lại lắc đầu.

  - Không! Ta muốn đệ cùng ta về dịch quán!

  - Nhưng mà...

  - Không nhưng nhị gì cả! Về dịch quán hay khách điếm cũng có khác gì nhau đâu. Với lại cũng đã khuya rồi đệ đi một mình trên đường sẽ rất nguy hiểm.

  Hạ Du cảm thấy hắn nói cũng đúng nên gật đầu đồng ý.

  - Nếu vậy thì phải đành phiền huynh đêm nay rồi!

  Bắc Đường Nhuệ phát tay.

  - Chúng ta là... huynh đệ! Đệ đừng nói phiền này phiền nọ.

  - Được thôi! Vậy đệ không khách khí!

  Trong mắt Bắc Đường Nhuệ xẹt qua tia gian trá nhưng rất nhanh đã biến mất. Hạ Du cũng không hề phát hiện ra được. Cho đến khi về dịch quán...

  - Nhuệ ca ca à? Sao đệ phải ngủ chung với huynh?

  Người nào đó tỉnh bơ đáp.

  - Đêm nay ta muốn tâm sự với đệ rất nhiều chuyện nên muốn đệ ngủ cùng với ta.

  - Ban ngày nói không được sao?

  - Không được! Ban ngày ta có rất nhiều chuyện cần xử lý.

  - Nhưng mà...

  - Sao vậy? Đều là nam nhi đệ sợ gì? Ta cũng không phải đoạn tụ!

  Khụ... nàng đương nhiên biết hắn không phải đoạn tụ nhưng nàng là thân nữ nhi nha! Biết làm sao bây giờ? Nàng bèn nói.

  - A...ha... thật... thật ra tướng ngủ của đệ rất xấu, rất hay đấm đá lung tung. Đệ sợ khi ngủ say sẽ vô tình mạo phạm huynh cho nên tốt nhất đệ nên đi sang phòng khác vậy.

  Vừa dứt lời, nàng định co dò vọt lẹ ra khỏi phòng rồi nhưng hắn đã nhanh chân chạy lên trước mặt nàng cản lại. Nàng kinh ngạc hô.

  - Nhuệ ca ca huynh...

  Bắc Đường Nhuệ ngắt lời.

  - Còn gọi ta là Nhuệ ca ca, sao muội không nói sự thật cho ta biết?

  Hạ Du lùi lại đề phòng nhìn hắn. Hắn đã biết thân phận của nàng. Nhưng nàng vẫn cố gắn trấn tĩnh nói.

  - Nhuệ ca ca... huynh nói gì vậy? Đệ... đệ không hiểu?

  Bắc Đường Nhuệ thở dài.

  - Aiii... đến lúc này mà muội còn dấu ta sao? Ta nên gọi muội là Diên đệ hay Hạ Du cô nương đây?

  Lúc ở trong cung yến, Bắc Đường Nhuệ thấy nàng đi lâu quá nên vô cùng lo lắng, vội đi ra ngoài tìm nàng, không ngờ vô tình chứng kiến cảnh Nam Thanh Trần đang ôm lấy nàng gọi Tiểu Du. Hắn liền ẩn vào một chổ khuất nghe hai người nói chuyện, mới biết được nàng chính là Hạ Du từng là vị hôn thê của Nam Thanh Trần.  Có lẽ nàng vì quá thất vọng với Nam Thanh Trần nên mới cải trang đi phiêu bạc giang hồ, không màn thế gian cười chê mà đi tìm nam sủng. Hắn không muốn nàng phải hủy hoại bản thân như vậy, hắn muốn che chở, bảo vệ nàng, là chổ dựa vững chắc cho nàng.

  Hắn đã nói ra như vậy rồi thì nàng cũng không cần phải dấu làm chi nữa. Nàng lấy lại bình tĩnh nói.

  - Nhuệ thái tử! Nếu ngài đã biết rồi thì Hạ Du cũng không còn gì để nói. Nhưng mà Hạ Du cũng không phải cố tình gạt ngài... chỉ là ta chỉ muốn tránh vài chuyện phiền phức thôi.

  Hắn dịu dàng nói.

  - Ta biết! Ta cũng không trách muội!

  Hạ Du ngạc nhiên, không ngờ hắn không hề tức giận.

  - Thái tử...

  - Gọi ta là Nhuệ ca ca!

  Nàng rủ mi.

  - Được! Nhuệ ca ca! Huynh không trách muội đã lừa gạt huynh sao?

  - Ta sao có thể trách muội mà muội cũng đâu phải lừa gạt ta. Muội vừa mới hủy bỏ hôn ước với Nam Thanh Trần một mình bôn ba giang hồ, dĩ nhiên phải cải nam trang đó là chuyện bình thường. Với lại ban đầu muội cũng đâu biết ta là ai, sao có thể gọi là lừa gạt được.

  Hạ Du cảm kích.

  - Đa tạ Nhuệ ca ca đã hiểu cho muội!

  Bắc Đường Nhuệ bổng nhiên đưa tay ôm lấy nàng dịu dàng nói.

  - Tiểu Du! Sau này nàng hãy ở bên cạnh ta nhé! Ta sẽ bảo vệ, che chở cho nàng, sẽ không cho nàng chịu tổn thương nào nữa.

  "Ách... đây là chuyện gì a... không phải hắn yêu Dương Khinh Yên sao? Vừa rồi trong cung yến hắn cũng có lên tiếng nói đỡ cho Dương Khinh Yên mà? Sao giờ chuyển qua tỏ tình với ta nhỉ? Aii... đúng là đàn ông thì không nên tin tưởng. Ta vẫn là thích nam sủng hơn." Nhưng nàng vẫn nói.

  - Đa tạ huynh đã không chê bai muội nhưng mà... muội vẫn muốn đi phiêu bạc giang hồ hơn. Huynh là thái tử một nước tương lai kế thừa đại thống, muội không muốn trở thành gánh nặng của huynh... muội... ưm...

  Không chờ Hạ Du nói hết câu, Bắc Đường Nhuệ đã hôn lên môi nàng. Hắn đã muốn hôn rất lâu rồi, giờ mới thực hiện được đây. Cho nên phải nhắm nháp mỹ vị của nó lâu một chút. Đến khi hắn thỏa mãn buông ra thì hai người đều thở hỗn hễnh. Hắn âu yếm nói.

  - Tiểu Du! Muội không là gánh nặng của ta, muội là người quan trọng đối với ta. Tiểu Du... đi cùng ta nhé!

  Hạ Du không đáp lời, trong đêm khuya ánh nến lập lòe chiếu lên khuông mặt của cả hai, càng làm cho đối phương rung động khó kiềm nén. Hai người theo bản năng mà cùng cởi y phục của đối phương ra, kẻ trên người dưới cùng nhau lăn giường. Ai chà chà... cái này là ai quyến rũ ai đây nhỉ? Ban đầu là Hạ Du chủ động choàng tay qua cổ hắn hôn lên môi, mỹ nam tự đưa tới miệng không ăn thì uổng. Bắc Đường Nhuệ vừa bất ngờ, vừa vui mừng ôm lấy nàng vừa đáp lại vừa theo bản năng đàn ông mà cởi y phục nàng ra. Bị cởi y phục Hạ Du cũng đâu chịu thua cũng cởi luôn của hắn.

  Bắc Đường Nhuệ lần đầu tiên nếm trải được hương vị mê người của nàng thì không khỏi ngất ngây.

  - Tiểu Du... nàng đúng là quá tuyệt!

  Chẵng những đương hầm nhỏ hẹp khiến người ta điên đảo, mà khi cao trào lại sinh ra sửa có thể được uống no nê, lấy đâu không mê luyến. Hắn cứ thế mà không ngừng muốn nàng cho đến khi nàng mệt mỏi thiếp đi mới chịu buông tha. Nằm ôm nàng vào lòng khe khẽ nói.

  - Bảo bối! Kể từ nay nàng chỉ có thể là của ta! Ta sẽ yêu nàng, sủng nàng, nàng muốn cả thiên hạ ta cũng sẽ dâng lên cho nàng.

  Nhưng tiếc thay mỹ nhân đã ngủ say, không nghe thấy được. Mà dù có nghe thấy nàng cũng không thèm quan tâm đâu. Nàng là muốn có sủng nam chứ đâu phải muốn bị sủng. He he...

  Bởi thế, khi nàng vừa thức dậy thấy hắn vẫn còn đang ngủ say, nàng đã len lén chuồn đi khỏi dịch quán rồi. Bắc Đường Nhuệ sau khi tỉnh dậy tìm khắp nơi không thấy nàng, tức giận đến nghiến răng.

  - Hạ, Du! Bổn thái tử mà tìm được nàng thì nhất định sẽ không bao giờ để cho nàng xuống giường.... aaaaa...

..............

  Hạ Du không hề biết Bắc Đường Nhuệ đang nổi điên, nàng vẫn vô tư với bộ dạng thiếu niên tuấn mỹ vừa đi trên đường vừa gặm hai sâu mức hồ lô. Đêm qua nhờ lăn giường với Bắc Đường Nhuệ mà nàng đã khẳng định cơ thể này chỉ có thể giao hoan mới có thể tu tập nội công. Ai cha... cái này nghe có vẽ như là một loại tà công nhỉ? Nhưng thật ra nàng cũng đâu có luyện tập gì đâu, tự nhiên cùng nam nhân yy thì tự nó có hà. Đúng là một cơ thể đặc biệt, xem như nàng đã chiếm được một món hời rồi. Có nội lực, chiêu thức nàng đánh ra cũng không còn như múa nữa, hơn hết là lăng ba vi bộ của nàng đã có thể chạy như gió. Bây giờ có gặp võ lâm cao thủ nàng cũng có thể chạy thoát.

  Để ăn mừng điều này, nàng vào một tửu lâu chọn một phòng hạng sang, gọi mấy món ăn chiêu bài tha hồ thưởng thức. Nguyên chủ quả là có rất nhiều tiền, bản thân nguyên chủ là một thần y, chỉ cần cứu chữa cho một nhân vật phú quý nào đó thì tiền có được cho một người dân bình thường ăn cả đời cũng không hết. Cho nên Hạ Du cũng không lo thiếu tiền.

  Tuy nhiên, vừa mới ăn vào được mấy miếng nàng đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, mặt mũi tối sầm. Trước khi mất ý thức, nàng cảm nhận được có một người đỡ lấy nàng để không bị ngã xuống. Nàng ngửi được mùi hương quen thuộc trên cơ thể của người đó. Trong đầu liền hiện lên một cái tên "Nam Thanh Trần".

 

 
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top