Hạ Du _ chương 1: Xuyên vào tiểu thuyết


  Hạ Du tỉnh lại thì thấy mình nằm trong một cổ quan tài bằng băng lạnh buốt. Cô cố ngồi dậy.

  - Gì thế này? Đây là đâu?

  Hạ Du nhớ, rỏ ràng mình bị kệ sách đè lên người, nếu có bị thương hẳn phải vô bệnh viện chứ mắc gì nằm trong cái quan tài thế này làm chi? Mà nơi này là đâu? Hạ gia làm gì có một nơi như thế này? Xung quanh đều toàn băng là băng, là một động băng. Hạ Du ôm lấy thân mình run cầm cập.

  - Ôi mẹ ơi! Lạnh óa... đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy hả?

  Chợt đầu cô nhói lên một trận đau nhức, dòng ký ức không thuộc về mình bổng từ đâu xuất hiện kết hợp với ký ức của cô. Một lúc sau, cô mở bừng mắt không thể tin được. Cô đã bị xuyên vào cuốn tiểu thuyết cô vừa mới đọc, lại còn là nhân vật Hạ Du bị chết oan chết uổng đó nữa. Aaaa... sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ? Không thể được! Đây là mơ... chắc chắn là mơ.

  Cô liền nằm xuống trở lại cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng mà... bà cố nó... lạnh quá sao mà ngủ được đây? Hay dùng sức đập mình bất tỉnh? Nhưng rất tiếc cơ thể này vừa mới tỉnh lại vô cùng yếu ớt, sức gượng dậy còn không nỗi đừng nói chi là tự đập mình bất tỉnh. Hạ Du khóc không ra nước mắt, cô muốn có thân hình đẹp, chuẩn người mẫu chứ đâu phải cơ thể yếu còn hơn cả cọng mì thế này chứ? Hu hu... cô không chịu đâu, cô muốn xuyên trở về... hu hu... nhưng rất tiếc tiếng lòng của cô không ai nghe thấy được. Và cô phải chấp nhận sự thật mình đã xuyên vào nhân vật nữ phụ trong tiểu thuyết bị chết oan uổng nhất.

   Đột nhiên, cửa động mở ra, một chàng trai ăn mặc như một tân lang với khuông mặt tuấn tú nhanh chóng đi vào, thân thiết nói với cô.

  - Tiểu Du! Nàng đã tỉnh!

  Nếu là đời trước có lẽ Hạ Du sẽ rất vui nếu có một chàng trai tuấn tú như vậy ân cần quan tâm mình. Nhưng hiện tại thì không! Bởi vì theo ký ức của nguyên chủ thì người này chính là vị hôn phu của Hạ Du, cũng là tên tra nam trong tiểu thuyết Nam Thanh Trần. Hạ Du thật muốn một phát đá bay tên này ra, rất tiếc bây giờ thân thể này yếu còn hơn cọng bún thiêu. Cô tuy cũng thích trai đẹp nhưng đẹp mà điểu thì có quỳ dưới chân cô cũng không cần. Cô là ai? Là tiểu thư Hạ gia, là thế gia võ học lâu đời, con gái được sinh ra trong Hạ gia mà lại là dòng chính thì càng phải mạnh mẽ vì tương lai có thể kế thừa địa vị gia chủ. Bởi thế cô không dễ gì bị mỹ sắc mê hoặc, cô có thể thích, có thể yêu nhưng sẽ không si không lụy.

  Nhìn thấy tên này còn mặc áo tân lang, khẳng định là đang sắp sửa rước nữ chính về tổ chức hôn lễ nhưng hay tin cô tỉnh lại, đã bỏ nữ chính mặc người chê cười mà chạy về đây này. Có lẽ nếu là nguyên chủ thì sẽ cảm động vì hắn vẫn còn yêu mình, nhưng cô thì không, nếu không vì hắn thì nguyên thân đâu bị chết oan ức như vậy chứ. Nếu cô đã bị cuốn tiểu thuyết đó cuốn vào tiếp thu thân thể này, thì cô sẽ không để nguyên chủ phải chết oan như vậy đâu.

  Trong mắt cô thoáng qua tia sắt lạnh nhưng cũng nhanh chóng biến mất vì cô biết hiện tại cô không phải đối thủ của hắn. Muốn đá bay hắn trước tiên phải phục hồi thể lực đã. Cô dùng một phần ký ức và tình cảm còn sót lại của nguyên chủ mà nói với hắn.

  - Thanh Trần! Thiếp tưởng sẽ không bao giờ gặp lại chàng nữa chứ?

  Nước mắt cô tự nhiên tuông rơi. À... cái này là do phản ứng của cơ thể này chứ cô không biết à nha! Người luyện võ thà đổ máu chứ không rơi lệ, huống hồ gã tra nam này cô chán ghét đến tận xương hận không thể một cước đá bay hắn chứ ở đó mà khóc. Thanh Trần thấy cô khóc, tim lập tức se lại, hắn là yêu nàng, trong mắt hắn nàng yếu đuối, nàng nhu nhược nàng cần hắn che chở biết bao nhiêu, thiếu hắn nàng sẽ không thể sống được nên hắn không nỡ bỏ rơi nàng. Vì thế khi hay tin nàng có dấu hiệu tỉnh lại, hắn đã không màn đến Khinh Yên đang chuẩn bị bước lên kiệu hoa mà chạy về bên nàng. Bây giờ hiện tại trong mắt hắn chỉ có một mình Hạ Du. Hắn bế nàng ra khỏi quan tài băng, dịu dàng nói.

  - Yên tâm! Đã có ta ở đây! Ta không để cho nàng xảy ra bất cứ chuyện gì.

  Hạ Du bĩu môi nói thầm "Con mẹ nó! Đồ tra nam! Để bà đây khôi phục thể lực sẽ đá bay mi ra! Cái đồ bắt cá hai tay!"

  Nam Thanh Trần bế Hạ Du ra khỏi động băng, trong tiểu thuyết sở dĩ đặt Hạ Du nằm trong đó là vì muốn bảo vệ tâm mạch cho nàng, dù không tỉnh lại cũng sẽ không chết, nhưng cho dù lỡ có chết thì xác cũng sẽ không bao giờ bị hủy. Ồ... Nam Thanh Trần đúng là yêu Hạ Du thấy mà phát sợ, yêu đến mức đi ra ngoài lập tức yêu nữ chính và cưới nữ chính liền. Nếu Hạ Du không tỉnh lại thì họ hẳn đã trở thành giai thoại rồi. Nhưng đó chỉ là đối với những người cổ đại ở đây thôi, chứ đối với Hạ Du mà nói, người đàn ông không chung thủy này chỉ là ngựa giống. Hôn thê chưa chết mà đã muốn cưới người khác, người ta không yêu hắn nữa thì hắn lại tìm mọi cách cướp về, vừa muốn có Hạ Du vừa muốn có Khinh Yên. Sau này đảm bảo cũng sẽ muốn có người khác, người khác nữa. Người như vậy Hạ Du thấy vô cùng, vô cùng chán ghét.

  Hắn đem Hạ Du vào một căn phòng ấm cúng, đặt nàng xuống giường đắp chăn, ân cần săn sóc cho nàng, sau đó còn truyền chân khí cho nàng nữa. Hạ Du không bài xích những việc này bởi vì thân thể này hiện tại quá yếu, nàng cần nhanh chóng phục hồi công lực. Mà trong tiểu thuyết nguyên thân cũng không hề là người biết võ công nhưng lại là một tay y thuật trác tuyệt, luôn luôn thích cứu người, điển hình của một vị thánh mẫu. Nhưng trong mắt của nam chính và nữ chính thì nàng đang ngụy trang, cố tỏ ra thánh thiện để che mắt thiên hạ.

  Thì cũng không thể trách họ nghĩ vậy, bởi vì mỗi lần Hạ Du vô ý bị thương thì Nam Thanh Trần một mực đổ mội tội lỗi cho nữ chính, nói nàng ấy độc ác, tàn nhẫn này nọ mà nữ chính cũng không thích nhiều lời giải thích nên cứ thế mà nữ chính đâm ra cũng chán ghét Hạ Du. Aiii... thì cũng là do cái tên khốn kiếp này chứ đâu. Hạ Du bây giờ chỉ muốn thật nhanh khôi phục công lực đá bay tên này, sau đó đi tìm mỹ nam ngoan ngoãn nghe lời thành lập hậu cung của mình. Dù là xuyên vào tiểu thuyết thành nhân vật nữ phụ nhưng nàng cũng đâu thể sống cho nhân vật nữ phụ được, nào là gánh trách nhiệm của nguyên chủ này nọ. Tào lao! Nàng khinh thường! Bộ nàng muốn xuyên vào cướp lấy thân thể này à? Nàng muốn có cuộc sống của riêng mình cơ! Cuộc đời của nàng, nàng sẽ tự nắm giữ không một thứ gì có thể bắt nàng phải theo số phận Hạ Du nữ phụ này cả. Nàng* muốn là chính mình.

  * về cổ đại rồi xưng hô là nàng cho phù hợp

  Qua mấy ngày cố gắng điều dưỡng, cuối cùng Hạ Du đã có thể bay nhảy được nhưng phải nói cơ thể này đúng là quá yếu, so với cơ thể vạm vỡ như đàn ông của nàng kiếp trước đúng là một trời một vực. Nhưng mà phải công nhận thân thể này rất đẹp, cần ngực có ngực, cần mông có mông, cần eo có eo, cần chiều cao cũng có luôn, khuông mặt lại giống với nàng kiếp trước đến bảy tám phần, chính xác hơn là rất giống Như Lan. Ừ... thì nàng và Như Lan là chị em sinh đôi mà sao không giống cho được.

  Ừm... vẽ ngoài thì ok rồi nha! Chỉ còn cần phải rèn luyện thêm để nâng cao thể lực là được. Nhưng nàng cũng sẽ không ngu mà đi nâng tạ như kiếp trước đâu, không khéo lại trở nên vạm vỡ như đàn ông nữa thì sao? Lấy đâu ra mà cua mỹ nam đây chứ? Nếu không thể luyện ngoại lực thì nàng luyện nội lực. Nàng bắt đầu ngồi xếp bằng trên giường theo công pháp luyện nội lực của Hạ gia mà đưa chân khí vào đan điền. Tuy nhiên, nàng phát hiện cái cơ thể này không tài nào hấp thu được chân khí để tu luyện nội lực, thảo nào lại yếu như vậy. Qua nhiều lần cố gắng, cuối cùng nàng thất vọng ê chề mà bỏ cuộc. Thầm than.

  - Ô...ô... sao trở nên đẹp lại bị yếu như vầy chứ? Không lẽ bắt buộc phải luyện ngoại lực như nâng tạ để nâng cao thể lực ư? Nếu không chiêu thức đánh ra sẽ không khác gì là múa. Ô... ô... ta không muốn đâu... ta muốn được như chị Như Lan vừa xinh đẹp vừa giỏi võ kìa. Ô...ô... ta không muốn làm bình hoa di động a...

  Nhưng than thở thì than thở cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu, đành bước xuống đi ra ngoài kiếm gì đó ăn. Nàng vẫn là thích ăn nhất. Tuy nhiên vừa mới mở cửa bước ra đã gặp Nam Thanh Trần đi tới.

  - Tiểu Du! Nàng muốn đi đâu?

  Hạ Du cố nặn ra một nụ cười.

  - À... thiếp muốn đi tìm chút gì đó để ăn...

  Nam Thanh Trần ngạc nhiên.

- Không phải một canh giờ trước nàng đã ăn sao?

  Hạ Du trong lòng thầm mắn. "Bà đây muốn ăn lúc nào thì ăn lúc đó! Liên quan cái mao nhà ngươi a!"

  Nhưng bên ngoài thì... nàng nhu nhu nhược nhược nói.

  - Thiếp... thiếp mới khỏi bệnh nên muốn ăn nhiều một chút cho mau khỏe mạnh như trước kia...

  Nhìn thấy bộ dạng này của nàng hắn lại không chịu nỗi mà chiều theo ý nàng.

  - Được! Nàng muốn ăn gì để ta đi làm?

  À quên nói... Nam Thanh Trần chính là trang chủ của Vô Mộng sơn trang. Nhưng mà khi ở cùng Hạ Du thì lại có cuộc sống rất thanh bần, bởi vì nguyên chủ thích thanh đạm, thích sống cuộc sống như một cặp vợ chồng bình thường. Mà nguyên chủ lại thích ăn những món do chính tay Nam Thanh Trần nấu, nên nếu nguyên chủ muốn ăn thì hắn sẽ đích thân đi nấu thay vì giao cho đầu bếp trong sơn trang.

  Trong trí nhớ của nguyên chủ thì hắn nấu ăn cũng không tệ đi. Hạ Du cũng gật đầu đồng ý, bèn nói.

  - Thiếp muốn ăn thịt nướng!

  Nhưng hắn nói.

  - Nàng mới khỏe lại không nên ăn nhiều thịt, chỉ nên ăn thanh đạm được rồi.

  Hạ Du trợn trắng mắt, "Thảo nào nguyên chủ không yếu đuối sao được, nguyên nhân là do thằng mắc dịch này a!"

  Nhưng Hạ Du cũng cố gượng cười nói.

  - Chàng quên thiếp biết y thuật sao? Thiếp biết cơ thể mình lúc nào thì có thể ăn thức ăn gì mà!

  Nam Thanh Trần nghĩ cũng đúng nên không nói gì nữa mà đi làm thịt nướng cho nàng ăn.

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top