chương 9: bí mật


  Đánh đến lúc hai người đều mệt nhừ mới dừng tay thôi không đánh nữa. Mỗi người đều dựa vào một bên tường mà thở phì phò. Kính Vương bèn nói.

  - Như Lan... đừng đánh nữa có được không?

  Như Lan gật gật đầu.

  - Được! Vậy cho tôi biết... anh là ai?

  Kính Vương đáp.

  - Anh là Kính Vương! Anh trai em!

  Như Lan kinh ngạc hô.

  - Sao lại có thể...

  - Sao lại không thể? Vậy em có bãn lĩnh lợi hại như vậy thì sao?

  Như Lan nhíu nhíu mày, thầm nghĩ "Chẳng lẽ hắn cũng xuyên vào tiểu thuyết như mình sao? Nhưng nếu như vậy hà tất hắn tìm mình làm gì?" Đột nhiên hắn nói.

  - Như thế này nhé! Anh nói bí mật của anh cho em ngược lại em cũng phải nói bí mật của em cho anh. Thế nào đồng ý không?

  Cô nhìn hắn một lúc, không tìm ra điểm nào giả dối bèn gật đầu.

  - Được!

  Hai người tìm chổ thanh vắng, mát mẻ, thoáng khí nói chuyện, chứ ở trong con hẻm này bốc mùi rác khó chịu quá. (Tg: Sao hai người đánh lộn nãy giờ không khó chịu đi?)

   Kính Vương đem mọi chuyện kể cho Như Lan nghe và rồi cô cũng thế. Kính Vương buồn bã nói.

  - Thì ra Như Lan cũng đã không còn và thế giới này cũng chỉ là ở trong một quyển tiểu thuyết.

  Như Lan thì ủ rủ.

  - Anh thì hay rồi! Được trọng sinh làm lại từ đầu, còn tôi lại phải sống với số phận bi thảm của một nữ phụ. Nhưng cũng may là tôi thay đổi được nó.

  - Em nói cũng phải! Vậy anh cũng phải thay Như Lan cảm ơn em rồi! Chắc ở bên kia thế giới Như Lan cũng đang hạnh phúc.

  Hắn lại nhìn cô rồi nói.

  - Em có nghĩ em xuyên qua đây thì Như Lan cũng xuyên qua thân thể em bên kia không?

  Cô ngẩn người, ồ... sao cô không nghĩ ra vấn đề này nhỉ? Cô gật đầu.

  - Cũng có thể lắm!

  Hắn lại đột nhiên hỏi.

  - Bên kia em như thế nào?

  Cô thành thật đáp.

  - Hơi già, hơi xấu hơn thân thể này một chút nhưng được cái có tiền, có nhà, có của, có xe, có người giúp việc. Nói chung dù tôi không đi dạy võ cũng cả đời không lo.

  - Vậy lúc xuyên qua đây em chắc khó chịu lắm nhỉ?

  - Đâu chỉ khó chịu mà phải nói vô cùng nghẹn khuất! Chỉ muốn chửi thề thôi. Đã thế còn gặp phải anh đạp cửa xong vào đòi tiền nữa chứ?

  Kính Vương đổ mồ hôi đầy trán.

  - Ha ha... cái đó... anh không nhớ nữa... vậy sau đó em làm gì anh?

  Cô thẳng thắng nói.

  - Tất nhiên là đánh anh bầm dập rồi! Không nhờ vậy sao anh có thể trọng sinh hả?

  "Hình như cô ấy nói cũng đúng lắm!" Kính Vương ngay thơ nghĩ như thế, cho nên ánh mắt nhìn cô cũng tràn đầy cảm kích.

  Như Lan đổ một giọt mồ hôi thật lớn sau ót. Cô chỉ buột miệng nói vậy thôi mà. Có cần dùng ánh mắt ấy nhìn cô như thế không?

  Hai người đứng lên đi trở về, vừa bước ra khỏi công viên thì đột nhiên nghe tiếng gọi.

  - Như Lan!

  Cô nhìn lại thì thấy Tuyết Nguyệt từ trong xe ôtô bước ra, bên cạnh còn có Thiên Dương. Cô ấy vui mừng niềm nở chạy lại bên cô.

  - Như Lan! Gặp được bạn ở đây thật tốt quá! Lần trước cảm ơn bạn rất nhiều!

  Tuyết Nguyệt không những ngoại hình xinh đẹp mà còn có gương mặt thiên sứ nữa, làm người khác không thể nào mà không có cảm tình. Cô bèn mỉm cười thân thiết nói.

  - Không có gì! Mình chỉ là tiện tay thôi. Nếu người hôm đó không phải bạn thì mình vẫn cứu mà.

  - Như Lan! Bạn thật tốt!
 
  - Người luyện võ phải vậy thôi.

  Đột nhiên Tuyết Nguyệt nhìn cô với ánh mắt sùng bái nói.

  - Như Lan! Bạn có thể dạy mình võ công không?

  Ôi... ánh mắt cô bé thật là trong sáng thuần khiết làm sao? Thật không hổ danh là nữ chính khiến nam chính và các nam phụ điêu đứng. Cô định mở miệng ra đáp ứng rồi thì đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt muốn giết người nhìn chầm chầm vào cô. Khỏi hỏi cũng biết là nam chính trong bộ tiểu thuyết này Thiên Dương chứ đâu. Người xem Tuyết Nguyệt như mạng, để trên đầu quả tim mà sủng. Luôn ăn giấm với những ai thân thiết với Tuyết Nguyệt dù là nam hay nữ. Ai cha... cô thật không muốn đập bể thùng dấm lâu năm này đâu nha. Bèn cười nói.

  - Không được rồi! Mình hiện tại cả tuần đều có lớp không thể dạy bạn được. Nhưng mà...

  Cô liếc nhìn sang Thiên Dương đang dần thu lại ánh mắt kẻ địch, rồi nói tiếp.

  - Sao bạn không để vị hôn phu của bạn dạy cho bạn! Mình nghĩ... anh ta dạy bạn sẽ còn tốt hơn mình nữa đó!

  Thiên Dương hoàn toàn hài lòng thu hoàn toàn ánh mắt kẻ địch. Nhưng Tuyết Nguyệt lại nói.

  - Anh ấy rất là bận! Mình không muốn làm phiền anh ấy...

  Thiên Dương liền lên tiếng.

  - Không phiền... không phiền đâu! Nếu em muốn học thì anh lúc nào cũng sẵn sàng dạy cho em. Không ban ngày được thì ban đêm cũng được mà...

  Như Lan đang tưởng tượng đến cảnh anh ta dạy võ cho vợ vào ban đêm sẽ như thế nào? Thì trong đầu toàn hiện lên hình ảnh cấm trẻ em không. Nhưng Tuyết Nguyệt lại ngây thơ vui mừng nói.

  - Thật không? Anh có thể dạy cho em vào ban đêm hả?

  - Đúng vậy!

  - Nhưng mà như vậy anh sẽ không thể nghĩ ngơi....

  - Không sao! Thể lực anh rất tốt! Em yên tâm!

  Như Lan có cảm giác mình đứng đây để làm bóng đèn nhỉ? Muốn lặng lẽ bỏ đi cho rồi. Nhưng đột nhiên, Tuyết Nguyện hô.

  - À... quên nữa! Như Lan... tháng sau là hôn lễ của mình bạn đến dự nhé! Mình sẽ rất hạnh phúc nếu trong hôn lễ của mình có bạn dự.

  Như Lan kinh ngạc.

  - Tháng sau?

  Cô nhớ trong tiểu thuyết là khi Thiên Dương trở thành chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia họ mới tổ chức hôn lễ. Không ngờ bây giờ lại đến sớm như vậy. Kính Vương nãy giờ đứng bên cạnh bèn vỗ vai cô một cái dùng giọng cũng chỉ đủ hai người nghe.

  - Cốt truyện đã thay đổi rồi!

  Cô cũng khẽ gật đầu.

  Tuyết Nguyệt ánh mắt mong chờ nhìn cô.

  - Bạn đến dự nhé!

  Cô nở nụ cười thật tươi dưới ánh nắng buổi chiều tà chiếu xuống càng tăng thêm phần xinh đẹp.

  - Được! Mình sẽ đến!

  Tuyết Nguyệt vui mừng cười híp mắt.

  - Cảm ơn bạn!

  Hai mỹ nhân tươi cười dưới ánh mặt trời hoàng hôn thật khiến lòng người xao xuyến, không ai đi ngang mà không khỏi dừng bước lại nhìn. Như Lan và Tuyết Nguyệt đều rất đẹp, chỉ là một người mang nét đẹp ôn hòa, hiền lành, lương thiện như thiên sứ, còn một người mang nét đẹp thanh lãnh, cao quý, mạnh mẽ như một vị nữ thần. Cả hai đều không thể so sánh được ai hơn ai, chỉ có thể nói hai người đứng với nhau đúng là quá đẹp.

  Kính Vương và Thiên Dương không hẹn mà cùng nhau lấy điện thoại chụp cho họ một bức ảnh thật sống động. Mà nãy giờ Kính Vương đứng bên cạnh Như Lan, Thiên Dương không biết là ai, bèn hỏi.

  - Anh là bạn trai Như Lan à?

  Kính Vương lắc đầu.

  - Không! Tôi là anh trai Như Lan.

  Nãy giờ Tuyết Nguyệt mới để ý đến Kính Vương, nhìn thấy anh ta dường như cô cảm thấy đã gặp ở đâu rồi thì phải. Cố nhớ lại một lúc thì Tuyết Nguyệt đột nhiên hô lên.

  - A... em nhận ra anh rồi. Anh là Băng...

  - Suỵt...

  Kính Vương lập tức để ngón tay lên miệng khẽ bảo Tuyết Nguyệt đừng hô lớn. Nhìn xung quanh không có phóng viên nào ở đây mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên Dương thắc mắc.

  - Em biết anh ta à?

  Tuyết Nguyệt đáp khẽ.

  - Anh ấy là Băng Sơn Hoàng Tử. Diễn viên mới nổi dạo gần đây đó. Em đã từng xem phim anh ấy đóng, rất là hay luôn!

  Thiên Dương lại dùng ánh mắt tình địch nhìn về phía Kính Vương, làm anh ta hắc tuyến đầy đầu. Như Lan thông cảm vỗ vai Kính Vương nói khẽ.

  - Dấm nuôi lâu năm nó vậy đó!

  Kính Vương máy móc gật đầu.

  - Ừ! Thật chua...

  Bốn người chia tay nhau, ai đi về nhà náy. Như Lan không ngờ rằng căn hộ của Kính Vương lại ở cạnh bên mình đó. Như thế cũng tốt, có người quen bên cạnh cũng vui. Con người ta không ai mà không có lúc phạm sai lầm, nhưng biết sai mà sửa sai mới là điều đáng quý. Có lẽ cô và hắn cũng sẽ trở thành hai người bạn tốt nhỉ?

  

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top