chương 8: Huỳnh Kính Vương
Hắn nghe vậy tưởng thật hốt hoảng lập tức bay vèo xuống đất, nhìn lại thấy không có mới biết bị cô lừa. Tuy nhiên, hắn ta lại vô cùng vui vẽ mà cười thật lớn.
- Ha ha ha... em gái à! Sao vừa mới gặp nhau em đã bảo anh rách quần vậy? Không lẽ... em muốn nhìn thấy... tiểu đệ của anh à?
Ồ... hóa ra tên này là một tên vô lại sao? Đúng là bề ngoài y chang tên vô lại dù khí chất có khác thì cũng là một tên vô lại. Nhưng cô sợ sao? Cô bèn nhướng mày nói.
- Nếu anh cho xem tôi cũng không ngại đâu?
Hắn ta tựa cười như không cười nói.
- Không phải lúc nhỏ em từng thấy rồi sao? Như, Lan...
Như Lan cả kinh nhưng không hoảng sợ, anh mắt thâm thúy đánh giá người trước mặt. Hắn ta vẫn giữ nụ cười như có như không trên miệng rồi nói.
- Sao nhìn anh chầm chầm vậy? Ngay cả anh hai cũng không nhận ra sao?
"Anh hai ư? Hắn quả nhiên là Huỳnh Kính Vương!"
Mặc dù Như Lan không biết vì sao hắn ta lại có sự thay đổi lớn như vậy. Nhưng nếu hắn dám chọc vào cô thì đừng có trách cô. Như Lan không nói không rằng lập tức xoay người bỏ đi. Tuy nhiên, hắn lại vọt lên phía trước chặn cô lại.
- Khoan đi đã chúng ta chưa nói chuyện xong mà...
Đột nhiên, cô lập tức ra đòn tấn công hắn, theo phản xạ hắn lập tức né tránh và phản đòn lại cô. Cả hai đều bất ngờ khi đối phương đều có võ công mà xem ra cũng không bên nào kém bên nào. Cả hai đều đồng thời mở miệng kinh hô cùng một lúc.
- Cô không phải Như Lan!
- Anh không phải Huỳnh Kính Vương!
Cả hai kinh ngạc một giây, sau đó lại tiếp tục nhào vô đánh đấm. Như Lan phát hiện Huỳnh Kính Vương mỗi một đòn ra đều là sát chiêu, cứ như muốn đẩy cô vào chổ chết. Tuy nhiên, hắn lại không có chú trọng việc phòng thủ, chủ yếu là liều mạng đánh nhau dù có bị cô đánh trúng chổ yếu hại cũng không nề hà mà liều mạng tấn công cô. Ai chà... cái này hơi bị giống sát thủ à nha.
Còn Huỳnh Kính Vương thì cũng kinh ngạc không kém, cô võ công vô cùng lợi hại, dù hắn phát huy toàn lực ra sức tấn công nhưng đều bị cô dễ dàng hóa giải. Phòng thủ của cô vững vàng không hề có một kẽ hở nào, đã thế lâu lâu lại cho hắn một kích vào chổ yếu hại, cô là do luyện tập có bài bản đàng hoàng chứ không phải như hắn là do từ tìm đường sống trong chổ chết mà có. Cô đoán đúng rồi, hắn chính là sát thủ và cũng chính là Huỳnh Kính Vương. Chỉ là hắn đã không còn là Huỳnh Kính Vương, cờ bạc, rượu chè, nghiện ngập như trước hay đi cướp tiền của Như Lan nữa, mà đã trọng sinh làm lại cuộc đời trở thành một con người mới.
Năm đó, hắn nhận tiền của Thiên Dương khiến cho Như Lan chết một cách thê thảm xong, hắn liền đi cờ bạc để rồi thua sạch sẽ. Như Lan đã chết đâu còn ai để hắn uy hiếp lấy tiền nữa, hắn bèn đi lang thang đầu đường xó chợ giật đồ, cướp bóc. Bị bắt bỏ tù mấy năm ăn không ít khổ. Sau khi ra tù hắn định làm lại cuộc đời nhưng cũng chẳng ai dám nhận một thằng tù mới ra vào làm việc. Hắn chỉ có thể lại sa vào đường cũ là giật đồ. Tuy nhiên, hắn lại đụng phải một tổ chức sát thủ bí mật chuyên đi tìm mấy tên côn đồ như hắn đem về huấn luyện. Hắn bị ném vào một hòn đảo hoang vu không thức ăn, không nước uống phải tự tìm cách sống sót giữa nơi rừng thiên, nước độc.
Một tháng sau, rốt cuộc cũng có người tới mang hắn đi nhưng lại đến một hòn đảo khác và nơi đó hắn cùng năm người nữa cùng nhau chiến đấu với các nhóm người khác để sống sót. Cuối cùng là năm người trong nhóm hắn phải giết lẫn nhau. Kẻ cuối cùng sống sót mới được rời khỏi đảo và trở về đất liền nếu không đều phải chết ở đó. Hắn liều mạng sống sót nhưng cũng chỉ còn một hơi thở, họ lại mang hắn về chữa trị, sau đó bắt đầu mang hắn đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ không lúc nào mà không nguy hiểm bắt buộc phải thành công chứ không thể nào thất bại. Nếu không dù không bị đối phương giết chết, trở về tổ chức cũng giết chết mà trước khi chết sẽ bị tra tấn vô cùng dã man có thể gọi là lăng trì đến chết đấy. Hắn rất sợ hãi cho nên phải liều mạng mà hoàn thành nhiệm vụ chứ sao.
Dần dần hắn trở thành một tay sát thủ khét tiếng mà nghe danh không ai mà không sợ hãi, ra ray tàn nhẫn, máu lạnh, vô tình, là một ác quỷ. Thế nhưng, đâu ai biết rằng sâu trong trái tim hắn vẫn còn một chút con người. Hắn đâu có muốn làm sát thủ, hắn chỉ muốn trở lại làm người bình thường như bao người khác thôi. Hắn nhớ thời thơ ấu của mình, hắn nhớ cha mẹ đã vì sự hư hỏng của hắn mà chết. Hắn nhớ Như Lan, đứa em gái được cha mẹ hắn nhặt về nuôi nhưng sau đó lại xem như đứa ở mặc hắn hành hạ, mặc hắn ức hiếp, để rồi cuối cùng cũng chết vào tay hắn. Hắn ước gì hắn có thể làm lại từ đầu thì hay quá, hắn sẽ không bao giờ trở thành một tên côn đồ, vô lại nữa mà sẽ trở thành một người tốt, một đứa con hiếu thảo, một người anh thương em.
Rồi trong một lần làm nhiệm vụ ám sát một quan chứ cấp cao của nước T, hắn đã thất bại và bị bắn chết ngay tại chổ. Nhưng mà... như vậy cũng đở hơn là trở về bị tổ chức giết chết. Chết như vậy hắn cũng cảm thấy rất nhẹ nhàng rồi. Nhưng khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang nằm ở một căn phòng tồi tàn trong một chung cư gần như là xuống cấp. Hắn nhớ không lầm thì đây chính là căn hộ năm xưa Như Lan đã ở. Nhìn đồ đạc trong phòng thấy cũng là của Như Lan. Hắn vui mừng vì đã được trọng sinh trở lại tuy cũng không còn cha mẹ nữa nhưng vẫn còn Như Lan, hắn nhất định sẽ trở thành người anh tốt, sẽ không cho Như Lan làm người mẫu nữa, để cô không phải gặp Kiến Dương mà sau đó không từ thủ đoạn muốn leo lên giường của hắn(KD) và biến thành người phụ nữ độc ác. Tuy không là anh em ruột nhưng Như Lan cũng xem như là người thân duy nhất trên đời này của hắn đi.
Hắn bèn đi đến chổ làm của Như Lan đứng ngoài đó đợi đến tối cũng không thấy Như Lan ra. Tưởng rằng hôm nay cô không có đi làm, bèn trở lại căn phòng rách nát trong chung cư gần xuống cấp ấy nhưng khi đi vào thì mọi đồ đạc, quần áo của cô đều không còn. Vậy là cô đã dọn đi nơi khác rồi. Hắn tìm khắp nơi cũng không thấy cô, cho nên cũng đành phải chịu thôi.
Hắn bắt đầu đi tìm việc làm, ban đầu là bảo vệ, thấy tướng hắn lên đồ không những đẹp trai mà còn có khí chất thanh lãnh cao quý nữa (à... đó là vì hắn là sát thủ với lại vốn là công tử con nhà giàu khi xưa được cha mẹ xem như hoàng đế mà cung phụng nên nó mới cao quý vậy đó, chỉ tại bình thường hắn say xỉn lôi thôi lếch thếch nên không ai để ý mà thôi). Cho nên, hắn lọt vào trong mắt một đạo diễn của một hãng phim nổi tiếng, mời hắn về đóng một vai phụ của một nhân vật có khí chất y như vậy.
Thế là hắn trở thành diễn viên, nhờ từng là sát thủ phải giả dạng nhiều thân phận nên hắn dễ dàng nhập vai và ngay sau bộ phim đó hắn được đạo diễn đưa lên làm vai chính cho một bộ phim khác. Hắn bắt đầu được công chúng biết đến với danh hiệu "Băng Sơn Hoàng tử" cũng do các fan đặt cho thôi, bởi vì hắn luôn lạnh lùng nhưng lại cao quý như một hoàng tử khiến nhiều cô gái phải si mê.
Nhưng ở ngoài hắn lại rất bình thường hơn cả người bình thường, ăn uống không sang quý, ăn mặc không sang trọng, ở nhà cũng là căn hộ loại trung bình thôi. Đi ra cũng chẳng ai biết hắn là diễn viên nổi tiếng cả, cũng chẳng ai biết hắn là ai. Kỹ năng sát thủ giúp hắn che dấu thân phận rất tốt, hắn thật ra không thích ai làm phiền cho lắm.
Hôm nay vừa định đi ra ngoài mua ít đồ không ngờ lại gặp được Như Lan trong thang máy. Nhưng Như Lan lại rất khác so với những gì trong trí nhớ của hắn, cô có vẽ mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hơn và còn không sợ hãi khi nhìn thấy hắn nữa. Ngược lại, cô chỉ kinh ngạc một vài giây rồi quay đi, như là một người không quen biết. Có lẽ do hắn đã khác hẳn với lúc trước nên cô không nhận ra.
Hắn bèn theo dõi cô, muốn tạo cho cô một bất ngờ nhưng cô lại phát hiện và còn theo dõi lại hắn. Đã thế, bây giờ hai người còn đánh nhau bất phân thắng bại thế này, hắn không biết cô có phải là Như Lan em gái của hắn, hay là một cô gái khác giống với Như Lan không nữa. Tuy nhiên, khi cổ của cô nghiêng qua bên trái tránh đòn tấn công của hắn, hắn đã nhìn thấy nốt ruồi son ở bên mép tai phải của cô, vị trí cách vành tai khoảng 2cm. Như vậy chính là cô không sai rồi. Nhưng vì sao chỉ trong mấy tháng cô chẵng những có võ công mà còn lợi hại như vậy? Bãn lĩnh hắn có được là do đã tôi luyện trong sinh tử hơn 10 năm mới đạt được đấy. Cô đánh ngang tay với hắn, dù thầy dạy giỏi cỡ nào cũng không dưới 10 năm đâu. Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top