chương 7: đụng mặt
Sau khi luyện tập xong, Như Lan vừa bước chân ra khỏi cổng thì Giang Minh đã gọi lại.
- Như Lan! Để tôi đưa cô về!
Như Lan lắc đầu.
- Không cần!
- Nhưng tôi muốn đưa!
Cô lại nói.
- Tôi thích đi dạo một mình vào ban đêm nên tôi sẽ không về nhà ngay. Anh đưa sẽ không tiện...
Thế nhưng anh ta lại cười thật tươi.
- Vậy để tôi đi dạo cùng cô! Tôi cũng thích đi dạo vào ban đêm lắm.
Như Lan liếc xéo anh ta. Không nghe rỏ cô nói gì sao? Cô thích đi dạo một mình cơ mà.
Nhưng cô cũng chẳng nói gì, mặc kệ anh ta muốn đi thì đi. Hai người cứ thế cùng nhau đi dạo trên đường, một người mang niềm vui mang mát còn một người thờ ơ, dửng dưng. Mà người thờ ơ, dửng dưng đó ngoài Như Lan ra thì còn ai nữa. Giang Minh cũng đã hai mươi mấy tuổi đời, đâu phải thiếu niên mới lớn mà không nhận ra tình cảm của mình đối với cô là như thế nào. Chỉ là hiện tại cô chưa chịu chấp nhận tình cảm của anh, chắc bởi vì anh chưa đủ thành ý. Anh phải dành nhiều thời gian hơn để theo đuổi cô mới được.
Anh định quay sang kiếm chuyện nói gì đó với cô thì chợt nhìn thấy cô đứng khựng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước. Anh nhìn theo thì thấy Thiên Phong đang đứng cách đó không xa cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô và anh. Anh vốn không ưa Thiên Phong định bước lên nói chuyện với hắn rồi thì bổng nhiên cô lên tiếng.
- Thiên Phong! Anh đang làm gì ở đây?
Như Lan vừa thấy Thiên Phong là đã biết sắp có rắc rối xảy ra. Trong tiểu thuyết Giang Minh và Thiên Phong vốn không ưa gì nhau mà, bởi vậy mới có đánh nhau hoài đấy. Nhưng thường thì Thiên Phong sẽ không đánh lại Giang Minh. Tuy nhiên, lần này cô xuyên qua đã làm xáo trộn tình tiết câu chuyện, Thiên Phong và Giang Minh bây giờ đã có thể xem là bất phân thắng bại rồi, bởi vì đều do cô dạy mà. Ai cha... không biết hai tên này liệu có ra tay đánh nhau không nữa? Nếu đánh thì đừng lôi cô vào nha, cô ghét rắc rối lắm. Nên cô vờ không biết hai người họ biết nhau mà tự nhiên hỏi Thiên Phong. Dù sao cô cũng chỉ là võ sư dạy võ kiếm tiền, ai mướn thì cô dạy đâu cần hỏi họ là ai? Kẻ thù là người nào?
Giang Minh kinh ngạc khi Như Lan biết Thiên Phong bèn hỏi.
- Như Lan! Cô biết hắn?
Như Lan chưa kịp đáp lời thì Thiên Phong đã lên tiếng.
- Cô ấy là võ sư của tôi!
Giang Minh lại càng kinh ngạc.
- Cô là võ sư của hắn?
Như Lan cố gắng bình thản như người không biết gì đáp.
- Đúng vậy! Ngoài anh ta ra tôi còn nhận thêm vài lớp nữa chia đều cho các buổi tối trong tuần. Anh biết đấy tuy tôi cũng không muốn cho ai biết mình là võ sư nhưng người ta bỏ tiền cao không nhận thì uổng lắm. Cho nên thôi kệ thà ế còn hơn nghèo.
Giang Minh giật giật khóe miệng không biết nói gì luôn. Cô lại nói tiếp.
- Ủa mà hai người biết nhau sao?
Còn chớp chớp đôi mắt tỏ vẽ vô cùng ngạc nhiên nữa.
Thiên Phong bèn đáp.
- Đúng vậy! Người mà lần trước tôi đi quyết đấu chính là hắn.
Cô lại vờ kinh ngạc.
- Thì ra là vậy! Tôi thật không biết!
Thiên Phong cười hiền lành.
- Không sao! Dù lúc đó có nói cô cũng đâu biết hắn là ai mà!
Giang Minh cũng gật đầu.
- Đúng vậy! Lúc đó cô cũng chưa biết tôi.
"Ồ... sao hai người này dễ nói chuyện thế nhỉ? Trong nguyên tác không phải hễ đụng mặt nhau là kẻ khiêu người khích sao?"
Thật ra Như Lan không biết rằng họ rất là không ưa nhau đấy nhưng cả hai đều có tình cảm với cô, mà cô lại là võ sư của họ cũng xem như là sư phụ của họ đi. Nếu như hai người họ mà ra tay đánh nhau hay gì đó thì người khó xử không phải là cô sao? Họ không muốn làm cô buồn. Nhưng rất tiếc Như Lan không biết điều này, cô còn đang sợ họ chính là im lìm trước giông bão a. Cô phải tìm cách chuồn thôi.
Đột nhiên cô nói.
- À thôi! Cũng khuya rồi! Tôi phải nhanh chóng về nhà đi ngủ đây. Hai người cũng về sớm ngủ đi nhé!
Hai người không hẹn mà lên tiếng cùng một lượt.
- Để tôi đưa cô về!
Hai người lườm nhau một cái nhưng rất nhanh lấy trở về bình thường, tuy nhiên cũng không thoát khỏi được ánh mắt của Như Lan. "Biết ngay mà! Đây rỏ ràng là bình yên trước giông bão!"
Cô lập tức xua tay nói.
- Thôi đi! Cũng không còn bao xa nữa đi một lát là tới. Tôi cần hai người đưa về làm gì chứ! Tôi là võ sư của hai người đấy! Thôi chào tôi đi đây!
Nói rồi cô nhanh chóng rảo bước đi thật nhanh. Thế nhưng, đi được một đoạn quay đầu lại thì vẫn thấy hai tên đó đi theo phía sau. Cô đen mặt.
- Hai người có cần đi theo tôi như vậy không hả?
Hai người lại không hẹn mà cùng nói một lượt.
- Không có! Đi dạo thôi!
Hai người lại lườm nhau. Trong mắt nói.
"Sao anh cứ bắt chước tôi là sao hả?"
"Ai thèm bắt chước anh. Anh bắt chước tôi thì có!"
"Thật ngứa tay! Muốn đánh nhau quá đi!"
Như Lan ho nhẹ một tiếng.
- Khụ... à vậy hai người cứ tiếp tục đi dạo đi há!
Cô lại nhanh chóng bước đi, hai người cũng vẫn như cũ mà "đi dạo" theo cô. Cho đến khi cô đã trở về tới nhà, hai người lại nhìn nhau ánh mắt tràn đầy thù địch.
- Sân tập thể dục ngoài công viên.
- Ok!
Thế là, sáng hôm sau hai Tổng giám đốc của hai tập đoàn Hoàng Gia và Giang Gia đẹp trai nhất xứ đều mang cặp mắt gấu trúc, khuông mặt bầm dập mà đi làm. Nhân viên thân tín hỏi.
- Tổng giám đốc! Mặt anh bị sao vậy ạ?
Cả hai tuy ở khác địa điểm nhưng cũng không hẹn mà đáp cùng một câu.
- Bị ngã cầu thang!
Ồ... ngã cú gì mà toàn bị thương ở mặt không vậy nhỉ? Quỷ nó tin!
Nhưng cũng không ai dám hó hé nửa lời.
Hai người đêm qua đúng là đấu với nhau đến bầm dập mà không ai có thể thắng nổi ai. Quả là cùng học chung một thầy đúng là có khác. Nhưng đấu võ, đấu trí họ có thể bất phân thắng bại đấy nhưng liệu trên cuộc tranh đoạt trái tim mỹ nhân thì liệu ai sẽ chiến thắng đây? Thật khó mà trả lời.
..................
Như Lan sáng thức dậy vừa mở cửa nhà định đi ra ngoài thì đã thấy hai bó bông hồng thật to để trước cửa. Trên đó đều có để lại thiệp, là của Giang Minh và Thiên Phong đều cùng ghi.
"Chúc sư phụ Như Lan một ngày mới thật tốt lành, mãi xinh đẹp như những đóa hoa hồng này."
Như Lan vô ngữ.
- Hai tên mắc dịch này lại dở trò gì đây?
Dù không biết họ muốn làm gì nhưng trong có vẽ cũng không có hại gì đến cô. "Thôi kệ! Ôm hai bó bông này vào ngâm nước tắm!" Tuy cô là võ sư nhưng cũng là phụ nữ mà, cũng muốn làm đẹp nha. Hi hi...
Sau khi đã ngâm người thư giãn trong trong bồn tắm hoa hồng xong, cả người cảm thấy vô cùng thoải mái, cộng thêm hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng càng khiến tinh thần sảng khoái hơn. Cô mới đóng cửa đi ra ngoài. Nhưng khi bước chân vào thang máy cô đã gặp một người cô không thể ngờ tới. Đó chính là người anh trai trên danh nghĩa của cô Huỳnh Kính Vương, cũng là người khi cô vừa mới đến đây say xỉn đạp tung cửa nhà vào bắt cô đưa tiền và bị cô đánh đến bất tỉnh nhân sự đấy. Nhưng đến khi cô trở về lấy đồ đạc thì đã không còn thấy hắn nữa rồi. Chắc khi tỉnh dậy đã bỏ đi.
Trong truyện, hắn là một tên vô lại, chỉ xuất hiện uy hiếp Như Lan để lấy tiền. Hoặc khi Như Lan muốn hắn làm chuyện xấu hãm hại nữ chính hắn mới xuất hiện. Và cuối cùng là nhận tiền của nam chính hành hạ Như Lan cho đến chết. Tác giả cũng không nói nhiều về tên này, nhưng trong một phần ký ức còn sót lại của Như Lan lúc nhỏ cho thấy tên này cũng không ít lần ức hiếp Như Lan. Có lẽ Như Lan biến thành một nữ phụ độc ác một phần cũng do hắn mà ra.
Tuy nhiên, khi cô nhìn kỹ lại người này thì có vẽ hơi khác. Người này khuông mặt, thân hình, tướng tá rất giống Huỳnh Kính Vương nhưng khí chất trên người lại vô cùng thanh lãnh và cao quý. Dù hắn ta chỉ mặc một bộ đồ bình thường, quần jeans, áo thun, khoác một chiếc áo khoác gió hết sức bình thường nhưng cũng khiến người ta cảm thấy hắn rất sang trọng. Như vậy người này chắc không phải Huỳnh Kính Vương đâu nhỉ? Một người khí chất như hoàng tử còn một kẻ vô lại suốt ngày cờ bạc, rượu chè be bét, nói thế nào cũng không liên hệ với nhau được. Chắc là người giống người mà thôi.
Nghĩ rồi, cô dời tầm mắt sang chổ khác hướng ra cửa thang máy không nhìn hắn nữa. Nhưng cô không biết là lúc cô dời mắt đi thì hắn lại quay sang nhìn cô nhưng chỉ là vài giây rồi lại hướng mắt về phía cửa thang máy. Tuy nhiên, trong mắt hắn lại dâng lên một niềm hưng phấn không nói nên lời.
Ra khỏi chung cư đi được một đoạn thì Như Lan cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Nhìn lại thì cũng chẳng thấy ai khả nghi, tuy nhiên trực giác của người luyện võ cho thấy đúng là có người đang theo dõi cô. Như Lan bèn vờ như không biết cứ bình thường mà đi, đến một nơi vắng vẽ cô liền nhanh chóng tránh vào một nơi khuất. Một lúc sau, quả nhiên có một người đi tới nhìn dáo dát không biết cô đã đi vào con hẻm nào, bèn chạy đại đi thẳng phía trước.
Cô lén nhìn ra thấy bóng dáng hắn thì khá kinh ngạc, hắn chính là người cô đã gặp trong thang máy giống với Huỳnh Kính Vương. Nhưng vì sao hắn ta lại theo dõi cô? Thật là khó hiểu. Cho nên, cô lại theo dõi ngược lại hắn. Cũng đến một nơi vắng vẽ nhiều khúc quanh, cô lại mất dấu hắn. Ai cha... thú vị! Tên này cũng phát hiện ra bị cô theo dõi nên dùng cách của cô đây mà. Chà chà... vậy hắn nấp ở đâu đây ta? Nếu là cô thì cô sẽ nấp ở đâu nhỉ?
Nhìn quanh một hồi, cô chợt thấy phía sau mấy thùng rác đặt ở đầu một con gẻm có một chiếc đầu nhỏ ló ra, thấy cô nhìn qua liền thụt vào. Như Lan nhướng mày, từ từ đi tới gần nhưng khi tới nơi nhìn vào lại chẳng thấy ai cả. Mà hẻm này lại là hẻm cụt thì hắn ta đã đi đâu? Hắn biết khinh công bay lên các toàn nhà à? Bổng nhiên, cô như nhận ra được điều gì bèn ngẩng đầu nhìn lên thì...
Oa chu choa... cái tên nào đó đang ở trên đầu cô mà dang hai tay hai chân chịu vào trong vách tường hai bên của con hẻm. À há... cô lùi lại vài bước tránh xa cái háng của hắn ra đồng thời nhìn lên mỉm cười nói.
- Rách quần rồi kìa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top