chương 6: tôi thích cô


  Bây giờ, Thiên Phong đã hiểu ra mọi chuyện nên không muốn tranh đoạt với anh mình nữa. Anh ta muốn lấy lại cái gì thì cứ việc lấy đi, anh cũng đâu vô dụng đến mức không thể tự tạo sự nghiệp cho riêng mình. Anh cũng đang bắt đầu đây, chỉ là hiện tại anh cũng sẽ không nói cho ai biết. Chỉ là...

  - Thiên Phong! Con nói cho mẹ nghe. Tạo sao con lại giúp đỡ cái thằng nghiệt chủng đó cho nó trở thành phó tổng giám đốc chứ hả? Còn giao cho nó những công việc quan trọng nữa?

  Trong phòng Tổng giám đốc, mẹ Thiên Phong đang chỉ tay đập bàn mắn xối xả vào mặt anh. Thế nhưng, anh chỉ im lặng ngồi im không nói tiếng nào để cho bà mắn đã. Mắn xong, bà mệt mỏi ngồi phệch xuống ghế thở phì phò. Anh mới mở miệng lên tiếng.

  - Mẹ có bệnh cao huyết áp nên giữ gìn sức khỏe tránh tình trạng tức giận quá mức. Mẹ có bề nào người khác sẽ nhảy vào thay thế vị trí của mẹ trở thành chủ tịch phu nhân đấy!

  Bà lại nhảy cỡn lên.

  - Con nào? Con nào ba đầu sáu tay nhào vô đây thử coi? Bà đây rạch nát mặt nó.

  Thế nhưng anh lại thản nhiên nói.

  - Mẹ à! Mẹ là chủ tịch phu nhân đó! Không phải mấy bà đanh đá bán cá ngoài chợ đâu.

  Nghe con mình nói như vậy, bà mới im lìm trở lại dáng vẽ phu nhân quý phái thường ngày. Bà nói.

  - Vậy bây giờ con trả lời cho mẹ biết! Con định để thằng nghiệt chủng đó cứ làm phó tổng giám đốc sao?

  Anh nói.

  - Mẹ! Anh Hai là anh ruột của con! Chúng con cùng huyết thống!

  Bà lại tức giận.

  - Thằng đó mà là anh hai của mày gì? Nó là đồ nghiệt chủng....

  Anh liền cắt lời bà.

  - Nghiệt chủng là con mới đúng!

  Bà kinh ngạc.

  - Thiên Phong! Con nói cái gì vậy?

  Anh thở dài.

  - Mẹ à! Muốn không cho người khác biết thì mình đừng làm. Giấy không thể nào gói được lửa đâu.

  Bà hốt hoảng.

  - Ai... ai đã nói bậy với con điều gì? Nhưng người đó điều là lừa gạt, ganh ghét mẹ là chủ tịch phu nhân muốn vào thay thế vị trí của mẹ chiếm hết gia sản nhà họ Hoàng. Con đừng tin lời họ....

  Anh lại nói.

  - Người đó là ông nội đấy!

  Bà khựng lại một chút nhưng sau đó nói.

  - Con cũng đừng tin ông ấy. Ông ấy vốn không ưa mẹ, lúc cha con cưới mẹ ông ấy là người quyết liệt phản đối. Nhưng vì lúc đó mẹ đã mang thai con nên ông ấy không còn cách nào thôi.

  Anh lại hỏi.

  - Vậy vì sao ông nội phản đối?

  - Tại... tại...

  Bà cũng không biết trả lời làm sao. Con bà nếu như đã biết hết rồi thì bà cũng không thể nào dấu được nữa. Bà hít sâu một hơi rồi nói.

  - Đúng vậy! Đúng là mẹ đã hại mẹ con Thiên Dương nhưng không phải do mẹ quá yêu cha con sao? Mẹ sai à? Còn con nữa... mẹ cũng chỉ vì suy nghĩ cho con, muốn con toàn quyền thừa kế cái gia sản này... những gì mẹ làm tất cả đều vì con. Vì sao con lại có thể trách mẹ được chứ? Mẹ thật vô phước, biết vậy hồi đó đẻ ra trứng gà trứng vịt luộc ăn cho rồi, đẻ nó ra làm chi để bây giờ nó trách tôi... hu hu... trời cao ngó xuống mà coi... con tôi nó bất hiếu với tôi nè... hu hu...

  Bà lại dùng chiêu trò nước mắt ra với anh, lúc trước đúng là khi bà dùng chiêu này anh lập tức sẽ mềm lòng bà nói gì nghe nấy. Nhưng từ khi bị huấn luyện địa ngục trong hai tháng của Như Lan thì nước mắt đối với anh cũng như nước mưa. Anh thản nhiên nói.

  - Nếu mẹ đẻ trứng gà trứng vịt luộc ăn thì lấy gì trở thành vợ của cha. Thành bà chủ tịch phu nhân cao quý.

  Bà á khẩu nói không nên lời, bị thằng con trai nói vô trong mặt bà đúng là nghẹn khuất. Nhưng anh nói cũng đâu có sai! Thiên Phong lại nói tiếp.

  - Người ta thường nói con gái hưởng đức của cha, con trai nhờ đức của mẹ. Nếu mẹ thương con thì mẹ hãy dừng mấy chuyện hại người khác lại đi, làm việc thiện nhiều nhiều một chút. Mẹ không muốn nhìn thấy con sau này vì những việc làm của mẹ mà phải bị khổ sở đấy chứ?

  Bà lại bị nghẹn không nói nên lời. Anh lại tiếp.

  - Còn về Thiên Dương! Nếu anh ấy muốn lấy thì cứ việc để cho ảnh lấy. Con của mẹ cũng đâu vô dụng đến mức phải đi ăn xin ngoài đường. Mẹ phải tin vào bãn lĩnh của con chứ?

  Bà định mở miệng nói gì thì anh lại nói.

  - Còn nữa! Nếu mẹ yêu cha thì tốt nhất bỏ thời gian chăm sóc cha nhiều hơn đừng suốt ngày đi sửa sắc đẹp, rồi cho người theo dõi giám sát từng nhất cử nhất động của ông ấy. Con mà có người vợ như vậy cũng muốn có vợ bé đấy.

  - Mẹ...

  - Con phải làm việc đây! Mẹ đi qua chổ cha đi!

  Anh lại vùi đầu vào công việc của mình, mẹ anh thấy vậy cũng đi trở ra nhưng trong lòng lại tràn đầy phiền muộn.

  Trong phòng phó Tổng giám đốc, Thiên Dương gỡ bỏ thiết bị nghe lén trên tai ra. Xoay người nhìn ra cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.

...............

  Nếu nói chiều tối thứ 7 Như Lan đến huấn luyện cho Thiên Phong thì đến chiều tối chủ nhật cô lại sẽ huấn luyện cho Giang Minh. Anh ta cũng sống một mình như Thiên Phong vậy. Sau khi hai người đánh nhau... à không... phải nói là chỉ có Như Lan đánh anh ta, hết một hiệp thì hai người vào ghế ngồi nghỉ. Anh ta uống một ngụm nước rồi nói.

  - Tôi tiến bộ rồi phải không? Hôm nay tiếp được cô đến bảy chiêu đấy!

  Như Lan cũng gật đầu.

  - Ừ! Có tiến bộ! Có lẽ không lâu nữa anh sẽ vượt qua tôi đấy!

  Giang Minh nói.

  - Cũng nhờ thầy dạy giỏi thôi!

  - Quá khen!

  Hai người im lặng một lúc, bất chợt Giang Minh nói.

  - Như Lan! Tôi có thể trở thành bạn trai của cô không?

  - Phụt.... khụ... khụ... khụ...

  Như Lan đang uống một ngụm nước lập tức bị sặc. Nhìn Giang Minh như nhìn một người ngoài hành tinh. Anh ta không phải yêu thầm nữ chính sao? Mắc gì muốn trở thành bạn trai của cô chứ? Đùa à? Không vui đâu. Cô bèn hỏi.

  - Tôi nhớ lúc đánh anh thì hình như cũng không có đánh vào đầu anh nhỉ?

  Giang Minh hắc tuyến đầy đầu. Bây giờ thì anh đã hiểu vì sao cô không có bạn trai rồi. Không phải vì sợ cô có võ mà... anh có thể nói cô quá vô duyên không nhỉ? Người ta muốn tỏ tình với cô thì cô nói người ta đầu óc có vấn đề. Mà anh đúng là đầu óc có vấn đề thật nên mới thích cái cô gái vô duyên này đây này. Thời gian qua, mỗi tuần cô điều đến đúng giờ huấn luyện cho anh. Anh thấy cô là một người thầy vô cùng có trách nhiệm, chỉ dạy tận tình, tỉ mỉ, không giống một số người chỉ dạy cà lơ phất phơ để kiếm tiền theo giờ. Hơn hết là ngoài những lời hướng dẫn ra, cô không bao giờ mở miệng hỏi anh bất cứ vấn đề gì về đời tư hay cuộc sống. Nhiều khi anh còn tưởng cô là một người máy dạy võ thuật nữa đấy. Cô quá thờ ơ, lãnh đạm hay là vì anh không đủ sức quyến rủ đây?

   Cho nên hàng ngày anh đều tự soi mình trong gương để ngắm nghía thân hình của mình. Anh cũng đẹp trai chứ bộ, chiều cao gần 1m9, cơ bụng tám múi đàng hoàng, gương mặt không khác gì minh tinh. Anh đi ra đường thử đến chổ đông người không ai mà không ngước nhìn anh, đặc biệt là các cô gái luôn tìm đủ mọi cách cố tình ngã vào lòng anh. Chứng tỏ anh có sức hấp dẫn lắm mà! Nhưng vì sao cô cứ không để ý đến anh vậy? Anh thích cô từ cái tuần thứ hai cô đến dạy anh.

  Hôm đó trời mưa tầm tả, anh cứ ngỡ rằng cô sẽ không đến đấy nhưng không ngờ cô vẫn đón taxi đi đến. Anh hỏi rằng.

  - Sao cô không ở nhà nghỉ?

  Cô thản nhiên đáp.

  - Nhận tiền rồi phải hoàn thành nhiệm vụ chứ!

  Anh nảy ra ý định trêu chọc cô muốn cùng cô luyện ngoài trời mưa. Nghĩ cô sẽ từ chối thế nhưng cô không ngần ngại lập tức nhận lời ngay, còn dựng cho anh một ngón tay cái.

  - Rất tốt! Có bãn lĩnh!

  Anh khóc không ra nước mắt, hình như là anh tự lấy đá đập vào chân mình rồi. Vậy là anh phải ra ngoài mưa tập luyện chứ sao?

  Tuy nhiên, khi đánh nhau dưới mưa anh phát hiện ra cô vô cùng thích thú, cô nở nụ cười với anh rồi nói.

  - Tôi dạy anh một tuyệt kỹ dưới mưa nhé! Xem cho kỹ đấy!

  Rồi cô bắt đầu múa cho anh xem và anh đã ngây ngẩn cả người. Dưới màn mưa cô đẹp như một thiên tiên, bay bổng khiêu vũ trong màn nước. Những giọt mưa ấy dường như không hề chạm được vào người cô, nó được cô bắt lại biến thành một sợi dây như mảnh lụa trong suốt, cô dùng nó múa cũng được mà làm vũ khí cũng được. Anh như người mất hồn ngắm nhìn cô múa trong mưa, trái tim bắt đầu đập rộn theo từng nhịp bước. Anh không thể nhớ được những chiêu thức của nó nhưng hồn anh đã bị cô hút mất tiêu rồi.

  Hôm nay anh lấy hết can đảm muốn tỏ tình với cô thế mà bị cô nói não có vấn đề. Ô...ô... đau lòng quá! Anh ủ rủ nói.

  - Sao cô nỡ nói tôi như vậy chứ?

  Như Lan buột miệng.

  - Không phải anh thích Tuyết Nguyệt sao?

  Giang Minh ngớ người.

  - Hả?

  Như Lan vội vàng nói lại.

  - À... ý tôi là không phải anh thích những cô gái xinh đẹp, hiền lương, tốt bụng, dịu dàng như Tuyết Nguyệt sao?

  Giang Minh mỉm cười.

  - Ừ... thì đàn ông nào không thích những cô gái như vậy. Nhưng mà... tôi thích cô...

  Như Lan "Ồ" một tiếng. Cô nghĩ là anh ta thích cô là do cô dạy võ cho anh ta, đại khái là cái thích của một đệ tử đối với sư phụ mình. Có lẽ anh ta chưa hiểu được thích và yêu là hai khái niệm khác nhau. Cho nên cô nói.

  - Thích một người thì không cần nhất thiết là phải làm bạn trai người ta đâu. Chỉ khi nào yêu mới nên như vậy. Anh hiểu không? Thôi chúng ta tiếp tục luyện tập nào! Đừng nói về vấn đề này nữa.

  Thế là, Như Lan hoa hoa lệ lệ mà bỏ qua vấn đề này, cô vẫn nhớ rỏ trong tiểu thuyết Giang Minh là tên si tình Tuyết Nguyệt nha, hi sinh tất cả cho người ta nhưng cuối cùng cũng chẳng nhận được gì đấy. Đã vậy còn rất vui mừng mà chúc phúc cho nam nữ chính nữa chứ. Nhưng anh ta si tình thì mặc anh ta si tình đi, miễn đừng kéo cô vào cuộc thì được rồi. Nữ phụ cô chỉ muốn an nhàn thôi!

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top