chương 18: thích...


  Như Lan nghe giọng nói khan khác liền cố gắng mở mắt ra, nhìn người phía trên mình là Thiên Phong, cô vô cùng hoảng hốt.

  - Thiên Phong! Sao lại là anh?

  Thiên Phong nổi điên.

  - Vậy em muốn là ai hả?

  - Anh... a...

  Cô muốn nói gì đó thì cảm nhận bên dưới Thiên Phong đang ra vào kịch liệt, kích thích bản năng cô không nhẹ. Cô khe khẽ phát ra âm thanh kiều mị.

  - Ưm... anh... anh nhẹ chút... chịu... chịu không nỗi... a...

  Thấy cơ thể cô phản ứng lại anh vô cùng vui mừng hỏi.

  - Em thích không?

  Cô khẽ đáp.

  - Ưm... thích...

  Nói xong cô lập tức lấy lại lý trí thật muốn cắn đầu lưỡi mình. Trời ạ! Cô cũng không ngờ rằng bản thân mình có thể nói ra được như vậy luôn đó, thật xấu hổ quá đi. Thiên Phong cười khẽ.

- Vậy em có thích anh không?

  Cô cắn môi cố gắng không đáp. Thích sao không thích, cả ba người Kính Vương, Thiên Phong và Giang Minh cô đều thích nhưng đêm qua cô đã quyết định chọn Kính Vương. Nhưng làm cái quái gì mà hôm nay Thiên Phong lại có mặt ở đây và còn...

  Thiên Phong thấy cô im lìm, cơn ghen nổi lên, lập tức không ngần ngại nâng eo cô lên mà ra vào mãnh liệt.

  - Nói... em có thích anh không?

  - A... a... dừng... lại... dừng...

  - Em nói thích anh đi...

  Như Lan đầu hàng.

  - Được... được... tôi thích... thích anh được chưa?

  - Không được! Phải nói em thích anh...

  - Được... Em... em thích anh... rất thích anh...

  Ô...ô... không hổ là nhân vật phản diện, thật là bá đạo quá đi!

  Thiên Phong hài lòng hôn xuống đôi môi ngọt ngào của cô, tay vuốt ve khắp cơ thể khiến cô cảm giác lâng lâng vô cùng thích thú. Thiên Phong lại kéo áo cô xuống ngậm lấy quả mâm xôi trên bộ ngực đầy đặn đang căng cứng. Anh bất ngờ khi hút được một dòng sửa ngọt lành. Anh kinh ngạc hô.

  - Em có thai?

  - Không có!

  - Sao lại có sửa?

  - Cơ thể nó vậy?

  - Bình thường có không?

  - Không có! Chỉ khi có cảm giác mới có thôi.

  Đêm qua, nhờ Kính Vương đè cô ra lăn lộn không biết bao nhiêu lần nên cô mới biết khi cơ thể cô có cảm giác tự động sẽ sinh ra sửa. Khi cao trào đạt tới đỉnh điểm cũng có thể bắn ra, nhưng cũng may là không nhiều như là sửa của các bà mẹ khi cho con bú, nếu không không phải là lời cho mấy tên mắc dịch này lắm sao. Không những được sung sướng mà còn được bú no nữa. Cô lườm tên nào đó vẫn đang vùi đầu vào ngực cô mà bú kìa. Nhưng đồng thời nó cũng tạo cho cô cảm giác thích thú. Hai người tiếp tục cùng nhau lăn lộn cho đến khi đạt đến thỏa mãn.

  Họ không biết rằng, ở bên ngoài đang có một người đứng chết lặng chứng kiến toàn bộ những gì diễn ra trong phòng.

  Giang Minh cũng đến tìm Như Lan, phát hiện cửa không khóa anh cũng tự động đi vào. Đột nhiên nghe có âm thânh phát ra trong phòng, anh tò mò lại xem thì phát hiện cảnh tượng đó. Lúc Thiên Phong đi vào cũng không có đóng cửa phòng nên Giang Minh có thể đường đường chính chính thấy hết. Nhưng vì hai người đang trong cơn kích tình trong mắt chỉ có đối phương nên không thấy anh thôi.

  Anh siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm nén bản thân không đi vào tách họ ra. Nhìn cô ở dưới thân Thiên Phong biến trở thành một người phụ nữ yếu ớt, nhu nhược thêm nét phong tình, quyến rũ, anh không khỏi miệng khô, lưỡi khô. Thật muốn thay thế vị trí của Thiên Phong ngay lúc này. Nhưng hơn hết chính là sự đau lòng, cô thì ra là thích Thiên Phong. Tại sao lại như vậy chứ? Anh có gì thua kém Thiên Phong đâu.

  Giang Minh vội vụt chạy ra ngoài, cố gắng vờ như mình không hề thấy cảnh tượng lúc nãy, xem như nó là một giấc mơ. Nhưng anh vẫn đứng bên ngoài cửa nhà cô đợi, xem Thiên Phong khi nào thì trở ra.

  Thiên Phong thật muốn cả ngày hôm nay ở đây để ăn cô nhưng mà đột nhiên có điện thoại phải vào công ty xử lý việc gấp. Anh đành phải rời khỏi chứ sao bây giờ. Nhưng cũng không quên nói.

  - Bảo bối! Anh xong việc sẽ trở lại ngay!

  Tặng cho côn một nụ hôn thật nồng cháy. Ôi... nhưng mà phải buông thôi, đợi xử lý xong anh sẽ trở lại ăn cô tiếp. Cô thật tuyệt vời quá mà.

  Thiên Phong đi rồi, Như Lan mới đi vào phòng tắm ngâm nước ấm thư giản cho thoải mái. Sau đó thì quấn khăn tắm đi ra ngoài nhưng vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đụng mặt Giang Minh. Cô hết hồn hô.

  - Sao... sao anh lại ở đây?

  Giang Minh không trả lời mà cứ đứng nhìn chầm chầm vào cô. Như Lan chỉ quấn một chiếc khăn tắm che đi từ ngực tới mông nhìn thật hấp dẫn vô cùng, lại làm Giang Minh nghĩ đến cảnh xuân lúc nãy mà cả người thật khô nóng khó nhịn. Anh không kiềm chế nỗi bản thân mình liền ôm lấy cô hôn xuống, tay nhanh chóng giựt bay cái khăn tắm ném đi. Vậy là cả người cô đều lõa lồ nằm trọng trong lòng anh.

  Anh vừa hôn vừa xoa nắn cái mông tròn tròn của cô vô cùng thích thú. Sau đó lại dùng ngón tay chạm vào cô bé của cô mà kích thích nó. Như Lan bị từng cơn kích thích như vậy chỉ một lúc sau thì mềm nhũn mặc cho anh làm càng. Anh nhớ lại cô nói mỗi khi cô có cảm giác sẽ tự động có sữa, anh liền đưa miệng lên hút thử. Ừm... quả nhiên là có sữa thật. Cô đúng là bảo bối nha!

  Còn cô thì bị anh làm như vậy, cả người run lên khẽ rên một tiếng, bên dưới không ngừng tiết ra mật dịch ướt cả tay anh. Giang Minh cười khẽ.

  - Bảo bối... muốn anh không?

  Cô đã bị anh làm cho thất điên bát đảo đương nhiên sẽ theo bản năng mà đáp.

  - Muốn...

  Anh vô cùng vui mừng lập tức bế cô lại sopha, cởi bỏ quần áo của mình và đi vào ngay. Một cảm giác tê dại chạy khắp toàn thân khiến anh vô cùng sung sướng.

  - Như Lan! Em là một bảo vật... anh muốn làm chết em...

  Nói thì nói thế thôi, chứ ai nỡ lòng làm cô đến chết được. Sau trận cuồng nhiệt ân ái qua đi, anh bế cô vào phòng nằm ôm cô khẽ hỏi.

  - Như Lan! Em có yêu anh không?

  Cô khẽ đáp.

  - Thích!

  - Chỉ thích thôi sao?

  - Ừm...

  - Vậy còn Thiên Phong? Kính Vương thì sao?

  - Cũng vậy!

  - Vậy giữa ba người em muốn chọn ai?

  Cô mở mắt nhìn thẳng vào anh rồi nói.

  - Anh đừng bắt em chọn! Em không biết chọn và cũng không muốn chọn.

  Cả ba người cô đều thích, cả ba người cô đều đã ngủ, cô đúng là cũng không biết mình nên chọn ai, bỏ ai bây giờ. Đột nhiên, Giang Minh ái mụi hỏi.

  - Vậy kỹ thuật trên giường của ai tốt hơn vậy?

  Cô đen mặt, nính thinh luôn. Bởi vì ngón tay của anh lại đi vào nơi đó của cô nữa kìa và chẵng những thế cậu em của anh cũng từ từ đưa vào cúc hoa của cô từ bên dưới, với từ thế cô ngồi trên đưa lưng vào anh. Bắt đầu kích thích ra vào. Ô...ô... mấy người này bộ hôm qua trúng thuốc kích dục hết hay sao vậy? Ô...ô...

  Nhưng mà... dù lý trí không muốn nhưng cơ thể nó phản ứng ngược kìa. Anh chỉ sờ sẫm, vuốt ve, kích thích một lát thì nó lại đòi liền. Vậy là hai người tiếp tục lăn giường chứ sao?

..............

  Vài hôm sau.

  Người nhà Hạ gia đến đón cô trở về gia tộc để ra mắt tổ tiên, chính thức nhập tên vào gia phả. Thực sự cô cũng không muốn trở về đâu nhưng mà vì bà nội của cô, cũng chính là sư phụ kiếp trước nên cô sẽ nhận tổ quy tông. Là một gia tộc lớn nên lễ nhận tổ quy tông cũng có mời một số khách mời. Dĩ nhiên là Thiên Phong, Giang Minh và hai ông của mình cả Kính Vương cũng có mặt; Thiên Phong và Giang Minh là đại điện cho hai nhà Giang và Hoàng còn Kính Vương chính là anh trai nuôi của cô không thể không có mặt.

  Vì Hạ gia có truyền thống võ học lâu đời nên muốn nhập gia phả trước tiên phải thử võ đã. Người đi ra thử võ cô chính là Hạ Diên. Cô mỉm cười nhướng mày hỏi Hạ Diên đang đứng đối diện.

  - Cái này là thử võ hay đấy võ nhỉ?

  Hạ Diên tươi cười híp mắt.

  - Đúng là thử võ nhưng anh hai muốn đấu với em lâu rồi. Lần trước đánh với Hạ Du em chỉ né, không có ra chiêu thức gì nên anh rất tò mò muốn biết biết võ công em thế nào đó.

  - Anh rất đam mê võ thuật?

  - Ừ! Rất là thích! Rất tiếc chỉ có thể lâu lâu đánh với cha thôi, trong gia tộc cũng không có ai đấu lại anh. Bên ngoài thì người ta sợ uy thế của Hạ gia nên cũng không ai dám đấu.

  - Vậy là anh là võ công cao nhất trong Hạ gia đó hả?

  Hạ Diên gật đầu.

  - Hiện tại trong lớp trẻ ở Hạ gia thì anh là đứng đầu.

  - Hạ Du thì sao?

  - Về võ công thì Hạ Du sau anh nhưng về lĩnh vực kinh doanh thì anh đứng sau.

  Cô nói.

  - Em cũng không có tranh vị trí gia chủ của anh và Hạ Du đâu.

  Hạ Diên gật đầu.

  - Anh biết! Em là thích an nhàn. Anh cũng không đấu với em vì vị trí gia chủ mà chỉ là muốn tìm một đối thủ thôi.

  Hạ Diên nói rất chân thành trong mắt anh ta còn tỏa ra sự nhiệt huyết nữa. Đây chính là ánh mắt của một người say mê võ thuật khi tìm thấy đối thủ của mình. Điều là người luyện võ Như Lan dĩ nhiên cũng thích có một đối thủ ngang tài ngang sức để thách đấu lắm. Cô tươi cười chấp tay theo lễ nghi nhà võ hướng Hạ Diên nói.

  - Vậy thì muội muội xin thỉnh giáo ca ca rồi!

  Hạ Diên cũng tươi cười chấp tay đáp lễ.

  - Không dám! Muội muội xin chỉ giáo thêm.

  Vừa dứt lời Hạ Diên liền lập tức ra đòn tấn công Như Lan, cô cũng phản ứng rất mau lẹ nhanh chóng né tránh, đồng thời cũng phản đòn lại. Một trận đấu đầy kịch tính đã diễn ra, giữa sân đấu hai người đều thi đấu hết mình hầu như đều tung ra hết bãn lĩnh của mình có được nhưng cũng không ai có thể thắng ai. Cả hai vô cùng phấn khích tách ra thở một lát rồi lại nhào vô đánh nữa. Làm cả những người có mặt ở đây cũng đều phấn khích theo luôn. Đã rất lâu rồi họ không có được xem một trận đấy nào kịch tính như vậy, thật không biết là ai sẽ thắng nữa. Và họ cũng không ngờ Như Lan lại giỏi võ như vậy, đúng là con cháu Hạ gia có khác, dù lưu lạc bên ngoài từ bé cũng vô cùng có bãn lĩnh luôn.

  Có một số lời khen từ các vị khách mời làm người nhà họ Hạ đều vô cùng tự hào, thậm chí ba người Kính Vương, Thiên Phong và Giang Minh cũng tự hào không kém. Bảo bối của họ mà không bãn lĩnh sao được chứ!

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top