chương 17: bảo bối (H)

Đôi lời tác giả: Mình viết H không được hay nên ai có ăn mặn thì tự thêm miếng nước mắm vô nhé 😁😁😁😁

  Kính Vương cũng chỉ có thể dở khóc dở cười. Anh phải giải thích làm sao cho cô hiểu nhỉ? Đành phải thực hành thôi. Anh khẽ nói nhỏ vào tai cô.

  - Em đừng làm gì cả! Giao hết cho anh!

  Tiện thể liếm vào vành tai nhỏ nhắn của cô một cái.

  - Oái... nhột...

  - Suỵt... nhỏ tiếng thôi! Em muốn tất cả mọi người đều lại đây xem xuân cung đồ sống hả?

  Hu hu... Như Lan đâu có muốn đâu chứ? Sao tự nhiên cô rơi vào tình cảnh thế này vậy? Cô cắn chặt răng để ngăn miệng mình không phát ra tiếng gì mặc cho anh cứ ngậm lấy vành tai của cô mà liếm, mút, rồi hôn xuống cổ. Anh đưa tay kéo dây kéo phía sau lưng cô ra, kéo cổ áo xuống. Bàn tay khẽ mân mê xoa nắn bộ ngực đầy đặn. Anh ta thành công giảm bớt sự đau đớn cho cô và khiến cô có một cảm giác khá là thích thú.

  Cảm nhận trong đường hầm nhỏ hẹp của cô có một chất dịch gì đó đang tiết ra từ từ bao lấy cậu em của anh đang nằm trong đó, anh khẽ cười.

  - Cô bé của em muốn anh rồi!

  Cô chưa kịp tiêu hóa lời anh nói thì anh đã ôm cô lên để lưng cô dựa vào tường còn hai chân thì ôm lấy eo anh. Anh đột ngột ngậm lấy đầu vú của cô rồi mạnh mẽ mút vào. Cô không khỏi kêu lên.

  - A...

  Nhưng đã nhanh chóng ngặm chặt miệng lại, cô sợ sẽ có người nghe thấy. Một cái cảm giác lạ lẫm, tê dại toàn thân kích thích sự ham muốn, khiến đầu óc của cô trống rỗng. Bên dưới cô càng tiết ra nhiều chất lỏng ẩm ướt hơn. Kính Vương vô cùng hài lòng bắt đầu vận động ra vào kịch liệt. Miệng đang hút lấy đầu vú của cô đột nhiên cảm nhận chất lỏng thơm ngọt chảy vào khoang miệng. Anh kinh ngạc thử hút lại một lần nữa, quả nhiên là sữa. Anh chuyển sang vú bên kia cũng thế. Anh khẽ nói.

  - Bảo bối! Em có sữa...

  Như Lan dang trong trạng thái hưởng thụ sự kích thích, nghe anh nói như vậy cũng khe khẽ hỏi lại.

  - Sữa gì chứ? Đâu phải có con đâu...

  À... thì ra bản thân cô cũng không biết khi cô có cảm giác sẽ sinh sửa. Anh càng vui mừng phấn khởi.

  - Em đúng là bảo bối! Thật muốn làm chết em...

  Cô lại khẽ nói.

  - Anh... mau lên a... hình như... tôi... sắp tới rồi... a...

  Kính Vương nghe cô nói thế càng phấn chấn chạy nước rút. Khiến chổ giao nhau giữa hai người phát ra âm thanh bạch bạch, nghe mà đỏ mặt tía tai. Sau cùng cả hai quấn chặt lấy nhau không một khe hở cùng đưa nhau lên đến chín tầng mây. Nhưng anh cũng không quên đem hút hết mớ sữa vừa mới tiết ra thật mạnh của cô. Cô đúng là bảo bối, anh không muốn buông ra rồi.

  Sau cơn kích tình đã qua, anh mới lấy cậu em của mình ra, một chất lỏng có mùi tanh nồng cùng với máu cũng theo đó chảy ra ngoài. Cô mệt mỏi ngã vào người anh thở dốc, dường như cả người không còn sức lực nào. Anh lại khẽ nói.

  - Bảo bối! Chúng ta về nhà nhé...

  Cô gật đầu.

  - Được! Bộ dạng này của tôi cũng không thể ở lại được. Anh có thể tránh được người khác nhìn thấy không?

  - Yên tâm! Em quên anh từng là sát thủ sao. Tránh người khác là nghề của anh mà...
 
  - Ừm...

  Kính Vương nhanh chóng bế cô lẫn vào những nơi khuất vọt bay về nhà. Vừa về tới cô đã vọt ngay vào phòng tắm; tuy nhiên, Kính Vương cũng vào theo.

  - A... anh vào làm gì a? Trở về nhà của anh đi chứ?

  Thế nhưng Kính Vương lại nói.

  - Thuốc vẫn còn chưa hết tác dụng. Em giúp người thì phải giúp cho trót chứ, đúng không?

  Nói rồi anh ôm cô cùng ngã vào bồn tắm. Tiếp tục một trận kịch liệt. Như Lan vừa thở dốc vừa hỏi.

  - Ai... ai mà lại... có thể... hạ thuốc được anh vậy?

  Kính Vương đang vùi đầu hút lấy hút để cái dòng sữa ngọt thơm của cô, ngẩng đầu lên nói.

  - Là một tên biến thái thích đàn ông. Thấy anh là minh tinh nên đi lại mời rượu anh. Vừa uống vào anh đã cảm thấy trong người khó chịu mới đi vào WC. Vậy là ông ta cũng đi theo...

  - Sau đó thế nào?

  - Thì thế nào nữa? Anh của em là ai? Ông ta có thể sống đến ngày mai không thì anh không biết.

  - Anh làm gì ông ta?

  - Gậy ông đập lưng ông thôi! Ông ta hạ thuốc anh thì anh cho ông ta nếm mùi bị hạ thuốc là như thế nào? Còn khóa trái cửa của WC nam lại, lúc đó bên trong chỉ có mình ông ta còn có người nào nữa không thì anh không biết.

  Kính Vương không biết là bên trong vẫn còn một người đó là Hạ Diên. Hắn vừa đi tolet xong bước ra định rửa tay, đột nhiên bị tên đó ôm choàng lấy, còn không ngần ngại buông lời dâm dê vô giáo dục rồi còn động tay động chân với hắn nữa. Và dĩ nhiên là hắn cho tên đó nhập viện luôn chứ sao? Sau này có thể tỉnh lại không thì không biết. Có người mở cửa bước vào nhìn thấy hắn đánh người thê thảm cũng không dám nói gì. Ai bảo hắn là Đại thiếu gia của nhà họ Hạ mà chi. Với lại tên đó không chọc hắn thì lấy đâu hắn ra tay tàn nhẫn như vậy. Hạ gia là thế gia võ thuật không ai mà không biết, họ cũng đâu phải tùy tiện đánh người.

  Còn Như Lan thì lườm Kính Vương.

  - Anh đừng nói anh cố tình chờ em ra để ăn em đó nha!

  - Dĩ nhiên rồi! Thân thể của anh chỉ có thể là của em thôi! Bảo bối ạ!

  Anh lại cuối xuống hút lấy mật sữa cô vừa mới tiết ra, làm Như Lan một lần nữa run lên.

  - Bộ... bộ có sữa thật sao?

  - Có! Không tin em thử nếm!

  Nói rồi anh hút lấy dòng sữa đem lên miệng của cô hôn xuống. À... đúng là có sữa thật! Cô thật bất ngờ về cái thân thể của mình đó.

  Vậy là cả đêm Kính Vương cứ tạo cảm giác tuyệt đỉnh cho cô để anh uống sữa no, còn cô thì mệt đến ngất đi. Nhưng cho dù cô đã ngất đi thì anh cũng vẫn cứ vận động bên dưới cô không hề ngừng lại. Đóa hoa của cô vẫn không ngừng tiết ra mật dịch mỗi khi anh kích thích nó, đi vào bên trong nó cũng vẫn không ngừng co thắt cứ như nó có sự sống riêng của nó vậy. Cô đúng là một bảo vật có một không hai, dù có bị chết trên giường anh cũng cam nguyện.

  - Bảo bối! Bảo bối của anh! Anh yêu em!

  Sáng dậy, anh khe khẽ nói nhỏ bên tai cô câu đó, mặc kệ cô có nghe hay là không. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn rồi mới lưu luyến rời đi, nếu không phải quản lý của anh gọi điện đi đóng phim thì anh đã làm thêm mấy phát nữa thay cho bửa ăn sáng rồi. Nhưng không sao anh còn ăn dài dài mà.

  Như Lan vẫn còn đang ngủ say như chết.

  Kính Vương vừa đi thì Thiên Phong cũng vừa đến. Đứng trước cửa nhà cô nhấn chuông nhưng cũng không thấy cô ra mở, gọi điện cũng không ai bắt máy. Bèn thử vặn chốt cửa xem có khóa không? Kết quả, anh mở một cái đi vào tuốt luốt. Có vẽ như cô đang ở nhà nên không có khóa cửa. Anh đi vào phòng khách và phòng bếp đều không thấy cô. Chẵng lẽ cô còn đang ngủ hay sao? Anh lại len lén mở cửa phòng ngủ cô ra và quả nhiên thấy cô đang nằm ngủ bên trong.

  Đêm qua cô đi tolet rồi lén chuồn mất dạng, làm anh một phen khốn đốn không thôi. Phải đối phó với mấy cô gái đó thật mệt. Hôm nay anh bỏ công việc ở công ty đến tìm cô "hỏi tội" đây. Thấy cô ngủ say đến mức mà có người vào nhà cũng không nhận biết, anh nổi hứng muốn trêu chọc cô một chút. Dù biết khi cô dậy nhất định sẽ cho anh một trận nhừ tử nhưng đâu phải dễ gì có được cơ hội này đâu, bị cô đánh cũng đáng.

  Anh bèn rón rén lại gần giường cô, dở chăn chui vào nằm ôm cô. Tưởng cô sẽ giật mình thức dậy la hoảng nhưng không ngờ cô vẫn ngủ say không hề biết gì. Anh khá ngạc nhiên, không lẽ đêm qua cô cũng bị say sao? Nhưng anh nhớ cô uống cũng đâu có nhiều. Sờ trán cô thử cũng không thấy nóng, biết là cô chỉ đang ngủ say thôi chứ không có bệnh. Anh lại vui vẽ bèn ôm cô tiếp tục, đâu dễ có dịp ôm thoải mái thế này đâu.

  Ôm một lúc, tay anh lại nổi cơn ngứa ngáy thật muốn mò mẫm một chút, thông cảm bản năng đàn ông nó là vậy mà. Thế là anh không ngần ngại vuốt ve cặp đùi thon dài của cô. Vén đầm ngủ sờ sẫm bên trong và... ách... cô không mặc quần lót khi ngủ. Thật thú vị nha! Anh tò mò muốn nhìn xem nơi đó của cô như thế nào quá. Nghĩ liền làm, Thiên Phong bèn nhẹ nhàng dở chăn ra khỏi người cô. Không nhìn thì thôi, một khi nhìn anh cảm thấy cả người vô cùng khô nóng khó chịu. Cô thật xinh đẹp, thật quyến rủ, anh chỉ muốn một phát nuốt cô vào bụng thôi.

  Nhưng anh vẫn không quên việc chính là xem xem nơi đó của cô thế nào. Anh nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, nơi đó hoàn toàn trơn bóng lại hồng hào như một nụ hoa vừa hé nở thật xinh đẹp. Anh nuốt một ngụm nước bọt không tự chủ được mà hôn đi xuống. Bổng nhiên, anh cảm giác có thứ gì đó chảy ra... a... thì ra là mật dịch của cô nha! Không ngờ lúc ngủ say cô cũng có thể mẫn cảm như vậy, anh thật muốn đi vào quá chừng. Nhưng không biết cô có thức không nhỉ?

  Anh thử đưa ngón tay út của mình vào trong, oa... thật chặt... thật ấm... tuy cô không còn xử nữ nhưng ngón út của anh cũng len lõi đi vào rất khó khăn. Sợ đánh thức cô nên anh rất nhẹ nhàng, khi đã chui được vào bên trong rồi, anh lại dùng nó khoáy động ra vào một chút, một chất lỏng trong suốt như suối nguồn lại chảy ra. Anh không khỏi hài lòng, khẽ nói.

  - Không ngờ em lại hấp dẫn như vậy nha! Anh muốn vào quá làm sao bây giờ...

  Bây giờ anh đã bị cô kích thích rồi, cậu nhỏ trong quần đang căn chặt đến phát đau. Anh lập tức cởi bỏ quần áo mình ra và bò lên người cô, từ từ đưa cậu em của mình vào trong cô bé của cô. Vừa đi vào anh đã hít hà một hơi. Âm đạo của cô tự động co thắt hút lấy cậu nhỏ của anh suýt nữa làm anh phải bắn ra rồi. Anh sủng nịnh nhìn người đang ngủ say không biết trời trăng gì.

  - Bảo bối! Em thật tuyệt vời!

  Anh bắt đầu từ từ ra vào, ban đầu rất chậm sau đó tăng dần. Cô đang ngủ bị vận động kịch liệt, tưởng đâu là Kính Vương, nên không thèm mở mắt nói.
 
  - Ưm... Kính Vương... em rất mệt... tha cho em đi...

  Nghe cô gọi tên Kính Vương, Thiên Phong điến người. Người cô thích hóa ra là Kính Vương sao? Khốn kiếp! Anh không chịu đâu, anh muốn cô thích anh cơ, anh không muốn cô thích người khác. Bây giờ anh chỉ muốn cô biết người đang cùng cô chính là anh. Anh nghiến răng nói.

  - Như Lan! Em vừa nói gì hả?

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top