chương 15: bà nội
Mấy ngày sau, Như Lan và Kính Vương hợp cùng với Thiên Phong, Giang Minh và hai ông của họ cùng đi đến chổ Kính Vương nói để tìm bà nội của Như Lan. Chẳng hiểu tại sao Như Lan lại cảm thấy rất nôn nao, rất muốn gặp người bà này.
Sở dĩ Kính Vương biết bà nội Như Lan, là do kiếp trước khi đi làm nhiệm vụ bị thương, ngất xỉu trước cổng một ngôi chùa nằm giữa lưng chừng một ngọn núi vắng vẽ thưa người. Được một vị sư cô trong đó cứu mới có thể sống sót. Anh đã ở lại đó mấy ngày khi vết thương đỡ hẳn mới rời đi. Trong thời gian đó, anh vô tình nhìn thấy bức ảnh lúc còn trẻ của vị sư cô nọ trong vô cùng giống Như Lan, nên anh đoán vị sư cô đó hẳn là có quan hệ gì đó với Như Lan. Nhưng lúc đó anh cũng không hỏi gì vì Như Lan cũng đâu còn trên đời nữa đâu. Nay nhớ lại không chừng vị sư cô đó là bà nội của Như Lan lắm.
Họ mất bốn tiếng ngồi ôtô, 45 phút đi xe ôm, gần một tiếng leo núi nữa mới đến ngôi chùa đó. Hai ông của Thiên Phong và Giang Minh tuy già nhưng vẫn còn khỏe lắm, đi như vậy đối với họ cũng không thấm tháp gì. Chính xác là cảm giác sắp có thể gặp lại người thương nên họ không cảm thấy mệt thôi. Đến nơi họ gõ cửa thì bên trong có một vị sư cô chừng ba mươi mấy bốn mươi tuổi ra mở cửa. Kính Vương liền hỏi.
- Thưa sư cô cho con hỏi ở đây có vị sư cô nào pháp danh Diệu Liên không ạ?
Vị sư cô đó đáp.
- Mô phật! Sư phụ đang ở bên trong, xin mời các vị vào!
Họ vui mừng đi theo vị sư cô đó đến nơi tiếp khách. Một lúc sau, vị sư cô đó trở ra nói.
- Sư phụ muốn gặp riêng vị nữ thí chủ này một lát.
Mọi người thấy vô cùng ngạc nhiên nhưng không có hỏi gì, Như Lan cũng tỏ ra bình thường mà đi theo vị sư cô đó. Bước đến một thiền phòng, vị sư cô đó mới bảo Như Lan tự mình vào bên trong. Cô cũng nghe lời bước vào, tuy nhiên khi cô nhìn thấy người bên trong thì không khỏi ngỡ ngàng, xúc động hô lên.
- Sư phụ!
Đó là một vị sư cô lớn tuổi có khuông mặt vô cùng phúc hậu, nhìn cô nở nụ cười ôn hòa nói.
- Ta không phải sư phụ con ta là bà nội con.
Cô tròn mắt.
- Bà nội...
Bà gọi cô đến gần.
- Như Lan lại đây bà nói cho con.
Như Lan đi đến ngồi đối diện với bà với tư thế ngồi thiền, bà lại bảo.
- Con hãy nhắm mắt lại thiền định.
Dù rất kinh ngạc khó hiểu nhưng Như Lan vẫn nghe lời nhắm mắt. Khi cô rơi vào trạng thái thiền định rồi thì trước mắt cô hiện lên những đoạn ký ức. Đó là ký ức của thân thể này từ lúc được sinh ra cho đến lớn nhưng điều khác là nó lại giống trong tiểu thuyết cô đã đọc chứ không phải hiện tại. Tuy nhiên, cô lại có cảm nhận đó như là ký ức của chính mình vậy. Phải! Đó chính là cô chứ không phải của một Như Lan nào khác.
Cho đến lúc cô chết đi, linh hồn lại bị hút vào một vòng xoáy kỳ lạ. Nó đưa cô đến một thế giới khác nhập vào thân thể của một đứa trẻ vừa mới chào đời, đó chính là cô của kiếp trước. Nhưng vấn đề là, thay vì cái đêm cô sẽ thức khuya để đọc cuốn tiểu thuyết khiến cô bị xuyên vào ấy thì cô lại không đọc và quyển tiểu thuyết ấy cũng không tồn tại. Hôm sau cô lái xe đi ngoài đường thì bất ngờ xe bị mất thắng, cô đâm sầm vào dãy phân cách đồng thời xe cũng nổ tung, cô chưa kịp tiêu hóa vấn đề thì đã chết rồi.
Cô bàng hoàng mở bừng mắt, mồ hôi đã rơi đầy trán. Cô chợt nhận ra một vấn đề, Như Lan này cũng chính là cô, chính xác hơn là kiếp trước của cô. Cô nhìn vào bà nội của mình đang ngồi đối diện. Bà mỉm cười nói.
- Sư phụ của con chính là kiếp trước của ta.
Rồi bà kể.
- Sau khi ta chết ở thế giới ấy, ta chuyển thế đến đây nhưng vẫn giữ lại ký ức của kiếp trước. Ta có thêm một khả năng là có thể nhìn thấy được kiếp trước và tương lai của người thân của mình. Chỉ là nếu ta muốn nói cho họ biết thì lập tức đầu óc sẽ trống rỗng không biết mình sẽ phải nói gì. Ta chỉ còn cách là viết ra thành những quyển tiểu thuyết về cuộc đời và tương lai của họ đưa cho họ xem. Nhưng có mấy ai lại đi đọc mấy chuyện tào lao đó của ta, họ cũng nhận nhưng đa phần đều bỏ xó hay vứt đi cả. Đến khi con ra đời ta cũng nhìn thấy được tương lai bi thảm đó của con, mặc dù là do con tự làm tự chịu nhưng con là cháu của ta làm sao ta nỡ nhìn thấy con khổ sở. Ta cũng viết một quyển tiểu thuyết cho con, tuy nhiên khi ta viết xong ta lại nhìn thấy con trở thành vị đồ đệ kiếp trước của ta cũng là tên Như Lan. Ta mới biết được sau khi con chết con sẽ chuyển thế thành đồ đệ của ta kiếp trước. Ta mới dùng toàn bộ tu vi cả hai kiếp của mình đưa quyển tiểu thuyết này đến tay con, đồng thời cũng tạo ra một trận pháp chuyển đổi lên đó. Chỉ cần con đọc nó thì linh hồn kiếp trước và kiếp sau của con sẽ bị hoán đổi để cân bằng mọi chuyện.
Cô liền nói.
- Như vậy có nghĩa là con trở lại Như Lan bên này thì Như Lan bên này cũng trở về bên đó ư?
- Đúng vậy!
Như Lan đau xót nói.
- Người đã hi sinh toàn bộ tu vi cho con... vậy người...
Bà thản nhiên đáp.
- Ta không còn khả năng nhìn thấy kiếp trước và tương lai nữa thôi.
- Chỉ vậy thôi ạ?
- Người xuất gia không nói dối.
Như Lan vui mừng ôm choàng lấy bà khóc nức nỡ vì vui mừng.
- Bà ơi! Bà nội ơi! Hu hu...
Bà vẫn để cho cô khóc, bởi dù là kiếp nào thì cô cũng chỉ luôn khóc trước mặt bà mà thôi. Kiếp trước cô là đồ đệ bà thương yêu nhất và kiếp này cô là cháu nội của bà. Khi ở bên bà cô mới cảm nhận được tình thân và sự ấm áp trọn vẹn.
Kỳ thực bà cũng dấu cô một điều đó là ngoài mất khả năng nhìn thấu tương lai và quá khứ bà còn mất luôn cả năm mươi năm thọ mệnh của mình và phần phước của kiếp sau nữa. Thay vì kiếp này bà sống đến 120 tuổi nhưng vì điều đó bà chỉ có thể sống đến 70 tuổi thôi, còn kiếp sau thay vì bà chuyển thế thành nữ hoàng quyền quy tối thượng thì bà chỉ có thể trở thành con của một nhà nghèo. Nhưng bà vẫn chấp nhận và không bao giờ hối hận.
Hôm đó, hai bà cháu cùng ông của Thiên Phong, Giang Minh và cả ba người Kính Vương trò chuyện rất lâu đến tận ngày hôm sau họ mới từ biệt trở về. Nhưng họ không hề biết là lần gặp đó chính là lần gặp sau cùng giữa bà và họ. Cũng trong đêm hôm đó bà đã vĩnh viễn ra đi. Nhưng bà lại dặn các ni sư trong chùa có ai hỏi thì nói bà đã đi nơi khác tu hành không còn ở đó nữa. Bà không muốn Như Lan và hai vị sư huynh của mình phải đau lòng. Thọ mạng kiếp này của bà đã hết, đến lúc bà phải đi rồi.
..........
Như Lan trở về thì tiếp tục dự đám cưới của Thiên Dương và Tuyết Nguyệt. Có vẽ như kiếp này họ đã không có bị ai phá đám nhiều rồi, bởi Thiên Dương không là chủ tịch tập đoàn, chỉ đơn giản là một vị phó tổng giám đốc thôi. Các cô gái muốn ngó thì phải ngó tổng giám đốc hay chủ tịch chứ phó tổng giám đốc họ cũng không để trong mắt đâu, dù anh ta có đẹp trai cỡ nào đi nữa. Cho nên cô dâu chú rễ rất bình yên mà vượt qua nhưng Như Lan thì không được bình yên rồi.
Cô ngồi chung bàn với Thiên Phong, Giang Minh và có cả Kính Vương, lại ở giữa Thiên Phong và Giang Minh nữa. Hai người đều là tổng giám đốc tập đoàn lớn, còn Kính Vương lại là minh tinh nổi tiếng. Cả ba lại đối với cô vô cùng ân cần chăm sóc, làm mấy tiểu thư xinh đẹp trong bửa tiệc đều nhìn cô với ánh mắt đầy thù địch.
Có một nhóm các cô gái rù rì.
- Con nhỏ xấu xí nào lại ngồi giữa anh Phong và anh Minh vậy?
- Không biết! Nhưng thật đáng ghét ngay cả Băng Sơn Hoàng tử cũng ân cần với cô ta kìa!
- Khốn kiếp! Con nhỏ đó cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga sao? Vị trí đó phải là của tao mới đúng!
- Khốn kiếp! Phải cho con nhỏ đó một bài học!
- Chẳng biết phường trôi sông lạc chợ, gái đứng đường nào mà dám qua mặt tụi mình.
Rầm...
Một tiếng đập bàn vang lên, một cô gái thân hình vạm vỡ như đàn ông chỉ vào mặt các cô gái đó quát.
- Tụi mày nói ai trôi sông lạc chợ, gái đứng đường hả?
Người đó không ai khác chính là Hạ Du. Chỉ cần hai nhà họ Hoàng hay họ Giang mà có tổ chức tiệc tùng thì lúc nào họ Hạ cũng đều có mặt và ngược lại họ Hạ có tiệc thì họ Giang và họ Hoàng cũng sẽ có mặt. Họ Hạ so với họ Giang và họ Hoàng đều không kém nên cũng Hạ Diên và Hạ Du cũng là đối tượng truy đuổi của các tiểu thư, công tử của các nhà quyền quý, dù Hạ Du có hơi giống đàn ông một chút đi nữa. Nhưng họ lại yêu cầu có võ nghệ nên đa phần có tâm tư mà không dám nhảy vào. Bị Hạ Du quát vô mặt làm cả nhóm co rúm người lại. Một cô gái không sợ chết chỉ vào Như Lan nói.
- Chị Du à! Em chỉ nói là cái con đỉ ngồi ở giữa anh Minh và anh Phong thôi.... aaa...
Chưa dứt lời thì đã bị Hạ Du bóp mạnh vào cổ nghẹt thở nói không ra lời, cả đám mặt tái mét nhìn Hạ Du. Một người nữa nói.
- Chị... chị Du... có gì từ từ nói... chị... chị... sao lại tức giận vậy ạ?
Hạ Du nghiến răng nói.
- Tụi bây dám sĩ nhục người nhà họ Hạ thì phải biết hậu quả gì rồi chứ?
Bọn họ cả kinh.
- Người nhà họ Hạ?
Họ bổng nhìn kỹ lại Như Lan đồng thời nhìn vào Hạ Du.
- Sao... sao giống giống vậy?
Hạ Du nghiến răng nói.
- Hừ! Đó là chị gái ruột của tao mà sao không giống. Tụi bây tự mình xử hay để tao ra tay đây hả?
Cả nhóm các cô gái khóc không ra nước mắt. Tại sao ở đâu lòi ra một tiểu thư họ Hạ nữa vậy, đã thế còn là chị gái ruột của Hạ Du. Họ Hạ dù bên trong có đấu đá thế nào không biết nhưng bên ngoài lại vô cùng bao che khuyết điểm, nói xấu người nhà họ trước mặt họ không phải tự tìm chết sao? Thôi thà để tự mình xử còn hơn là bị Hạ Du đánh.
Vậy là họ tự vào trong WC vả mặt mình sưng húp, sau đó đi ra trước mặt Hạ Du báo danh rồi tự động tìm cách rời khỏi bửa tiệc, chứ mặt sưng như cái mâm sao mà dám ở lại nữa chứ. Đó là họ tự mình xử đấy còn nếu cho Hạ Du ra tay thì... hủy dung cũng sẽ có. Sau này họ rút kinh nghiệm muốn nói xấu ai phải xem người đó có giống với thành viên trong gia tộc lớn nào không đã. Hu hu... hôm nay ra đường đúng là không coi ngày mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top