chương 13: thách đấu


  Người cha nở nụ cười từ từ hạ tay xuống dịu dàng xoa đầu cô bảo.

  - Ừ... thì Như Lan...

  Ông lại khe khẽ nói thật nhỏ vào tai cô.

  - Công phu không tệ!

  Cô cũng khẽ khẽ đáp lại thật nhỏ.

  - Bình thường thôi!

  Ông nhìn cô với ánh mắt đầy hứng thú cộng với yêu thương. Vừa rồi ông rất là tức giận không thể kiềm nén được mà muốn đánh Hạ Du, ông cũng không sợ Hạ Du bị thương bởi Hạ Du cũng có võ mà, cô ta không né thì cao lắm là mặt sưng vài ngày thôi. Nhưng không ngờ Như Lan lại dễ dàng dùng một bàn tay mà giữ cánh tay ông lại, cũng không thấy cô cố hết sức gì, điều đó chứng tỏ cô cũng có võ công mà võ công cũng không phải kém. Lực tay vừa rồi của ông cũng đã dùng bảy phần công lực, ngay cả Hạ Diên giỏi võ nhất trong lớp trẻ trong gia tộc muốn cảng lại cũng phải hơi tốn sức một chút. Ai chà... đứa con gái này của ông đúng là làm ông rất bất ngờ nhưng cũng rất đau lòng, vì không biết cô đã phải trải qua điều gì mà có thể trở nên như vậy.

  Như Lan xoay mặt lại hướng Hạ Du còn đang nghênh cái mặt thách thức về phía cô. Cũng chẳng biết ơn vì cô đã cảng lại cái tát suýt nữa biến mặt cô ta thành đầu heo. Như Lan cũng chẳng phản ứng gì, bình thản hỏi.

  - Cô nói chỉ cần tôi có võ là cô sẽ gọi tôi là chị và được phép ở lại nơi đây?

  Cô ta kênh kiệu nói.

  - Có võ thì chỉ có thể ở lại nhưng muốn tôi gọi chị phải thắng tôi.

  Như Lan gật đầu.

  - Ra là vậy! Thế này nhé! Nếu tôi không những có võ mà còn có thể đánh thắng cô thì tôi cũng không cần cô gọi tôi là chị và tôi cũng không muốn ở lại đây nhưng tôi có một yêu cầu...

  Hạ Du cười khinh miệt.

  - Ha... cọng bún thiêu như cô mà cũng có thể học võ và còn có thể đánh thắng tôi sao?

  Như Lan không gì cả mỉm cười nói.

  - Sao hả? Không dám nhận lời sao?

  Hạ Du bị khích lập tức đáp.

  - Gì mà không dán nhận lời chứ? Tôi cho cô biết nếu cô có thể đánh thắng tôi thì tôi đây chẳng những gọi cô là chị mà sẽ quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với cô nữa đấy!

  Như Lan phát tay.

  - Gọi chị và dập đầu tạ lỗi thì không cần, tôi còn muốn sống lâu. Cô chỉ cần thực hiện cho tôi một yêu cầu là được rồi.

  Hạ Du hừ lạnh.

  - Đừng nói là một yêu cầu dù cho có mười yêu cầu tôi cũng chấp nhận. Nhưng mà...

  Cô ta nhìn Như Lan từ trên xuống dưới với ánh mắt khinh thường.

  - Bây giờ cô có học võ ngay và có luyện cả đời cũng không thể thắng tôi.

  Nhưng Lan nhướng mày.

  - Vậy sao? Vậy chúng ta ra ngoài sân thi đấu thế nào?

  Hạ Du, Hạ Diên, mẹ của họ và ông của Thiên Phong và Giang Minh đều há hốc mồm kinh ngạc. Cô dám thách đấu với Hạ Du? Cô không phải không biết võ sao? Ông của Thiên Phong và Giang Minh đồng thời liếc nhìn ba chàng trai đang ngồi bên cạnh, thấy họ thản nhiên vui vẽ mà xem kịch vui. Hai ông già liếc nhìn nhau dường như đã hiểu ra vấn đề. Thì ra cô là chân nhân bất lộ tướng nha! Họ cũng hứng thú ngồi xem kịch vui.

  Hạ Du lắp bắp hỏi lại.

  - Cô... cô nói cái gì? Cô... thách đấu với tôi?

  Như Lan gật đầu khẳng định.

  - Đúng vậy!

  Nhưng cũng không quên khích một câu.

  - Cô không dám à? Sợ thua?

  Hạ Du nhãy cỡn lên.

  - Bà đây sợ cọng bún thiêu như cô à? Đấu thì đấu! Nhưng cho cô biết tôi sẽ không nhẹ tay đâu...

  - Phụng bồi!

  Thế là tất cả dời chổ ngồi ra ngoài sân.

  Hạ Du đứng đối diện chỉ vào Như Lan nói.

  - Bây giờ nếu cô quỳ xuống vang xin tôi tha cho thì hãy còn kịp đấy!

  Như Lan bình thản nói.

  - Xin lỗi thân hình tôi đẹp thế này quỳ xuống khó coi lắm!

  Tiện thể còn đứng tạo dáng khiến Hạ Du tức muốn hộc máu. Khiêu khích! Trắng trợn khiêu khích! Câu này thành công chọc điên Hạ Du làm cô ta không nén lại được mà xong thẳng vào cô.
 
  - A.... mày tưởng mày đẹp là ngon lắm sao? Đi chết đi...

  Như Lan cũng không ngờ câu nói và cử chỉ của mình thành công chọc điên cô ta đấy. Cô chỉ định nói cô ta không được đẹp như cô thôi mặc dù là chị em sinh đôi. Ấy thế mà không ngờ cô ta để ý đấy. Ha ha... vậy để cô đùa với cô ta một chút vậy.

  Thấy Hạ Du lao vào tấn công Như Lan, bà mẹ vô cùng lo lắng muốn bay ra ngăn cảng nhưng ông cha đã kịp thời ngăn lại, bà vô cùng bất ngờ khi bị ông ngăn cảng định mở miệng nói gì đó, thì lại càng sửng sốt hơn khi thấy Như Lan dễ dàng né tránh đòn hiểm của Hạ Du, khi nắm đấm của Hạ Du chỉ cách người cô có 1cm. Sau đó lại tươi cười tủm tỉm đứng một bên xem Hạ Nhu bị ngã nhào đầu. Cái này có thể xem là may mắn không?

  Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba có thể xem là may mắn. Nhưng lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu thì thế nào? Cho đến khi Hạ Du bị ngã đến mức mặt mày lem luốc, đầu tóc bù xù không còn hình tượng mà Như Lan vẫn thản nhiên không hề có chuyện gì, đã thế còn tạo dáng đứng chuẩn người mẫu nữa chứ. Cái này... có thể nói cô là cao thủ trong cao thủ chứ không biết võ cái gì. Cho đến khi Hạ Du tự mình ngã không thể dậy nỗi nữa, cô ta mới hô lên.

  - Cô là đồ lừa đảo! Cô chẵng những biết võ mà lại còn là cao thủ nữa! Cô lừa tôi...

  Như Lan thản nhiên gật đầu nói.

  - Ừ! Tôi lừa cô đấy! Thì thế nào? Nhưng mà... tôi cũng không phải là cao thủ. Ở thế giới bên ngoài còn rất nhiều người lợi hại hơn tôi nhiều. Cho nên... lời khuyên tôi dành cho cô là đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẽ bề ngoài.

  Hạ Du lòm còm bò dậy, cười tự giễu.

  - Tôi thua rồi! Nhưng vì sao? Vì cô cô cũng có võ công mà thân hình lại đẹp thế cơ chứ. Trong khi tôi... ha ha... nhìn chẳng khác đàn ông...

  Như Lan biết giải thích sao nhỉ? Trong khi thân hình cô kiếp trước cũng đâu có đẹp đẽ gì. Nhưng cô chỉ là trong mạnh mẽ hơn những phụ nữ bình thường thôi chứ cần ngực cũng có ngực cần mông vẫn có mông mà, chỉ không có chuẩn người mẫu như thân thể này thôi. Đến khi xuyên qua đây cô cũng thường xuyên luyện võ đấy chứ nhưng chuẩn thì vẫn chuẩn chứ không có như Hạ Nhu trước sau phẳng lỳ, lại thêm hơi mập một chút, tay chân cũng thô ráp, cơ bắp nổi lên nữa? Nếu cô ta không để tóc dài thì đúng là ra đường ai nói cô ta là phụ nữ cô đi đầu xuống đất. Cô buột miệng hỏi.

  - Cô luyện như thế nào mà thành cái dạng này chứ?

  Cô ta đáp.

  - Thì cũng như người khác thôi. Nâng tạ, hít đất...

  Cô ta bắt đầu tả hình thức luyện tập của cô ta, Như Lan nghe mà tưởng tượng cô ta là vận động viên thể hình hơn là một người luyện võ. Như Lan giật giật khóe miệng hỏi.

  - Thầy nào dạy cô vậy?

  Cô ta chỉ về phía cha mình.

  - Là cha!

  Ông cha lên tiếng.

  - Có gì không ổn chứ? Cha cũng dạy cho Hạ Diên như vậy thôi! Con không thấy thân hình anh trai con rất đẹp trai và chuẩn nam tính đấy sao?

  Như Lan trợn trắng mắt. Bộ ông ấy không biết nam nữ khác nhau thì hình thức luyện cũng khác nhau sao? Lại còn phải tùy vào thể lực của mỗi người mà chọn cách luyện tập thích hợp nữa. Đâu phải ai cũng giống như ai mà đều bắt luyện như nhau. Giả sử thể lực của nam có thể hít đất 10 cái nhưng đối với nữ thì phải 5 cái hay cao lắm là bảy tám cái thôi. Thảo nào mà Hạ Du lại thành ra cái dạng này, luyện tập cường độ như đàn ông thì thân hình không giống đàn ông sao được. Đây là cái gia tộc võ thuật kiểu gì thế nhỉ?

  May thay, ông của Thiên Phong đã nói giúp cô.

  - Hạ Dũng à! Con bắt Hạ Du luyện tập cường độ mạnh như vậy là không đúng rồi. Nó là con gái phải theo sức lực của con gái mà luyện chứ đâu thể theo cường độ của con trai mà luyện được.

  Ông cha Hạ Dũng ngạc nhiên nói.

  - Ồ... vậy sao? Sao hồi đó mẹ không nói với con điều này? Bà chỉ bắt con phải luyện như vậy đâu có bảo trai gái phải khác gì đâu nên con nghĩ nam nữ như nhau thôi.

  Ông Giang Minh đáp lời.

  - Đó là do sư muội chỉ có mình con a. Cần gì phải giải thích chi nhiều. Con lại thông minh như vậy đâu có nghĩ vấn đề này con lại không nghĩ ra.

  Ông cha Hạ Dũng nghĩ cũng đúng, thảo nào không có nữ đệ tử nào chịu bái ông làm sư phụ, có bái thì vài bửa cũng trốn chạy mất dép. Ông dùng ánh mắt áy náy nhìn về phía Hạ Du "Cha xin lỗi con! Cha không cố ý!" Hạ Du quay mặt đi không thèm đếm xỉa tới ông "Muộn màng rồi ông ơi! Ông có thể đền thân hình chuẩn người mẫu lại cho tôi không?"

  Hạ Du đã thua tâm phục khẩu phục, không còn gì để nói. Cô ta đứng lên hướng Như Lan nói.

  - Tôi thua rồi! Tôi sẽ gọi cô là chị và được ở lại nơi này thậm chí có tên trong gia phả họ Hạ.

  Thế nhưng, Như Lan lại nói.

  - Vừa rồi tôi cũng đã nói những thứ đó tôi không cần. Tôi chỉ muốn cô thực hiện cho tôi một yêu cầu.

  - Yêu cầu gì?

  - Đó là sau này đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Gặp nhau ngoài đường cũng xem như không hề quen biết đi!

  Mọi người sửng sốt. Bà mẹ hô lên.

  - Như Lan... con...

  Như Lan liền nói.

  - Dĩ nhiên cha mẹ là ngoại lệ! Nhưng con cũng sẽ không ở đây, cũng sẽ không nhập gia phả họ Hạ. Con có cuộc sống riêng của con, có con đường riêng con đã chọn. Nếu thương con xin hai người hãy để con có cuộc sống bình yên, không cần phải hơn thua tranh giành như họ thế là đủ...

  Cô chỉ tay về phía hai người Hạ Du và Hạ Diên, rồi lại nói.

  - Con chỉ muốn có cuộc sống an nhàn thảnh thơi thôi.

  Nói rồi cô cuối chào họ rồi xoay người bước đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, đặc biệt là Hạ Diên và Hạ Du. Cả hai cảm thấy vô cùng xấu hổ trước sự ích kỹ của bản thân. Họ đã bị quyền lợi che mờ lý trí, suốt ngày tranh nhau giành chức gia chủ, sợ cô trở về sẽ lại cùng tranh giành với họ. Đấy! Bây giờ nhìn đi! Cô ngay cả muốn là người quen cũng không thèm nữa kìa, chứ đừng nói chi chức gia chủ Hạ gia cô để trong mắt. Cô giống như một bậc cao nhân còn họ là những kẻ thực dụng vậy. Ừ... mà họ đúng là thực dụng thiệt. Vì quyền lợi quên cả tình thân ruột thịt.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top