chương 12: không chấp nhận
Hạ gia là một thế gia võ thuật lâu đời, đã là con cháu họ Hạ thì dù nam hay nữ không ai mà không biết võ. Nếu không học võ thì sẽ không được ghi tên trong gia phả và không được hưởng bất kỳ quyền lợi gì trong gia tộc, dù cho đó có là con do chính gia chủ sinh ra đi nữa. Tuy nhiên, họ cũng không yêu cầu quá gắt gao miễn là có miếng võ là được rồi chứ không cần phải lợi hại trở thành cao thủ hay gì cả. Tuy nhiên, nếu là muốn thành gia chủ thì không những võ công cao mà đầu óc kinh doanh cũng phải giỏi. Đơn giản là vì gia chủ phải nuôi cả gia tộc a. Mà muốn nuôi thì phải có tiền, mà muốn có tiền thì phải biết kiếm tiền chứ sao nữa.
Vì thế mà từ nhỏ cha mẹ Hạ Diên và Hạ Du đã bắt họ phải học võ rồi, không những vậy mà còn phải học kinh doanh quản lý sản nghiệp nữa. Chức gia chủ sau này sẽ truyền cho một trong hai người họ. Cho nên từ nhỏ tới lớn dù Hạ Du không thích học võ hay Hạ Diên không thích kinh doanh thì cả hai cũng phải học và làm. Bởi thế, tuy ngoai mặt tỏ ra tình cảm thân thiết nhưng bên trong vẫn luôn âm thầm tranh giành đấu đá lẫn nhau vì cái chức gia chủ này. Cha mẹ họ đều biết nhưng cũng chỉ mắt nhắm mắt mở. Ai... thế gia là phải vậy họ cũng đành chịu thôi. Miễn không phải tàn sát lẫn nhau thì xem như không có gì đáng ngại.
Nay đột nhiên Như Lan xuất hiện, làm cả hai anh em lo sợ Như Lan sẽ tranh giành địa vị gia chủ với họ, dù hiện tại Như Lan không có võ nhưng có thể học được mà. Họ thật không muốn thêm một người cạnh tranh nữa đâu. Họ thật tức cha mẹ mình phải chi sinh ra một người được rồi, sinh chi hai ba đứa, bây giờ bắt họ cạnh tranh. Giống bà nội họ sinh có một mình cha không được sao?
Họ không biết rằng cha mẹ họ cũng là bất đắc dĩ a. Cũng muốn sinh một mình Hạ Diên thôi nhưng ai ngờ bể kế hoạch sinh ra một cặp song sinh chứ. Kỳ thực họ cũng không muốn Như Lan trở về để cạnh tranh, mà chỉ muốn cho cô bình an mà sống cùng với họ thôi. Để hai anh em Hạ Diên và Hạ Du cứ tiếp tục cạnh tranh được rồi, Như Lan sẽ là đứa con gái bình thường của họ để họ yêu thương che chở. Nhưng tiếc thay nỗi lòng của bậc cha mẹ con cái đâu có hiểu. Hai anh em lại đang tìm mọi cách tống cổ Như Lan ra ngoài kìa, trong khi cô cũng chưa có tỏ thái độ sẽ nhận lại họ nữa đó.
Như Lan đột nhiên lên tiếng hỏi.
- Không có võ sẽ không trở thành con cháu của gia tộc sao?
Hạ Du nghênh mặt lên.
- Đúng vậy!
Như Lan mỉm cười nói.
- Vậy tôi không có võ rồi! Không thể trở thành con cháu của gia tộc được. Vậy xin phép cáo từ nhé!
Mọi người đều kinh ngạc trừ ba người Kính Vương, Thiên Phong và Giang Minh, bởi họ biết cô rất ghét những gia tộc quyền thế này lắm. Dù có là người thân ruột thịt cũng vậy. Cô chỉ cần cuộc sống an nhàn thế là đủ.
Những người còn lại đều kinh ngạc. Sao cô dễ dàng từ bỏ như vậy chứ? Đặc biệt là hai anh em Hạ Diên và Hạ Du, không ngờ cô lại có thể dễ nói chuyện như vậy. Đúng lý người bình thường khi được bước chân vào gia tộc cao sang như này phải luyến tiếc rời đi mới đúng. Dù bản thân họ không có võ nhưng có thể nói rằng sẽ cố gắng học để đường đường chính chính trở thành con cháu Hạ gia, được có tên trong gia phả mà. Vì sao cô lại chỉ nói một câu rồi quay bước bỏ đi là sao?
Cô vừa bước đi được mấy bước thì người mẹ đã gọi lại.
- Tiểu Bạch Thỏ! Con đừng đi...
Như Lan đen mặt, cô không phải tiểu bạch thỏ cô là đại lão hổ có được không? Cô dừng bước nhưng không có quay mặt lại, không vui không buồn nói.
- Tôi tên Như Lan! Không phải tiểu bạch thỏ!
Bà mẹ cười hiền từ đi lại nắm tay cô, dịu dàng nói.
- Ừ... thì Như Lan! Dù con không có tên trong gia phả cũng không sao. Con là con của mẹ, do mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra. Cho nên mẹ sẽ thương yêu con, cho con cuộc sống an nhàn hạnh phúc bù lại những năm qua mẹ đã để con bên ngoài chịu khổ.
Người cha cũng nói vào.
- Đúng vậy đó Tiểu... à Như Lan. Cha cũng sẽ không để con bên ngoài chịu khổ nữa. Không có tên trong gia phả chỉ là sẽ không có tư cách trở thành gia chủ hay hưởng sản nghiệp và quyền lợi của Hạ gia thôi. Chứ đâu có nói là cha mẹ không thể nuôi con của mình. Con muốn có biệt thự lộng lẫy, xe hơi đời mới, kẻ hầu người hạ hay tiền muôn bạc tỷ cha mẹ đều có thể cho con.
Hai anh em Hạ Diên và Hạ Du nghe mà trợn mắt há hốc mồm, đồng loạt nhãy cỡn lên hô.
- Cha, mẹ... Sao cha mẹ không cho con như vậy?
Cha mẹ họ thản nhiên đồng loạt nói.
- Vì hai đứa tương lai sẽ trở thành gia chủ!
Hạ Du không chịu nói.
- Nhưng bây giờ cũng đâu biết ai sẽ thành gia chủ đâu. Biết đâu là anh hai thì sao? Sao cha mẹ không cho con những thứ đó trước chứ?
Hạ Diên cũng tán đồng.
- Đúng vậy! Không chừng sau này Hạ Du sẽ trở thành gia chủ thì sao? Cho nên con cũng muốn có những thứ đó.
Cha họ bổng nhiên nghiêm khắc nói.
- Dù một trong hai đứa không trở thành gia chủ thì cũng được quyền thừa kế gia sản của Hạ gia. Hai đứa còn đòi hỏi gì nữa chứ?
Hạ Du lại lên tiếng.
- Vậy những thứ cha mẹ cho cô ta cũng không phải là gia sản Hạ gia sao?
Hai người lại đồng loạt hô.
- Dĩ nhiên là không phải!
Như Lan giật giật khóe miệng, sao hôm nay cô gặp nhiều người trùng nhau về suy nghĩ và hành động thế không biết.
Hạ Diên lên tiếng hỏi.
- Sao lại không phải ạ?
Người mẹ đáp.
- Của hồi môn của mẹ không tính là sản nghiệp của Hạ gia.
Người cha nói.
- Tài sản cha có được trước khi trở thành gia chủ cũng không tính là của Hạ gia, đó là tài sản riêng của cha.
Ồ... còn có cái khái niệm này, đúng là mới mẻ thật nhưng không phải là không đúng. Tài sản của Hạ gia là thuộc về toàn bộ các thành viên trong gia tộc, gia chủ có quyền quản lý và sử dụng chúng nhưng nếu muốn sang nhượng hay cho gì đó thì đều phải hỏi ý các thành viên. Nhưng nếu đó là tài sản riêng của họ khi chưa trở thành gia chủ tự tạo ra thì không được tính là tài sản chung. Họ muốn cho ai, làm gì đó là quyền của họ. Nhưng một khi đã trở thành gia chủ rồi thì dù họ có tạo ra nhiều sản nghiệp khác nữa thì cũng sẽ là của chung gia tộc thôi.
Hạ Diên dậm chân hô.
- Vậy tại sao từ đó giờ cha không nói cho con biết là tự mình có thể tạo sự nghiệp riêng của mình chứ?
Ông cha nhún vai vô tội nói.
- Cái đó tự con phải nghĩ ra chứ? Hồi đó ai dạy cha đâu?
Hạ Diên và Hạ Du có cảm giác bản thân bị bắn một mũi tên vào tim chảy máu cuồn cuộn. Nếu không có người ngoài ở đây đảm bảo ông sẽ nói họ là "Tại hai đứa ngu!" Gia chủ Hạ gia đúng là một vị trí béo bở nhưng cũng không thể toàn quyền quyết định hết mọi việc, tiền kiếm được cũng phải phân chia cho các thành viên, muốn cho ai, làm gì đều phải thông qua sự đồng ý của các thành viên trong gia tộc nữa. Nếu như có thể có sản nghiệp chỉ thuộc riêng về mình không phải sẽ càng tốt hơn sao. Họ chưa là gia chủ thì có thể tự tạo được mà. Sao họ không nghĩ ra nhỉ? Thật đúng là ngu ngốc quá đi thôi.
Nhưng họ càng có cảm giác là hình như họ đang bị cha mẹ mình hố thì phải? Dĩ nhiên là họ bị cha mẹ mình hố rồi. Tự nhiên có hai đứa con tối ngày chạy đôn chạy đáo lo giành giật quản lý và phát triển các sản nghiệp, thể hiện bãn lĩnh ta giỏi để có thể được công nhận có khả năng làm gia chủ, để hai vợ chồng họ thoải mái anh nhàn đi chơi, dại gì không hố chúng một phen chứ.
Như Lan cũng thật bái phục hai vợ chồng già này rồi. Ngay cả con ruột còn bị họ hố huống chi người ngoài. Cô có nên chuồn thật nhanh không nhỉ? Tránh tình trạng sẽ bị họ hố a. Nhưng cô không hề biết rằng sỡ dĩ Hạ Diên và Hạ Du dễ dàng bị hố bởi vì trong tâm tư họ luôn muốn tranh vị trí gia chủ; còn cô không tranh, không giành, không màn địa vị chỉ muốn có cuộc sống an nhàn thì lấy đâu ra nhược điểm cho họ hố chứ? Chỉ sợ cô sẽ hố lại họ nữa kìa!
Tuy đã nói rỏ ràng như vậy nhưng Hạ Du vẫn còn không cam tâm, cô ta nói.
- Dù là vậy con cũng sẽ không gọi cô ta là chị, càng không muốn cô ta ở lại Hạ gia. Người trong Hạ gia dù là đứa quét dọn không ai mà không biết võ công cả. Cô ta không biết thì không thể ở nhà này, càng không thể thừa nhận có quan hệ với con. Con không muốn bị sĩ nhục.
Chính xác là cô ta không muốn bị so sánh mình xấu hơn Như Lan, đồng thời là hai chị em song sinh mà cô ta xấu hơn sẽ rất mất mặt. Nhưng cha mẹ cô ta nào biết, họ chỉ nghĩ Hạ Du đã quá mức xem trọng địa vị, danh tiếng mà không màng tình thân ruột thịt rồi. Ngay cả chị em song sinh của mình cũng không chịu nhận. Nếu không phải còn có hai vị sư bá và mấy đứa cháu của họ ở dây thì cha mẹ Hạ Du đã ra tay mà giáo huấn cô ta một trận rồi. Tuy nhiên, cha Hạ Du vẫn không dằn được cơn giận quát.
- Hạ Du! Con nói cái gì? Mau xin lỗi chị ngay!
Hạ Du hiên ngang không sợ chết đáp lại.
- Cô ta không, xứng, làm, chị, con!
- Mày...
Cha Hạ Du tức giận run người, đưa tay lên định tát vào mặt Hạ Du rồi. Nhưng đột nhiên, có một bàn tay nhỏ nhắn đưa ra chụp cánh tay ông lại.
- Cha! Đừng đánh!
Đó không ai khác chính là Như Lan. Cô thấy hai vợ chồng gia chủ Hạ gia này đối với cô là thật lòng thương yêu, vừa nãy Hạ Du vừa dứt lời, người mẹ đã ôm cô vào lòng vỗ về bảo cô.
- Đừng lo! Có mẹ đây!
Người cha đã tức giận đứng ra bắt Hạ Du xin lỗi cô. Họ không giống như cha mẹ kiếp trước của cô mà chỉ qua loa trách cứ dạy dỗ mấy câu cho có, cũng không hề bảo anh chị em xin lỗi cô. Họ là thực sự tức giận, thậm chí còn muốn đánh luôn cả Hạ Du. Chính vì phần tình cảm này cho nên cô không thể khiến hai người họ khó xử và cô cũng sẽ không gặp rắc rối. Bây giờ ông đánh Hạ Du thì cô ta nhất định sẽ ôm hận, ngoài mặt có thể vì uy quyền của ông mà nghe lời nhưng bên trong nhất định sẽ không cam tâm, còn có khả năng sẽ đổ mọi tội lỗi lên đầu cô nữa. Tuy cô không sợ cô ta nhưng cô ngại phiền phức, cái gì tránh được thì cứ tránh thôi.
Người cha kinh ngạc nhìn cô.
- Tiểu Bạch Thỏ con...
Cô lườm ông.
- Con tên Như, Lan...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top