Chap 2: Xuyên Không
Tia nắng chiếu vào phòng ngủ của một cô gái. Cô gái xinh đẹp nhíu mày và mở mắt ra. Đập vào mắt cô là một màu trắng. Cô cau mày, nghĩ: "Mình đang ở đâu đây?".
Cô ngồi dậy. Nhìn xung quanh tất cả đều rất khác lạ. Rồi ánh mắt cô dừng về đôi chân của mình và bắt đầu trở nên hoảng hốt.
Cô nghĩ: "Đây là đôi chân của con người sao?".
Cô đứng dậy, bước đi nhẹ nhàng từng bước. Khuôn mặt hoảng hốt bỗng chốc thay bằng khuôn mặt vui vẻ.
Vui vẻ đi rồi bước vào phòng tắm. Cô ngạc nhiên nghĩ: "Mấy cái này là cái gì?". Cô bước tới cái buồng rửa tay. Mở lên, nước từ đấy trào xuống, khuôn mặt ngạc nhiên lại lần nữa hiện lên: "Cái này làm sao lại có thể tạo ra nước ta". Rồi nhìn đến cái bàn chải, cầm lên và sờ vào. Rồi lại nhìn hộp kem đánh ranh và mở nắp. Cô nhắm một bên mắt và nhìn vào bên trong, tay cô thì để ở giữa và bóp. Kem đánh răng bắn một phát nên mặt cô. Vì đau mắt nên cô hét: "Aaaaaaa....".
( Mỗ tác giả nào đó ngồi cười ha hả như một con điên từ trên cao nguyên mới trở về )
Như nghe thấy tiếng hét này, cửa phòng cô mở ra. Từ bên ngoài bước vào là một người đàn ông trung niên; một người đàn bà sắc nước hương trời và một cô gái xinh đẹp tuyệt trần.
Cô gái đó nhìn cô và hỏi với vẻ mặt lo lắng:
- Ái Linh, em sao vậy?
- Đau, đau quá..._ nước mặt cô trực chờ trào ra.
- Đừng khóc, em bỏ tay ra để chị xem nào.
Nghe lời, cô bỏ tay ra. Cô gái nhìn cô và lẫy cái khăn mặt bên cái buồng rửa mặt lau vào mặt cô. Cô nhắm tịt mắt. Cô gái kia nói:
- Ái Linh, em mở mắt ra đi.
Như có điều gì đó thôi thúc, cô mở mắt ra. Nhìn người trước mặt và hỏi:
- Các...các người...là..là ai...vậy?
- Ái Linh, em sao vậy, sao lại hỏi như vậy?
- Các người là ai? Mau tránh ra? Đừng chạm vào người tôi.
- Ái Linh. Em bình tĩnh. Để chị giới thiệu. Chị là Nhược Hy Ái Lam, chị gái em.
- Không...không. Chị không phải chị gái tôi. Chị gái tôi không có gương mặt như chị.
- ÁI Linh bình tĩnh. Nghe chị, hãy bình tĩnh._ rồi cô gái tên Ái Lam nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Như tìm được chỗ ấm áp, cô bắt đầu bình tĩnh. Ái Lam nhẹ nhàng dịu dàng dìu cô trở lại giường. Cô ấy quay sang nói với hai người kia:
- Cha, mẹ hai người có thể đi gọi bác sĩ được không.
- Được, đợi cha chút.
Nói rồi người đàn ông kia mở kia và đi tìm bác sĩ. Người đàn bà nhẹ nhàng bước tới chỗ cô và ôm cô vào lòng. Người đàn bà nói:
- Ái Linh, con có nhớ ta không?
Cô ngước lên nhìn và nói:
- Bà là ai? Tôi không quen bà. Ái Linh là ai? Tôi không phải Ái Linh. Tôi là Thanh Giang. Công chúa út của vương quốc người cá._Cô nói với giọng sợ hãi.
Vừa nói xong thì cánh cửa mở ra. Người đàn ông vừa xuất hiện và một người bác sĩ xuất hiện. Người bác sĩ đến gần cô và nói:
- Cô bé, con có nhớ con tên gì không?
- Ta không phải là cô bé. Ta đã 247t rồi. Tên của ta, ta đương nhiên nhớ. Ta tên là Liễu Thanh Giang.
Người bác sĩ nghe xong liền quay sang trao đổi với người đàn ông bên cạnh. Được một tia thì bác sĩ đi.
Người đàn bà đang ở bên cạnh cô hỏi:
- Ông xã, rốt cuộc con gái chúng ta bị sao vậy?
- Bác sĩ nói là con bé bị sốc tâm lý nặng nên dẫn tới mất trí nhớ và bị trầm cảm._ người đàn ông buồn rầu nói.
Cô gái trên Ái Lam nghe xong thì đôi mắt lại trầm thêm chút nữa. Cô ấy nói:
- Thôi, bố mẹ về nghỉ ngơi đi, để con chăm sóc em ấy cho.
- Được rồi. Bố mẹ về đây, mai sẽ mang quần áo đến, con chăm sóc em cẩn thận.
- Dạ.
Đợi bố mẹ về hết thì Ái Lam(nàng) quay sang nhìn cô và nói:
- Ái Linh, nghe chị nói nhé.
- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Chị cũng không phải chị tôi.
- Được rồi. Chị nói với em này. Cái tên Liễu Thanh Giang và em đã 247t là em tự tưởng tượng ra thôi. Em tên là Nhược Hy Ái Linh, nhị tiểu thư của Nhược Hy gia. Chị là Nhược Hy Ái Lam, chị gái em tức là đại tiểu thư Nhược Hy gia. Hai người vừa này là cha mẹ em. Cha tên là Nhược Hy Doanh Trần, chủ tịch của Nhược Hy gia. Còn mẹ tên là Đào Nguyệt Vân, phu nhân của Nhược Hy gia và cũng là tiểu thư duy nhất của Đào gia. Em bị đưa vào viện là do bị Cẩn Duệ Dung, tiểu thư Cẩn gia đẩy xuống cầu thang vì bị em bắt gặp cô ta và hôn phu của em đang hôn nhau.
- Hả. Cẩn Duệ Dung là ai? Chủ tịch là cái gì? Tưởng tượng là cái gì? Viện là gì? Bắt gặp là gì? Cầu thang là gì? Hôn phu là gì? Còn cả hôn nhau là cái gì? Chị nói gì vậy tôi chẳng hiểu gì cả.
- Thôi được rồi để chị giải thích. Cẩn Duệ Dung là con gái của Cẩn gia, vẻ ngoài thì nhu nhược nhưng bên trong thì tâm địa thối nát. Chủ tịch là chức cao nhất trong công việc. Tưởng tượng là khả năng tạo ra các hình ảnh nhưng chỉ mình thấy, còn lại thì không ai thấy cả. Viện là nơi để chữa bệnh. Bắt gặp là nhìn thấy. Cầu thang là thứ đi lại từ tầng này sang tầng khác. Hôn phu là người con trai chuẩn bị thành hôn với mình. Hôn nhau là một hành động mà môi mình và môi người ta chạm vào nhau. Thôi được rồi, em ngủ đi đừng suy nghĩ nhiều kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe.
- Dạ. Chị định ngủ ở đâu?
- Ở cái ghế kia.
- Thôi chị ngủ với em đi.
- Được em ngủ đi.
Cứ thế là cả hai người chìm vào giấc ngủ vô cùng nhanh.
________________________________
Tôi viết đc 1120 từ nè. Khen tôi đi, khen tôi đi.🥺🥺😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top