Chương 4: Cái giá của người bình thường
Viện cớ xong xuôi, tôi che gương mặt đỏ ửng của mình chạy vội vào bếp.
- Con đây mẹ gọi gì ạ???
Mẹ tôi hơi bất ngờ:
- Mẹ có kêu gì con đâu nhỉ??
- Không cần mẹ gọi, chính thần giao cách cảm khiến con biết mẹ cần con giúp gì mà, mẹ cứ sai con đi!
- Được rồi, vậy con rửa chỗ tách chén kia cho mẹ nhé?
Vâng ạ - Tôi xắn tay áo lên làm ngay, lúc này đầu tôi hiện lên khuôn mặt hụt hẫng của cô gái ấy, có chút tiếc rẻ, lấy tay quẹt vội miếng kem trên mặt.
Lát nữa mình sẽ ra xin lỗi cổ đàng hoàng - Tôi tự nhủ.
7 phút trôi qua, tôi đã cố gắng xong nhanh nhất có thể, vội chạy ra ngoài quầy.
Mong là cổ chưa về!!!
Hướng mắt về bàn số 25, cô ấy… kia rồi! Tạ ơn trời!
Bộ dạng tất tưởi vui mừng của tôi làm cổ chú ý, ánh mắt cổ ngạc nhiên rồi bật cười, tiến về phía quầy tôi.
- Làm phiền bạn rồi
- Không có đâu, tôi có lỗi vì đã bỏ chạy vì việc riêng giữa chừng, mong cậu bỏ qua.
- Tôi không giận đâu, việc đột xuất mà. Cậu thanh toán cho tôi luôn nhé.
- Vâng, của cậu hết tổng 609k, vì là khách hàng mới nên sẽ được ưu đãi 20% nhé!
Cổ rút điện thoại ra quét mã, dành tặng tôi một nụ cười thật tình : - Ngày mai tôi sẽ quay lại.
Sắc đỏ đã trở lại trên má, tôi ngại ngùng vày tay : - Ừm, hẹn gặp lại!
- Bé Mai, nãy mẹ thấy con và bạn đó ngồi với nhau có vẻ thân thiết, bạn của con hả? - Mẹ tôi bất ngờ hỏi
- D-dạ vâng, con cũng mới quen bạn ấy thôi ạ. - Tôi thoáng giật mình, ráng đáp cho thật tự nhiên. Không biết mẹ có nhìn thấy cảnh xấu hổ đó không ta ?
- Bạn gái đó trông có vẻ lịch sự ha, bỏ qua cho con lúc nãy.
Vâng, bạn ấy thanh lịch và tinh tế lắm mẹ. "Cổ còn làm tim con đập mạnh nữa đó" - Cái phần biến thái này tôi chỉ dám nghĩ trong đầu.
* * *
Đêm đã phủ tối bầu trời, tôi nằm gọn trên chiếc giường êm ái, đầu thì yên vị trên chiếc gối mềm mại, mà mắt lại thao láo chưa chịu ngủ . Đầu tôi lặp lại khung cảnh ban chiều được ngồi cùng cô ấy. Được nói chuyện huyên thuyên với nhau. Được cổ chia sẻ phần bánh và trà. Rồi khuôn mặt đỏ ngây sững sờ của tôi khi cô ấy đưa mặt lại gần vì miếng kem nhỏ dính trên mặt.
Lúc ấy mặt cổ gần quá, tim mình đập muốn vỡ lồng ngực, căn bệnh mình kìm nén bao lâu nay chẳng những không chịu giảm mà ngày càng nặng hơn.
Vì… cô ấy…..
Nghĩ lại khoảnh khắc đó, mình bỗng ham muốn được cô ấy giữ chặt, chạm má mình, …..kề môi với mình.
Tôi biết những ham muốn của mình là sai trái. Con gái không thể đến với nhau, điều đó là trái với tự nhiên, là tội lớn.
Chắc chắn lúc đó cổ không có ý vậy đâu, chẳng qua tôi quá biến thái mà liên tưởng bậy bạ thôi. Mối tương tư thoáng qua này buộc phải buông bỏ.
"Phải chấp nhận thôi" Tim tôi nhói đau vì cái giá của người bình thường. Chợt nhớ ra, quên làm sô cô la ngày mai cho Lâm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top