Chương 3: Yêu cầu của tôi là cậu

    "Bíp bíp"- tiếng nhận bánh reo lên, giục tôi hãy nhanh chóng đến và giao đồ.

    - Phần bánh "Bốn mùa vẹn ý" cho bàn số 25 đây nhé.

    - Con lấy đây ạ. - Tôi đáp và nhận bánh từ tay mẹ.

    Bưng bánh đến bàn "nữ phù thủy", tôi bước thật chậm rãi, ráng duy trì vẻ mặt rạng rỡ, tôi niềm nở:

    - Cảm ơn đã chờ đợi, phần bánh và trà của bạn đã đến rồi đây!

    Cô ấy cười nhẹ:

    - Chà, nôn nóng thật đấy!

    - Yêu cầu của bạn là gì?

    - Yêu cầu của tôi là... - Cô ấy ngừng rồi nhìn tôi, nụ cười vẫn không đổi, vẫn như những lần trước, vẫn là đôi mắt hút hồn đó. - Cậu.

    - Tô-tôi là-làm sao ? - Tôi bối rối, lắp bắp. Ý cổ là sao?

    - Cậu hãy ngồi đây dùng bánh cùng tôi nhé? - Lần chốt hạ này ánh mắt cổ đầy ranh ma.

    Tôi khó hiểu, lại đang rất ngượng, nhưng vẫn phải sẵn sàng tâm thế chiều lòng "thượng đế ", đáp lại cổ:

    - Rất sẵn lòng, miễn là cậu yêu cầu.

    Tôi ngồi vào ghế, mặt đối mặt với cô ấy, trên bàn là khay bánh, ấm trà và tách.

    - Cậu cứ ăn bánh như bình thường thôi. - Cổ nói.

    - Ừm, mình rõ rồi. - "Dùng như bình thường thôi, mà bình thường là thế nào nhỉ ?"

    Tôi đưa tay lấy một phần bánh nhỏ vào đĩa cá nhân, căng thẳng quá, giờ làm gì cũng khiến tôi bồn chồn cả.

    - Cậu cứ lấy nhiều vào, tôi mời mà.

    - Ấy đâu có được, đây là suất bánh bạn mua mà, tôi hổng dám ăn nhiều - Tôi xua tay, tôi phải giữ chừng mực!

    - Không cần, cậu cứ ăn thoải mái đi, ăn như hạm cũng được.

    Cô ấy đùa vui quá, phải không ta? Hay là một phép thử gì đó?

    - Vậy, tôi lấy nhiều hơn nè. Ổn đúng không?

    - Ổn mà, đây là yêu cầu của tôi, cậu cứ làm theo đi. Cậu ăn nhiều là tôi vui.

    - ... Ừm...- Tim tôi đập nhanh vài nhịp, tôi xao xuyến quá rồi!

    Trời ơi, cô gái này nguy hiểm quá. Căn bệnh sai trái lại trở nặng thêm rồi.

    Tôi căng thẳng ngượng ngùng ăn từng miếng bánh, nhấp từng ngụm nước lọc, mắt tôi láo liên, cố gắng không nhìn về hướng cô ấy.

    Cứ thế 5 phút trôi qua, cô ấy vẫn từ tốn khoan thai thưởng thức bánh, còn tôi chỉ im lặng nhìn ngó xung quanh, ăn hết miếng này đến miếng nọ, không đả động tới một tách trà nào.

    - Cậu thấy không ổn ở đâu à? - Ngưng dùng bánh một khắc, cổ hỏi tôi.

    Trời, cổ bắt chuyện tôi kìa, tôi vô ý quá, phải kiếm miếng chuyện đáp lại thôi.

    - A không, không hề, ngồi với cậu vui lắm. Cậu thấy bánh và trà tiệm mình ngon chứ?

    - Ừm - Cổ nhấp một ngụm trà - Ngon lắm, bánh rất thanh và mềm- Cổ đưa một miếng bánh lên miệng cắn- Trà cũng dịu ngọt, tuyệt lắm.

    - Phì - Tôi bỗng thấy ngộ vì thứ tự tả và dùng món của cổ chẳng ăn nhập gì với nhau cả.

    - À đây là lần đầu cậu đến tiệm đúng không?

    Cổ cắn thêm một miếng bánh nữa:

    - Đúng, lúc đầu đến quán tôi chỉ định ghé tạm thời thôi, nhưng-

    Cổ nhìn tôi!

    - Nhưng sa-sao nè ? - Tôi nắm chặt phần váy trên đầu gối, giọng ngập ngừng.

    Câu tiếp theo lập tức làm ảnh đại diện của tôi bừng đỏ:

    - Từ khi nhìn thấy cậu thì tôi bắt đầu muốn làm khách quen.

    Và tất nhiên kèm nụ cười ranh ma đó nữa!

    Tôi cúi mặt thật thấp, lí nhí :

    - Vậy...sao...

    - Có được không? - Cô ấy hỏi lại

    Là sao? Trả lời là....

    - Được chứ (?!) - Tôi vừa nói thật đấy à ???

    Tôi lấy hết can đảm ngẩng lên trưng ra cái mặt ngượng chín đỏ như gấc cùng nụ cười gượng để trả lời:

    - Chúng tôi rất hoan nghênh... - Ngại quá đi mất!!!

    Phía bên kia đáp hì hì, đừng hỏi tôi, tôi không dám nhìn mặt cậu ta nữa đâu!

    Tôi phải nhanh chóng hoàn thành vụ bánh trái này thôi!

    - Này.

    - Sao thế? - miệng nhồm nhoàm bánh, tôi thắc mắc.

    - Hì... Cậu có kem dính ở mép kìa.

    - Hể, để tôi tự xử - Tôi loay hoay sờ khắp mặt - Chỗ nào đây ?

    - Hì, cậu giữ nguyên vị trí đó, để tôi.

    Cô ấy vừa dứt lời thì lập tức nhổm dậy tiến về phía tôi, động tác nhanh như cắt, chưa gì tay cổ đã chạm vào má tôi rồi! Mặt cô ấy đang tiến về phía này, gần quá! Cứ thế này không ổn...

    Tôi vội vàng giữ vai cô nàng lại:

    - T-tớ chợt nhớ ra có việc gấp, gấp lắm! Tớ mạn phép thất lễ! Xin lỗi cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top