Chương 7 : Ngày tồi tệ

Chương 7 : Ngày tồi tệ ( Y Miêu xui xẻo )

" Ngày mai là ngày đính hôn rồi ... " Y Miêu nằm bò ra bàn, trong lòng lẩm bẩm.

Hiện tại đã nên về nhà rồi, nhưng cô lại chẳng muốn về tí nào. Thật nhớ mọi người quá ... Đây là lần đầu tiên Y Miêu muốn thật nhanh chóng tìm ra Cung Liên Ly.

Ngốc ở trường đại học cũng đã bảy giờ tối, Y Miêu nhấc balo lên đi ra khỏi phòng học.

Bây giờ đang là mùa đông, thời tiết lại rất lạnh, nhất là vào buổi tối. Y Miêu không cảm thấy lạnh chút nào, tâm cô còn lạnh hơn.

Trong lòng có một dự cảm không tốt chút nào. Từ sáng tới giờ luôn mệt mỏi, nhưng cô vẫn cảm thấy có ánh mắt nào đó theo dõi mình. Từ xa, Y Miêu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cô nheo mắt lại, có chút đăm chiêu...

Thế nào là đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu* ? Chính là đây a !!

Thực không nghĩ tới, Cung Liên Ly lại học trường này nha. Y Miêu vui mừng, chắc chắn Cung Liên Ly biết cô ở đâu nhưng lại không thèm đi tìm đi ? Hảo, cho nàng ta được toại nguyện. Dám bỏ lại Y Miêu cô mà một mình chơi bời, không dễ lấy được sự tha thứ từ cô đâu !!

Thời gian sau đó, quả thật Y Miêu quyết định dừng lại việc tìm kiếm cô bạn thân của mình dù đã sắp tìm ra nới ở của nàng ta. Sau này, cho dù Cung Liên Ly lấy lòng Y Miêu để xin lỗi nhưng đã phải tốn rất nhiều của cải vật chất và tinh lực để cống hiến gia tài của mình.

Y Miêu tỏ ra không nhìn thấy, tiếp tục ra khỏi trường, nhưng trên môi lại không nhịn được nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp.

" Coi như nàng đã có công trong việc giúp tinh thần của ta thoải mái hơn rồi đấy, Cung Liên Ly ! "

#

Bar Tấu ...

Y Miêu chưa bước vào quán đã nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ khiến cô khẽ nhíu mày. Làm gì mà bảy giờ ba mươi thôi đã mở nhạc to như vậy ?

Trước khi bước vào quán, cô đã nhìn thấy tấm bảng đóng cửa to đùng, nhưng Y Miêu không để ý, hoàn toàn coi nó như không tồn tại. Cô vẫn bình tĩnh bước vào như thường lệ, mặc cho tiếng nhạc nó khiến cô hơi không thoải mái lắm.

Trước giờ cô vẫn ghét những âm thanh to như vậy. Chẳng qua ' Tấu ' lại không mở nhạc to như những quán khác. Ở đây, người ta mở nhạc tương đối nhỏ, hơn nữa lại là loại nhạc hiện đại nhẹ nhàng, cũng có khi là những loại nhạc phù hợp với quán bar. Nhưng Y Miêu vẫn rất hài lòng. Không nghĩ tới ' Tấu ' cũng có khi mở nhạc ầm ĩ như vậy nha.

Tương Lữ liếc nhìn ở cửa ra vào, ' Y Miêu thường xuyên tới đây, sẽ không phải hôm nay cũng mặc tấm biển " Đóng cửa " đó mà bước vào đấy chứ ?! '

Một người đàn ông khác khoác vai Tương Lữ : " Eh, Tương Lữ ! Đang đợi ai à ? Tại sao lại cứ nhìn ra cửa mãi vậy ? "

Tương Lữ tỏ ra không thèm quan tâm, lại một lần nữa nhìn phía cửa ra vào. Lần này, anh bắt gặp thân ảnh quen thuộc.

" Tiểu Y ? Em vẫn đến sao ?! "

Y Miêu nhăn mặt, bộ dạng bất cần như trước : " Chẳng lẽ cái tấm biển đó giữ chân em được sao ? Tiểu Lữ, nhạc ồn quá ! "

" Oa, Tương Lữ ! Người yêu của ngươi hả ? "

" Trông xinh quá đi ! "

" Có nên giới thiệu không ? "

" ... "

Y Miêu thản nhiên ngồi xuống ghế, bỏ ngoài tai tất cả lời nói của bạn của Tương Lữ.

" Tiểu Lữ, cho em một cốc cocktail. "

Tương Lữ mỉm cười thuận theo : " Loại nào ? "

Y Miêu : " Margarita* "

" Hửm ? " Tương Lữ nhướn mày : " Hôm nay muốn đổi vị à ? "

" Ừ ... " Y Miêu chống cằm nhìn Tương Lữ đang pha chế cocktail : " Tiểu Lữ, làm bartender thú vị lắm sao ? "

" Phải, ít nhất là đối với anh. " Tương Lữ trả lời nhưng đôi tay vẫn đang hoạt động : " Từ nhỏ anh đã thích rượu, đặc biệt là cách làm ra những cốc rượu thơm ngon. "

Y Miêu không nói gì, đôi mắt chăm chú nhìn Tương Lữ với đôi tay bận rộn.

Một lát sau, cốc Margarita đặt ở trước mặt Y Miêu. Cô đưa lên miệng nhấm nháp hương vị của nó. Tương Lữ dường như thấy được Y Miêu đang chán chản.

" Tiểu Y, hôm nay sao tâm trạng quá vậy ? "

Y Miêu ra vẻ đáng thương, bắt đầu kể lể : " Tiểu Lữ !!! Nhỡ sao này không được tới ' Tấu ' nữa phải làm sao đây ??! "

Tương Lữ : " Sao lại nói vậy ? "

Y Miêu ôm lấy cánh tay của Tương Lữ : " Em sắp đính hôn rồi ! "

Tương Lữ : " ... " Việc này cùng tới bar có liên hệ gì sao ?

Y Miêu vô cùng tỉ mỉ nói : " Là thế này, ông bà già nhà em bắt em phải cưới một chàng thiếu gia nhà tài phiệt nào đó. Họ ra sức kể những điều tốt đẹp về anh ta, hơn nữa anh ta cũng rất đẹp trai nha ! Nhưng đẹp trai thì được ích gì ?! Đẹp trai nhưng em chẳng yêu hắn ta thì cũng vô dụng ! Đẹp trai cái rắm !! Sau đó em ra sức phản đối, hăm dọa bọn họ. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại a. "

Tương Lữ : " .... " Khóe môi không ngừng giật giật vài cái. Em gái, sao em kể mà anh nghe cứ như em đang khoe mãnh thời kì huy hoàng của em vậy ?

Y Miêu uống nốt cốc rượu rồi tiếp tục nói : " TMD, ngày mai là đính hôn a. Nếu như mang hắn ta vào nhà thì cuộc sống của em sẽ bị hạn chế mất. Ngày thì không sao nhưng ban đêm lại vô cùng quan trọng với em a !!! Nếu như bị kiểm soát cả ngày lẫn đêm, làm sao em chịu được ?! Huống chi ngày nào em cũng tới đây như vậy, nếu không tới đây được em thề em sẽ chết cho bọn họ xem !!! "

" Ách ... " Tương Lữ dở khóc dở cười nghe Y Miêu thao thao bất tuyệt.

" Sau khi em chết chắc chắn em sẽ hóa thành quỷ và nguyền rủa họ tới chết !! "

" Này ... " Tương Lữ bất đắc dĩ lên tiếng : " Tiểu Y, tại sao anh lại thấy hình như vấn đề này đâu phải chuyện gì lớn lắm đâu ? "

Y  Miêu lập tức phản bác : " TMD, đối với anh là không quan trọng nhưng đối với em nó rất quan trọng !! Anh cứ thử làm nữ nhân một lần xem nó có quan trọng hay không !! "

" ... " Nhất thời Tương Lữ không có câu nào để nói. Trong lòng khóc ròng ròng, con mẹ nó em chửi ai thì chửi, đừng có dùng mấy từ ngữ đó để nói chuyện với anh được không ???

Y Miêu không thèm để ý, đôi tử y nhìn quanh bar : " Eh, hôm nay có chuyện gì sao ? Tại sao có nhiều nam nhân như vậy ? " Không có lấy một mĩ nhân đi.

" Ừ, tất cả bọn họ đều là người ở đây. " Tương Lữ thoải mái trả lời, anh không nghĩ một tiểu thư đài cát như Y Miêu có thể biết được gì.

Tất nhiên, đó là Tương Lữ nghĩ. Thực chất có phải như vậy hay không, anh làm sao có thể biết được ?

Người ở đây ? Y Miêu có chút ngạc nhiên ' Nơi này là do Thủ lĩnh của một nhóm hắc đạo nào đó dựng nên sao ? ... Nói vậy là, Tiểu Lữ cũng biết chút võ thuật ? '

Mỗ nữ nào đó âm hiểm cười, bộ não không ngừng tính toán kế sách thu thập một nhóm người nào đó.

...

Nha ~ Y Miêu khẽ thở dài. Một giờ sáng rồi, cô vẫn chưa muốn về nhà a, chỉ muốn trốn chuyện ngày mai thôi. Đính hôn đính điếc cái gì cơ chứ ? Toàn một lũ rảnh nợ !!! Hừ ! Hừ !!

Đã một giờ sáng, con đường cô đang đi được bao phủ bởi bóng đêm, cách một đoạn lại có cột đèn đường phát ra chút ánh sáng nhàn nhạt.

Đột nhiên, trước mắt Y Miêu là một mẳng tối tăm. Dường như cô đã rơi vào vòng tay ấm áp nào đó ...

______________________________________________________________________

* Margarita :  Một loại cocktail được pha chế từ Volka. Muốn biết thêm chi tiết, thỉnh search tiến sĩ Google.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top