Chương 6 : Ra tay thu phục một băng nhóm hắc đạo

Chương 6 : Ra tay thu phục một băng nhóm hắc đạo ( Y Miêu cường hãn )

Hàn Tấu mệt mỏi tựa lưng vào ghế, lưng ghế theo quán tính liền ngả ra sau. Anh đưa tay lên giữa lông mày khẽ day day.

Dạo này công việc vô cùng nhiều, lão cha lại cùng mẫu thân đại nhân đi du lịch, để lại một đống công việc cho đứa con trai quý hóa a. Suốt ngày phải chịu căng thằng như vậy, anh không mệt mỏi mới lạ !

A~ Thực nhớ Mỹ nhân lần trước a !

" Hàn tổng, Lăng thiếu đã tới. " Tiếng cô thư kí từ điện thoại vang lên.

" Kệ cậu ta ! Cứ để cậu ta chờ tới đêm luôn cùng được. Cô cứ làm việc của mình đi ! "

Hàn Tấu khó chịu lên tiếng. Tám rưỡi rồi, tên Lăng Tần Minh đó có đến cũng chẳng phải việc gì tốt. Anh còn chưa quên việc hắn dám phá đám chuyện tốt của anh đâu.

" Vâng. "

Hàn Tấu cảm thấy mình ngày càng không chịu nổi nữa rồi.

Phải tới bar ' Tấu ' thôi. Chắc hẳn Tiểu Mỹ nhân vẫn còn ở đó...

#

Y Miêu an nhàn hưởng thụ trong phòng VIP của bar. Dốc nốt cốc rượu nho vào miệng, cô đang nghĩ tới việc cô cũng nên tìm Cung Liên Ly rồi.

Đúng lúc đó, Tương Lữ đi vào. Anh đặt cốc nước cam xuống bàn.

" Uống tạm nước cam đi. Em mà uống thêm rượu ở đây chắc anh sẽ bị sếp mắng quá ! "

Y Miêu không để ý : " Tiểu Lữ, anh có máy tính không ? "

Tương Lữ : " Có a, để anh đi lấy ! "

Y Miêu khẽ cười, gật đầu. Cách nhanh nhất tìm ra Cung Liên Ly chính là điều tra về thành phố này. Phải điều tra thành phố này, tất cả sơ yếu lí lịch từng hộ gia đình, nếu không có cô phải nới rộng phạm vi điều tra.

Hàn Tấu ngồi ngoài phòng uống một cốc rượu Reisling*, vô cùng hưởng thụ. Đôi mắt không ngừng nhìn quanh quán, không thấy Tiểu Mỹ nhân đâu a.

Reisling : một loại rượu vang trắng được lên men chỉ từ nho.

Thấy Tương Lữ đang định đi vào phòng VIP, trên tay cầm laptop. Hàn Tấu liền gọi Tương Lữ lại :

" Tương Lữ, anh đang làm gì vậy ? " Tại sao lại đi ra đi vào căn phòng đó ?

" Boss ! Sao người ở đây ? " Tương Lữ cố ý lảng tránh câu hỏi của Hàn Tấu. Anh còn chưa quên Y Miêu nhờ anh không cho người khác biết cô ấy ở đây.

Hàn Tấu chính là người đã dựng nên quán bar này. Mục đích ban đầu chỉ là vì thư giãn, nhưng ai biết được tiền lại vào như nước đổ a ~ Có điều, nhiều tiền tới đây cũng không có gì là không tốt đâu.

" Ừ, trong đó có vị khách nào quan trọng à ? " Hàn Tấu nhẹ nhàng hỏi, nhưng lại khiến Tương Lữ thoáng có cảm giác lạnh thấu xương.

Tương Lữ : " Vâng ... "

Hàn Tấu nhướn mày : " Hửm ... Còn quan trọng hơn ta sao ? "

" Không dám ! "

Trong đầu Hàn Tấu hiện lên hình ảnh người con gái quyến rũ lúc trước.

" Người trong đó ... có phải hay không tên là Y Miêu ? "

#

Y Miêu tùy tiện lấy điện thoại ra dùng. Trên mạng, cuộc thi [ Tìm kiếm tài năng ] của em trai yêu quý đang rất nổi tiếng. Mấy ngày nữa là tổ chức cuộc thi rồi, mang danh giám khảo chắc cô cũng phải bỏ ra chút sức giúp em trai chứ nhỉ ?

" Sao Tiểu Lữ đi lâu như vậy ? "

Y Miêu nhìn màn hình điện thoại, được hai mươi phút rồi.

Y Miêu đứng dậy, hé chút cánh cửa ra liền nhìn thấy Tương Lữ đang nói chuyện với ai đó. Y Miêu chăm chăm nhìn hai người.

Người đối diện Tiểu Lữ nhìn có chút quen quen nha. Là ai vậy ta ?

Mặc dù không biết là ai nhưng theo kinh nghiệm quanh năm đãng trí, Y Miêu lập tức đúc kết ra. Người đối diện Tương Lữ tuyệt đối là người cô không nên chạm mặt a !!!

Sẵn điện thoại trên tay, Y Miêu nhanh chóng nhắn tin cho Tương Lữ rồi chuồn luôn. Dù sao... cũng đã một giờ rồi nha, thân là người thiếu nữ xinh đẹp nhu nhược như cô, không nên ở ngoài một mình có phải hay không ?

...

Mấy tháng sau...

Y Miêu vừa bước ra khỏi nhà liền bị vây quanh đám nhà báo. Nhưng không sao, vẫn là nụ cười trên môi, cô dịu dàng nói : " Phiền các người tránh ra đi ? "

Dạo này tâm trạng của cô rất tệ, theo đó cách nói năng làm việc cũng quyết đoán hơn rất nhiều. Chỉ riêng nụ cười trên môi cô đã khiến cho chúng sinh điên đảo, nhưng không phải là hôm nay. Hàn khí tỏa ra không ngừng, nụ cười làm tăng thêm uy lực của cô, khiến bọn người nhà báo có chút kinh sợ. Dần rồi, liền an an ổn ổn để Y Miêu an toàn ra khỏi nhà, không hé môi nửa lời.

Cô gái tựa như thiên sứ này thực đáng sợ a !! Riết rồi bọn họ muốn bỏ nghề quá !

Y Miêu vô cùng khó chịu, quyết định đi tìm chỗ giải sầu.

Mấy tháng trước, chính là có một thiệp mời gia đình Y Tư đi một chuyến đến nhà bạn thân thời đại học của ông - cha mẹ của Hàn Tấu. Y Tư bắt cô phải đi cùng, cho dù cô có phản đối như thế mào cũng vô ích. Chỗ đó không đáng giận ! Cái đáng giận chính là ! Cô tới đó chơi thì thôi đi, đã thế lại còn bày đặt ra mấy cái hôn sự hôn ước vớ vẩn từ đâu chui ra ?! Y Miêu cô ghét nhất chính là kiểu sắp đặt hạnh phúc của con cái như vậy !!

Bất quá Hàn thiếu con của họ, lại vô cùng vô cùng suất a~ Có khi còn suất hơn Y Tà đó chứ ? Y Miêu mơ mộng, bức ảnh chụp Hàn Tần vô cùng đẹp, nhưng rất nhanh liền trở lại như cũ. Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng đẹp trai thì làm được gì ? Đẹp trai cái rắm !!!

Y Miêu đập bàn : " Con không muốn lấy chồng !! "

Y Tư khẽ nhíu mày không hài lòng. Khắc Diêu Mộng vội vàng khuyên nhủ cô : " Tiểu Y a, con biết đó, con đã mười chín tuổi rồi, nên lấy chồng rồi. Hơn nữa, Hàn thiếu vô cùng giỏi, đặc biệt suất nha !! " Bà không tiếc lời khen ngợi, chỉ để cho Y Miêu có thể lấy được một người chồng tốt.

Y Miêu khẽ lườm : " Có vẻ bà rất muốn tôi ra khỏi căn nhà này đi ? "

Cãi nhau một thôi một hồi xong, cuối cùng lại chẳng giải quyết được gì. Bởi vì vài ngày sau, Y Tư vẫn công bố rằng Tập đoàn Y Thị và Hàn Thị sẽ liên hôn !

( Chú thích : Dấu chấm than biểu hiện sự phẫn nộ của Y Miêu )

Phẫn nộ ! Phẫn nộ !! Phẫn nộ a !!! Lật bàn bàn đổ !!!!

#

Y Miêu đi rẽ vào một con hẻm, mặc dù trời đang rất tối nhưng cô vẫn có thể nhìn rất rõ sự vật xung quanh. Cô biết, ban đêm luôn là thời điểm bọn hắc đạo hoạt động. Cũng như bọn họ, thời gian làm việc của cô là ban đêm.

Đi thêm một đoạn nữa, liền nghe thấy tiếng đánh nhau.

Quả nhiên ...  Y Miêu nghĩ, Bây giờ Vương vẫn chưa thể nào thống nhất được hắc đạo sao ? Y Miêu khẽ khinh bỉ ai đó, Làm Vương mà sao chẳng có chút uy tín gì vậy ?

Liếc mắt liền thấy một đám người chật vật ngã xuống. Y Miêu nhìn chằm chằm, dường như đang suy tư việc gì đó. Mâu quang liền lóe sáng, thân ảnh thoáng cái đã tới nơi bọn họ đang đánh nhau.

...

Y Miêu nhướn mày nhìn đám người nằm lê liệt dưới đất. Đôi tử y tuyệt đẹp, nhưng lại vô cùng lạnh lùng, mang theo chút sát khí.

" Ta vừa cứu các ngươi, có hay không nguyện ý phục tùng ta ? "

Một tên trong số bọn họ nói, dường như hắn ta là thủ lĩnh trong số bọn họ. Đáng tiếc, quá yếu đi.

Hắn yêu ớt nói : " Chúng ta chỉ có thể nợ ngươi một ân tình ! " Nói cách khác, chúng ta không thể nào phục tùng ngươi.

Bọn hắn có lẽ không bao giờ nghĩ tới, một người con gái có thể làm thủ lĩnh của bọn họ.

Y Miêu nheo mắt : " Ta có thể ngay lập tức lấy mạng của từng người ! "

Bọn họ trầm mặc. Hắn vô cùng rõ ràng, cô có thể lấy mạng bọn họ mà không ghê tay, như lúc cô giết địch thủ của bọn họ. Nhưng nếu như Thủ lĩnh của bọn họ nguyện ý, bọn họ cũng liền nguyện ý theo.

Đứng một lúc lâu mà vẫn chưa thấy ai lên tiếng, Y Miêu vô cùng hài lòng. Cô mỉm cười : "Được rồi, ta đâu có ép các ngươi đâu ? Làm sao lại căng thẳng như vậy ? "

Mọi người nhất thời đầu giăng đầy hắc tuyến. Không ép bọn hắn ? Nếu không có ép bọn hắn, làm sao hàn khí cùng sát khí đồng thời tỏa ra dày đặc như vậy ?! Hại bọn họ tinh thần như lên dây cót. Điều đó không tốt cho sức khỏe của bọn họ đâu nha !! Đùa nhau vừa thôi chứ !!

" Có điều, các ngươi có nói là làm cho ta một việc ... " Y Miêu gian tà nói.

" Phải, ân sư người muốn gì ? " Thủ lĩnh hỏi, tuy nhiên trong lòng không ngừng lấy khăn lau mồ hôi a lau mồ hôi. Giao tiếp với người này khiến hắn vô cùng hoảng loạn a, hắn cảm thấy mình như già thêm mấy tuổi vậy.

" Được rồi, nể tình các người biểu hiện rất tốt. Ta chỉ yêu cầu một việc nho nhỏ thôi a. "

" .......... " Nói gì thì nói nhanh đi, đừng làm người ta hồi hộp được không ? Thủ lĩnh trong lòng khóc ròng ròng.

" Vẫn là câu nói đó, các người nguyện ý theo ta ! " Y Miêu cười cười. Bất quá nhìn nàng cười như vậy càng khiến bọn họ sợ hơn a. Lời nói cùng giọng điệu hoàn toàn khác nhau. Nhìn nàng cười như muốn giết người vậy, vô cùng đáng sợ a !!!

Lần này, không phải là câu hỏi như lúc trước nữa. Hoàn toàn là ra lệnh, hoàn toàn khiến người khác phải phục tùng. Liệu Y Miêu thực sự chỉ là Đại minh tinh nổi tiếng thôi sao ?

______________________________________________________________

Ta vô cùng vô cùng cảm ơn những bạn đã ủng hộ ta. Điều đó cho tiếp thêm cho ta động lực viết tiếp. Mong mọi người ủng hộ chương này nữa nha ~

Love u :>3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top