Chương 4 : Phải tập làm quen, bắt đầu cuộc sống mới.
Lúc cô thức dậy đã là sáng hôm sau. Đầu cô có chút ê ẩm, cảm nhận được trong tay cô đang cầm vật gì đó thì khẽ nhúc nhích, cầm lên.
Mẩu giấy ? Cô mở mẩu giấy nhỏ ra xem thì thấy dòng chữ " 0xxxxxxxxxx, đây là số điện thoại của tôi. Không phải em nói chúng ta là bằng hữu tốt sao ? Hôm qua em còn chưa nói tên cho tôi biết đã ngủ luôn rồi.
Trương Dĩnh Hạo "
Cô chớp chớp mắt, vãi....hôm qua cô nghĩ nghĩ như thế nào rồi ngủ quên luôn thế này ? Vãi shit thật ==
" Cạch " âm thanh mở của vang lên, cô quay đầu lại nhìn, là mẫu thân đại nhân của cỗ thân thể này. Thở một hơi, phải cố thích ứng thôi. Hạ Ngọc Tranh thấy cô đã tỉnh thì vội vàng đi tới.
- " Con đã tỉnh rồi ? Thấy thế nào ? Có khỏe hơn không ? Đã đỡ hơn chưa ? "
Cô lại chớp mắt nhìn bà, Lạc Khả Hy à, mẹ của cô rất quan tâm đến cô, đến một câu mắng cũng không nỡ hay sao ? Cô mà bị như thế này thì mẹ cô chắc đã mắng cô không ngừng nghỉ rồi =_=. Hí hí, mà thôi, cảm giác được quan tâm lo lắng thế này cũng chẳng tệ. Cô nở nụ cười nhìn bà
- " Đã khỏe hơn rất nhiều, nhưng mà...."
- " Được rồi, ta là mẹ của con, mẹ ruột của con, bác sĩ chỉ nói con bị mất trí nhớ tạm thời, sẽ nhớ lại thôi mà "
Mất trí nhớ tạm thời ? Ừ, lỡ có ngày được đổi về lại thì sao ? Hí hí, từ giờ đến lúc đó, phải xin lỗi cô rồi ' Lạc Khả Hy ' . Phải dùng tiền của cô cùng bố mẹ cô :3 nhưng mà biết làm sao giờ ? tính cô vô sỉ từ lâu, người ta đã đem tới cô không nhận thì cô không phải Lạc Khả Hy ahihi :3 ôi ~ nghĩ tới thật vô cùng sung sướng :3
Ôi tiền tiền tiền :3 yêu chết mất, không cần phải tiết kiệm cái này, tiết kiệm cái kia nữa rồi hắc hắc
Trong lòng thì cô cười đến miệng đụng tai, nụ cười vô cùng đểu, nhưng ngoài mặt vẫn rất biết điều, vẫn trưng ra cái bộ mặt vô tội, chã biết gì cả, như đưa trẻ ngây thơ, ngu ngơ vô cùng =))
Cô hướng mẫu thân đại nhân cười một cái thật ngọt ngào ' dạ ' làm rất tốt bộ dáng mất trí nhớ không biết gì cả, dễ bị lợi dụng lắm.
Diễn xuất của cô như thế này thì chắc không tệ đâu nhỉ ? Làm diễn viên kiếm được bội tiền luôn cơ ấy :3 Mặc dù hiện tại được dùng tiền của cái gia đình túi tiền không đáy này, nhưng mà, tiền thì ai không yêu ? Cô vốn không ngại nhiều tiền mà ahihi 🙈
Muôn vàng dòng suy nghĩ kiếm tiền trong đầu cô bị kéo về hiện tại vì giọng nói của kẻ được cho là huynh đệ ' tốt ' mới nhận hôm qua :))
- " Này, cô đang nghĩ cái gì thế ? Nhìn thật nham hiểm "
Cô ngước lên nhìn, lườm rồi nhéo cho tên ' bác sĩ ' này một cái rõ đau 😒😒
- " Tôi nghĩ gì liên quan đến anh không ? Quản nhiều như vậy làm gì ? 😒 "
- " Này, đau đấy "
Cho chừa, cô lườm anh thêm một cái nữa rồi quay mặt đi
- " Này, bị làm sao thế ? Mà cô tên gì ? Tôi đã đưa số điện thoại của tôi cho cô rồi, gọi qua tôi đi "
- " Anh là bác sĩ mà không biết tên của bệnh nhân à ? Còn nữa, tôi không có điện thoại "
- " Cô...."
- " Này, tôi nghe nói bác sĩ bận rất nhiều việc mà, tại sao anh lại ở đây lải nhãi nhiều như vậy ? "
Khả Hy chẳng buồn quan tâm tới tên bác sĩ nào đó. Nhắm mặt lại mà nghĩ..
Sống tại thế giới này, ổn không ?
Cô là nữ phụ đã được định sẵn một cái chết thảm.
Ở cái bệnh viện này cũng thật lâu quá rồi, phải về thôi..
Về...về đâu đây ?
Cô mở mắt, ngước nhìn Trương Dính Hạo.
- " Tôi muốn xuất viện "
Kể từ bây giờ, cô là nữ phụ Lạc Khả Hy.
Phải tập làm quen, bắt đầu cuộc sống mới !.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top