Chương 9
Võ quán mà cô theo học là Nguyên Vũ. Lần đầu cô biết đến võ quán cũng là do một người mới quen chưa đến 5 phút. Cô nhớ đến lúc đó không biết nên khóc hay nên cười nữa. Truyện kể rằng rất lâu rất lâu khi trước, nói chính xác là lúc cô mới xuyên được 1tuần. Trong lúc tình cờ khi đang thuyết phục bản thân k ăn chiếc bánh ngoan lành trên tay thì.
Đột nhiên có một cô gái nhỏ nhắn chạy vèo xuống ngồi ngay cạnh cô khóc. Rồi bây giờ khỏi phải thuyết phục bản thân nữa. Người ta ngồi khóc mình chẳng lẽ lại ngồi ăn. Lòng tốt của cô chỗi dậy. Đứng lên ngồi sát bên cạnh cô bạn ấy.
- Bạn ơi! ỪK, bạn có sao không. Có cần mình giúp j không?
- Hu hu. Tên đáng chết ấy... híc... tôi.... thề..... sẽ không để cho anh yên. Cô gái nức nở nói.
Rồi nói chuyện kiểu này vô cùng hại não cô . Tốt nhất là chờ cho bạn này khóc hết đi đã vậy. Tự nhủ với lòng như thế. Cô rảnh rỗi ngồi nhìn người đang khóc.
Cô gái ấy có mái tóc ngắn cá tính. Dáng người nhỏ nhắn, dễ thương. Cô ấy mặc một chiếc váy liền màu hồng phấn, cùng đôi dày búp bê màu trắng. Khuôn mặt vì đang khóc nên cô không nhìn rõ được hết mặt của cô ấy. Nhưng nói chung là cô ấy chuẩn là một lolita chính hiệu. Thời gian thấm thoát thoi đưa ý lộn phải là trôi nhanh chứ. Cô đã chờ cô ấy khóc được 2phút 24giây 9 tích tắc. Cuối cùng vì không thể chờ đợi thêm được nữa. Cô đã quyết định một việc hết sức lịch sử đó là đưa bánh của mình cho cô ấy.
Nè bạn ăn đi! Ăn rồi khỏi buồn nữa có j cứ nói cho mình. Chắc sẽ bớt buồn đi đó. Tự cảm thán vì tài năng dỗ dành của mình. Cô không khỏi tự vỗ tay chúc mừng.
Thấy cô tốt bụng như thế, bạn ấy cũng rất hợp tác mà cầm miếng bánh mà ăn. Nhìn miếng bánh thơm ngon rơi vào miệng người khác cô không khỏi lệ rơi đầy bụng. Thôi coi như là phí làm người tốt đi. Nhưng phí j đâu mà đắt thế. Hu hu bánh của tôi.
Có lẽ vì tâm tình đã tốt hơn. Nói chính xác hơn là bánh của cô verry ngon. Nên bạn j j đó đã vui hơn một chút.
-Cảm ơn bạn nha!
Còn chưa kịp để cô khách sáo cảm ơn, thì cô ấy cũng đã nói luôn rồi.
- Hôm nay mình thất tình! Thật buồn. Cái tên chết tiệt ấy. Mình mới có gặp mặt một lần thôi mà dám đánh tôi trước chứ. Thật tức chết đi được mà.
Hàn Nguyệt đang choáng váng rồi. Cái ai vừa thất tình xong mà như bạn này không. Mới ăn có miếng bánh là đã tự động kể hết cho người mới gặp như cô rồi. Chưa kịp ảo não xong thì người bên cạnh đã tiếp tục kể câu chuyện "đau thương" của mình tiếp rồi.
- Hôm trước, bạn mình mới giới thiệu hắn ta cho tôi. Thấy hay hay nên quyết định đi chơi thử. Ai dè, không biết vận may thế nào. Mà chưa đi được 5 phút. Vì thấy được cảnh đẹp hiếm có.... Nói chính xác hơn là một con chó lông xù màu trắng. Quá xúc động trước nó. Tôi nhanh tay muốn chỉ cho hắn xem nó. Miệng bật thốt lên " Ê ! Con chó." Hắn nghe thấy thế liền tức giận. Nói tôi là thế này thế kia. Có tức không chứ. Còn chưa kịp chửi lại hắn thì hắn cũng bỏ chạy luôn rồi. Hu hu. Bực mình quá đi thôi.
Cô không ngừng dăng đầy hắc tuyến. Chưa bao giờ được nghe kể một câu chuyện thất tình nào lại... Cố gắng hết sức để không cười trên nỗi đau của người khác. Cô đã phải quyết tâm nín nhịn rất ư là khổ cực nha. Nhưng những điều càng không muốn sảy ra lại càng dễ đến hơn. Cố nhịn như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nhịn được cái câu tiếp theo của bạn đó.
- Ôi. Tôi còn chưa hẹn được hắn đi ăn mà. Quán bánh đó thật sự rất ngon đó. Hu hu
-ha ha. Thật không thể nhịn được nữa mà. Bạn... nói..ha ha chuyện thật.... ha ha... buồn cười.
Sau khi cười đã đời xong cô lại phải đối mặt với một đôi mắt to ướt áp đầy sự lên án của ai đó.
- Cậu cũng thật ác. Lại đi cười trên nỗi đau của người khác. Thôi vì nể tình miếng bánh vừa nãy tôi sẽ tha cho bạn.
Hàn Nguyệt không khỏi trợn mắt. Cô chỉ bằng miếng bánh ngọt thôi sao.
- ỪK! Mình là Ngọc Hân. Chào bạn. Mình 22 còn bạn.
- Mình thì bằng tuổi bạn tên là Trương Hàn Nguyệt. Rất vui được gặp bạn nha.
Hai cô nàng vừa gặp như đã thân. Cứ ngồi nói chuyện vui tít mù ở ghế đá ra. Làm người qua đường lại tưởng hai bà điên mới chốn trại.
-À mà sao cậu lại ngồi đây thế. Còn tốt bụng cho mình bánh nữa chứ.
- May cho cậu là tớ đang giảm cân nha. Nếu không cũng sẽ cho cậu được ăn ngon như vậy.
- Giảm cân à. Nói rồi Hân Hân nhìn quét một lượt thân hình của cô. Rồi gật gật đầu.
- ỪK! Nhất định phải giảm rồi. À tôi biết một võ quán đấy. Hay là chúng ta vào học đi.
Mắt tỏa sáng, tôi nhanh chóng gật đầu lia lịa đồng ý. Kết quả thì.
Đến được với võ quán Nguyên Vũ ngay bên đường. Rồi tưởng tượng càng nhiều thì sự thật lại càng phũ phàng đây mà.
Vậy đó. Lịch sử huy hoàng của tôi khi đến võ quán đó. Nhưng cũng một tuần rồi chưa đến võ quán thật nhớ quá đi mất. Dứt khỏi dòng suy nghĩ thì cô cũng đã đến được võ quán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top